Sau 2 ngày mất tích không rõ lý do,cô vợ xấu khiến cả nhà chồng hoảng loạn vì quá xinh đẹp
“Thôi, tôi cũng mặc xác anh chị! Có đứa con dâu xấu xí như này đúng là xấu mặt cả dòng họ” – Mẹ chồng Liên chẹp miệng rồi bỏ bát đũa đứng dậy loẹt quẹt đi vào phòng.
“Có đứa con dâu xấu xí như này đúng là xấu mặt cả dòng họ” (ảnh minh họa)
Kiên ơi, mày xem vợ mày thế nào, hôm nay tao thấy nó đầu tóc bù xù, mặc áo rách ra chợ mua rau đấy. Ai không biết lại tưởng nhà này để con dâu thiếu ăn thiếu mặc!
Kiên vừa về đến nhà đã bị mẹ liếc xéo rồi nói như vậy. Anh thở dài, bao nhiêu lần nhắc vợ rồi mà Liên có nghe đâu, cứ như nước đổ đầu vịt. Hôm nay cơ quan Kiên có 3 cuộc họp liền, anh kiệt sức hoàn toàn, chẳng còn muốn đôi co với mẹ làm gì. Nghe vậy Kiên chỉ ậm ừ vâng vâng dạ dạ rồi lên phòng nằm phịch xuống giường đánh 1 giấc. Đang ngủ ngon thì bị vợ lay dậy, Kiên cáu kỉnh: “Em với bố mẹ ăn trước đi, để anh ngủ đã!”. Giọng Liên vẫn dịu dàng vang lên bên tai: “Anh biết mẹ ghét nhất là ăn cơm thiếu người mà, em biết anh mệt nhưng cố xuống ăn 1 bát cho mẹ vui lòng anh à.”. Kiên đành thở dài, uể oải bước xuống.
Bữa cơm diễn ra lặng ngắt. Mẹ Kiên cả bữa ngồi nhìn con dâu, cau mày khó chịu, đầu tóc Liên hôm nay nhất định là chưa chải, chỉ buộc túm lên cẩu thả, áo thì cũ sờn từ lâu, cổ áo và nách áo rách miếng nhỏ.
- Chị Liên này, hôm nay đông đủ ở đây chị nói thật cho tôi biết, làm dâu nhà này chị khổ lắm phải không? – Mẹ Kiên không chịu được nữa, phải lên tiếng.
- Ơ mẹ.. sao mẹ lại nói thế? Con có bao giờ kêu khổ gì đâu ạ? – Liên ngơ ngác
- Thế chị nhìn lại chị hộ tôi với. Tóc tai không chải, quần áo thì cũ nát hết rồi, chị mặc thế ra đường không phải để thiên hạ dè bỉu nhà tôi đối xử tệ bạc với con dâu à?
- Ôi mẹ ơi chẳng ai để ý đâu – Liên cười xòa: Làm gì có ai đứng bếp mà còn ăn mặc đẹp ạ? Ban nãy con cũng chỉ chạy đi mua thêm mấy quả cà chua thôi mà
- Miệng lưỡi thiên hạ chị biết được à? Người ta nói xấu nhà tôi sau lưng chị chị có nghe được không? Hay chị khổ quá không dám nói nên mới cố tình ăn mặc thế? Tôi chẳng thấy ai như chị. Người ta thì mốt nọ mốt kia, chị đến bộ quần áo tử tế còn không có? Chồng chị hàng tháng đưa chị cả chục triệu không đủ để chị mua được cái bộ quần áo ra hồn người à? Hay chị vẫn chê nó đưa ít cho chị quá?
- Mẹ ơi.. con không có ý đó mà – Liên lí nhí, nước mắt lưng tròng
- Thôi, tôi cũng mặc xác anh chị! Có đứa con dâu xấu xí như này đúng là xấu mặt cả dòng họ
Mẹ chồng Liên chẹp miệng rồi bỏ bát đũa đứng dậy loẹt quẹt đi vào phòng. Tối đó, dọn dẹp xong, Liên mới lên phòng thì giật bắn mình khi thấy quần áo của mình bị vứt ngổn ngang khắp sàn. Kiên ngồi trên giường, lạnh lùng chỉ vào đống quần áo đó nói:
Video đang HOT
- Cô xem quần áo của cô có giống cái bãi rác không? Không được 1 cái nào tử tế!
- Anh à, cả anh cũng vậy là sao? Bao lâu nay em vẫn ăn mặc thoải mái thế này mà. Mẹ già rồi cứ nghĩ nhiều chứ chẳng ai thừa hơi đi soi mói chuyện ăn mặc của em đâu.
- Nhưng tôi nhìn tôi cũng chán, cô xem có thằng đàn ông nào có hứng thú với một con vợ đã xấu lại còn không biết phấn đấu như cô không? Tiền tôi đưa cô hàng tháng đều đặn chẳng nhẽ không đủ cho cô lấy mà mua được cái áo hay cái váy nào đẹp đẹp à?
Liên òa khóc nức nở, chạy ra ngoài ban công ngồi. Mới 3 năm trước, chú của Kiên cờ bạc vỡ nợ, bố Kiên đành bán nhà trả đỡ nợ cho em. Vợ chồng Liên khi ấy mới lấy nhau phải dắt díu chuyển vào căn nhà cấp 4 ọp ẹp cùng bố mẹ chồng. Tiền bạc có bao nhiêu Liên đều dành dụm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thì mới có tiền mà sửa lại nhà. Rồi Liên sinh con, kinh tế gia đình càng phải chắt bóp. Quần áo của Liên hiện giờ đến là đồ cũ, mấy năm nay Liên không biết đến cái áo mới là gì, cũng là vì muốn dành hết cho con cho chồng. Thế nhưng dù có hy sinh nhiều thế nào, nhà chồng và chồng Liên vẫn không hài lòng. Đây không phải lần đầu tiên Liên bị chì chiết vì chuyện này. Liên tủi thân lắm.
Hôm sau, nhìn đôi mắt sưng húp của cô con dâu, mẹ Kiên không nói năng gì nữa, chỉ chép miệng liên hồi. Liên cũng chỉ biết nhanh nhanh lùa vội bát cơm để còn đi làm. Xỏ được đôi giày cao gót vào chân thì phát hiện gót giầy gãy từ bao giờ, Liên thở dài đành đi tạm đôi tông rồi tất tả chạy đi. Ngồi trên xe bus, Liên mệt mỏi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì mới phát hiện đã lỡ bến rồi. Vội vàng chạy xuống, ngang qua 1 con ngõ nhỏ, Liên sững người khi thấy bóng ai như chồng mình đang ôm eo ai đó đi vào nhà nghỉ.
Liên vội dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ nhưng đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết đó không ai khác chính là Kiên. Liên run rẩy rút điện thoại ra gọi, Kiên cầm máy lên thấy số của vợ thì cau mày.
- A lô, gọi gì đấy?
- Anh.. anh đang ở đâu?
- Ở công ty chứ ở đâu? Mấy giờ rồi mà cô còn hỏi câu ngớ ngẩn thế?
- Vâng… em xin lỗi. Thế anh nhé
Chiều tối hôm đó Kiên về thì không thấy vợ đâu. Hỏi mẹ thì mẹ bảo Liên đi làm từ sáng, tới giờ vẫn chưa về. Kiên bực dọc gọi điện cho Liên thì điện thoại không liên lạc được. Gần 12 giờ đêm mà Liên vẫn biệt tăm, Kiên lo lắng gọi sang nhà ngoại thì cũng không ai biết gì hết. Mẹ Kiên thì cứ liên tục chép miệng kêu con dâu hư hỏng, đi đâu tít mít đến giờ này chưa về. Kiên mới nạt mẹ: “Mẹ đừng nói thế, cô ấy có hư hỏng đâu!”.
Gần hết ngày thứ 2 trôi qua, Liên vẫn chưa về nhà. Lúc này mẹ Kiên cũng bắt đầu cuống quít sai con trai đi tìm vợ. “Chắc không phải nó nghĩ quẩn gì đấy chứ? Mẹ thấy hôm nọ mắt nó sưng húp, chắc khóc cả đêm..” – Bà nói vậy khiến Kiên càng thêm nóng ruột. Kiên đã gọi đến tất cả những người có thể nhưng ai ai cũng đều không biết gì hết. Kiên sực nhớ ra cuộc gọi kỳ lạ ban sáng hôm kia của vợ mình, Kiên chột dạ, không phải Liên đã phát hiện ra mình ngoại tình chứ? Đó chỉ là cô gái làng chơi Kiên trả tiền để “vui vẻ” 1 buổi cho đỡ ức chế chuyện gia đình mà thôi.
Liên về, nhưng trong bộ dạng xinh đẹp đến mức cả nhà Kiên không ai nhận ra (ảnh minh họa)
Ngay lúc Kiên chuẩn bị báo cảnh sát thì Liên về, nhưng trong bộ dạng xinh đẹp đến mức cả nhà Kiên không ai nhận ra. Kiên thì cứng đờ người còn mẹ Kiên thì há hốc mồm, lắp bắp: “Cô… cô là ai vậy?”. Liên mỉm cười: “Con dâu của mẹ đây ạ, mẹ không nhận ra sao?”. Liên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lôi từ trong túi xách ra tờ đơn ly hôn rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn.
- Thế này là thế nào? – Kiên hoảng hốt
- 2 ngày qua em đã nghĩ kĩ rồi, vợ chồng không còn yêu thương nhau thì tốt nhất nên buông tha cho nhau. Em không đòi hỏi gì cả, chỉ cần được quyền nuôi con là đủ.
- Em bị sao vậy? Sao lại…
- Em đã thấy anh vào nhà nghỉ cùng cô gái đó. Em nghĩ anh hiểu hơn ai hết, rằng em là người đàn bà không chấp nhận chuyện bị phản bội. Em có thể chịu khổ bao nhiêu cùng anh cũng được nhưng bắt em phải chung chồng thì em thà ra đi.
- Đó.. đó chỉ là chuyện bóc bánh trả tiền…em đừng nghĩ xa quá.. anh…
- Với anh chỉ là chuyện qua đường nhưng với em là chuyện hệ trọng, em không chấp nhận người làm chồng em lại ăn nằm với người đàn bà khác
Thái độ cương quyết của Liên khiến Kiên lạnh toát sống lưng. Mẹ Kiên ngồi cạnh đó cũng không biết nên nói lời can ngăn thế nào. Bà chỉ biết đờ người ngắm cô con dâu mới 2 ngày không gặp đã lột xác và xinh đẹp quá đỗi. Hóa ra bao lâu nay, là con dâu bà túi bụi với việc nhà, chắt bóp từng đồng tiết kiệm nên mới xuề xòa ngoại hình như thế còn không thì Liên hoàn toàn có thể trở nên xinh đẹp đến mức này. Bà hối hận vô cùng khi nghĩ lại những lời trách móc Liên bao lâu nay. Giờ bà phải nói sao để Liên tha thứ cho bà và con trai bà đây?
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn, tôi la hét hoảng loạn khi thấy vợ bước ra sau 1 tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm
Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy.
Ngày được em nhận lời yêu, tôi đã phải mất một ngày trọn vẹn để đi khoe với mọi người về cái thông tin vui mừng nhất trong cuộc đời ấy. Nhìn tôi mặt mày hớn hở, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh, chỉ là chuyện nhận lời yêu của một người con gái, có gì đâu mà phải to tát đến như vậy. Nhưng họ đâu có hiểu, để có được lời yêu ấy của em, tôi đã phải vất vả như thế nào.
Em là người con gái hoàn hảo nhất trong mắt tôi mà tôi từng gặp. Không chỉ tài giỏi, thông minh, có cách ứng xử dễ được lòng người mà nhan sắc em sở hữu, tôi không phải nói ngoa ấy chứ, cũng thuộc vào hàng đại mỹ nhân. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Vóc dáng cơ thể thì chẳng thua gì mấy cô hotgirl, người mẫu. Vì thế, khi biết em chưa có nơi có chốn, tôi đã tự đặt mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Và đó chính là cưới được em về làm vợ.
Em nhận lời làm người yêu tôi chính là bước đầu thành công mỹ mãn nhất. Giờ chỉ cần biến tình yêu kia thành động lực thúc đẩy đám cưới mà thôi. Và sau một năm dồn bao tâm huyết vào tình yêu ấy, tôi đã phát khóc rồi bật cười như điên dại khi lồng được chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em. Em xinh đẹp, giỏi giang, duyên dáng nên ngày đưa em về ra mắt, cả gia đình tôi cứ phải nức nở mãi vì khen tôi khéo chọn. Được dịp phỗng mũi, tôi lại càng tự hào về em. Nhan sắc của em, sự giỏi giang của em khiến tôi mỗi lần bước bên em như thấy đời tươi đẹp lên mấy chân kính.
Nhan sắc của em, sự giỏi giang của em khiến tôi mỗi lần bước bên em như thấy đời tươi đẹp lên mấy chân kính. (Ảnh minh họa)
Xác định sẽ đến với nhau nhưng biết tính nết của em, tôi đã phải cố gắng kiềm chế lòng mình để không làm gì đi quá giới hạn và dành tất cả tới đêm tân hôn. Và tôi nhẩm tính từng giây từng phút để mong ngày đó sớm xuất hiện. Rồi, ước mơ cũng thành hiện thực... Nhìn em lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mà tôi như hồn xiêu phách lạc. Thú thực với lòng thì lúc ấy, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là đám cưới mau mau chóng chóng kết thúc để tôi được ôm chặt lấy em trong vòng tay mà thôi. Và...
Tắm rửa xong xuôi, tôi leo tót lên giường háo hức chờ đợi em. Em bước vào nhà tắm mà tôi còn phải dặn với theo:
- Đừng để anh chờ quá lâu nhé!
Cùng nụ cười hí hửng trên môi. Ấy thế mà sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tôi vẫn phải ngồi nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm.
- Vợ ơi, em là gì mà lâu thế. Có cần anh giúp gì không? - Tôi sốt ruột gọi vọng vào
- Em sắp xong rồi mà, anh chịu khó một chút đi nhé! - Em trấn an tôi bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc
Nghĩ em đang chuẩn bị chu đáo để mang đến cho mình bất ngờ lớn, tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Tiếng nước tắt, tôi háo hức mong chờ. Nhưng kìa...
Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi la hét thất thanh, đó không phải là âm thanh biểu lộ sự ngạc nhiên, nó chính là âm thanh biểu lộ sự sợ hãi của tôi. Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy. Trước mắt tôi, không phải là người vợ với nhan sắc mà tôi luôn tự hào. Em bây giờ...
Làn da trắng hồng, mịn màng giờ đen nhẻm, nhất là vùng da mặt nhiều vết thâm và mụn. Sống mũi cao thanh tú cũng không còn. Và khủng khiếp hơn, vóc dáng hoàn hảo kia, 3 vòng bốc lửa kia chỉ là hư danh, chỉ là ánh hào quang do mấy thứ phụ kiện mang lại. Chứng kiến sự kinh hãi tột độ, sự ngơ ngác đáng thương của tôi, em hình như tủi thân, nghẹn giọng lại, em nhìn tôi:
- Em... Em khiến anh thất vọng lắm phải không? Xin lỗi vì đã dùng cái vỏ ngoài lộng lẫy kia để đánh lừa thị giác của anh. Nhưng hãy tin em, tình yêu em dành cho anh là sự thật...
Tôi không thể mở miệng bởi tôi không biết nói gì lúc ấy. Đêm tân hôn hôm đó, thay vì ngọt ngào và nồng nhiệt như tôi nghĩ thì nó êm đềm đến mức nhạt nhẽo là cả hai vợ chồng quay lưng vào nhau mà ngủ. Mà tôi cũng có ngủ được đâu. Tôi nghe rõ tiếng nức nở của em. Tim tôi thấy đau lắm. Có lẽ tôi biết tôi phải làm gì rồi. Học chấp nhận cũng là một cách tìm đến hạnh phúc. Tôi quay người lại ôm chặt lấy em, học cách yêu lại em với chính con người thật của em.
Theo Một Thế Giới
Liên tục mơ thấy đứa trẻ cầm dao đứng đầu giường gọi bố, tôi hoảng loạn đến mức nhập viện và sốc chết khi được biết lý do Nghĩ tới đây, tôi giật mình thảng thốt. Hoa báo mang thai, hình ảnh đứa trẻ cầm dao, tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Giật mình tỉnh dậy, mặt tái mét, người ướt đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi vẫn còn chưa thấy hoàn hồn. Lại là giấc mơ khủng khiếp ấy. Đã hai tháng trời nay, gần như đêm nào tôi...