Sau 2 năm khi nhìn thấy cảnh nghiệt ngã đó tôi mới hiểu ánh mắt đầy bí hiểm lúc bỏ đi của vợ cũ
Rồi 1 ngày vợ tôi chìa đơn ly hôn, cô ấy nói sẽ bỏ đi mà không lấy bất cứ thứ gì hết, kể cả con trai cô ấy cũng để tôi nuôi. Tôi sốc tột độ, tôi không muốn mất vợ và tôi biết cô ấy sẽ không sống nổi nếu thiếu con. Nhưng rồi 2 năm sau…
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thảo. Tôi đã từng rất tự hào về tổ ấm của mình, nhưng chính tôi đã đạp đổ đi tất cả. Tôi mang nợ vợ mình, một món nợ mà cả đời này tôi không thể nào trả nổi.
Cách đây 3 năm, khi đó tôi được cơ quan cử đi công tác tại Tây Nguyên 6 tháng. Và trong khoảng thời gian xa nhà ấy, tôi thấy cô đơn vô cùng cũng chính vì thế mà tôi đã ngã vào bàn tay của 1 người đồng nghiệp. Cô ấy cũng từ Hà Nội chuyển vào, chúng tôi qua lại với nhau cùng nhau thong dong hết những con đường thơ mộng ở Đà Lạt. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con nhưng tôi không ngăn nổi bản thân mình trong việc yêu người con gái đó.
Ngày tôi trở về Hà Nội cô ấy cũng đi theo. Tôi thực sự bối rối trong mối quan hệ đầy phức tạp này, dù vậy tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ vợ con để đi theo tình nhân và cô ấy cũng chấp điều đó. Về nhà tôi và vợ vẫn vui vẻ bên nhau sau bao ngày xa cách. Vợ tôi vẫn vậy, hiền dịu và xinh đẹp. Ngày nào cô ấy cũng tranh thủ về sớm để nấu những món ngon cho bố con tôi ăn. Lòng tôi day dứt vô cùng khi đã phản bội vợ.
(Ảnh minh họa)
Nửa năm sau sóng gió ập đến khi mà cô tình nhân của tôi mang bầu. Cô ấy cầu xin tôi cho cô ấy 1 danh phận, khi này tôi mới tá hỏa lên. Sau 1 thời gian căng thẳng cô ta đã tìm gặp vợ tôi. Khỏi phải nói vợ tôi đã sốc đến thế nào, cô ấy nhập viện luôn trong đêm hôm ấy. Vợ tôi giận tôi không nói năng gì, tôi có nói gì thì cô ấy chỉ ngồi trơ ra.
Vợ chồng căng thẳng tầm nửa năm, lúc này cô tình nhân của tôi bụng đã ngày 1 to lên. Cô ấy bảo nếu tôi không bỏ vợ lấy cô ấy thì cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi điên đầu trong mối tơ vò vì hai người phụ nữ , tôi hối hận vì sự tham lam của mình.
Rồi 1 ngày vợ tôi chìa đơn ly hôn, cô ấy nói sẽ bỏ đi mà không lấy bất cứ thứ gì hết, kể cả con trai cô ấy cũng để tôi nuôi. Tôi sốc tột độ, tôi không muốn mất vợ và tôi biết cô ấy sẽ không sống nổi nếu thiếu con. Nhưng vợ vẫn quyết tâm lắm, cô ấy bảo tôi hãy đưa tình nhân về nhà rồi để cô ta sinh con. Còn con trai cô ấy sẽ nói chuyện với nó, vợ chồng cứ dùng dằng mãi cuối cùng chúng tôi ly hôn.
Ngày ra đi vợ không nhìn tôi với ánh mắt căm giận, cô ấy rất bình thản thậm chí còn tôi còn cảm tưởng như cô ấy đang cố nhắn nhủ mình rằng: “Anh hãy sống thật tốt nhé”.
Tôi rệu rã kể từ ngày đó, bố mẹ bạn bè trách móc tôi rất nhiều, khủng hoảng chán nản đến cực độ. Tôi sắp làm bố nhưng đứa con đó không phải con của vợ tôi mà là của nhân tình. Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Vợ cũ của tôi dường như bốc hơi khỏi cuộc đời bố con tôi, con tôi rất nhớ mẹ, càng nhớ nó lại càng giận cô ấy. Đêm đêm nó vẫn gọi mẹ ngay cả khi đang ngủ, lòng tôi quặn thắt. Cô vợ mới của tôi sinh con mẹ tròn con vuông, nhưng giờ đây tôi chẳng còn tâm trí mà hạnh phúc với bay bổng nữa, đầu tôi vẫn nghĩ về cô vợ cũ của mình.
Nhiều lần tôi cố tình đứng canh trước cơ quan và trước ngõ nhà cô ấy nhưng chẳng thấy cô ấy đâu, bạn bè bảo cô ấy đã nghỉ việc. Tôi hoang mang và lo lắng vô cùng. Cô ấy cũng thay luôn số điện thoại, người thân cô ấy thì xem tôi là kẻ thù nên tôi hỏi gì cũng không ai chịu trả lời.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thời gian trôi qua cũng được gần 2 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Năm đó con tôi học lớp 7, vào một hôm Dì nó đến nhà thăm mua cho nó rất nhiều quà. Tôi gặng hỏi cô ấy về vợ cũ thì cô ấy chỉ khóc. Tôi mặc kệ tất cả, lấy xe lao gần 30 cây số để đến nhà vợ. Tôi không tìm thấy cô ấy thứ mà tôi thấy đó là 1 cái bàn thờ đầy hương và hoa trên đó là di ảnh vợ cũ tôi… Tôi không chịu nổi cảnh nghiệt ngã đó nên khóc hét lên. Bố mẹ vợ nhìn tôi với ánh mắt không chút thiện cảm. Bà cũng khóc hết nước mắt, bà bảo chính tôi đã đẩy vợ tôi đến cái chết nhanh hơn.
Cô ấy chấp nhận ly hôn khi biết mình bị bệnh ung thư vú. Cô ấy không muốn tôi chứng kiến cảnh đó nên đã chọn cách ra đi. Hơn nữa cô ấy không nỡ để đứa con rơi của tôi trở thành kẻ không có cha. 1 thời gian sau khi ra đi vợ cũ của tôi đã đau đớn vô cùng. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần gặm nhấm khiến cô ấy chẳng còn sức để chiến đấu với bệnh tật nữa.
Tôi hối hận và đau đớn vô cùng. Giờ tôi đã hiểu ánh mắt đó trước khi ra đi của vợ. Nó chứa chan nỗi đau lẫn sự bao dung nữa. Cô ấy thiệt thòi quá, tôi là kẻ khốn nạn. Cuộc đời này tôi sẽ phải sống trong day dứt và ân hận.
Theo Một Thế Giới
Câu chuyện mua nhà bằng 20 triệu tiền lương và tình yêu của chúng tôi
Yêu nhau 2 năm cộng thêm 1 năm sau khi cưới nhau về, chúng tôi đã tích lũy mua được căn hộ chung cư tiện nghi trị giá 700 triệu. Không quá tự hào vì đó cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu và việc đầu tư tiết kiệm mà thôi. Nhưng tôi chia sẻ đến mọi người để mọi người có thể hiểu, không chỉ kinh doanh buôn bán hay bất động sản mới gọi là làm giàu.
Câu chuyện hơi dài nhưng tôi tin sẽ không quá chán, mong là bạn sẽ đọc hết vì trong đó có cả chi tiết làm sao từ những đồng lương của 2 con người bình thường lại có sức mạnh phi thường biến 20 triệu tổng thu nhập mỗi tháng sau 3 năm biến thành căn hộ 700 triệu.
Trước tiên, tôi sẽ kể bạn nghe về quá khứ hai vợ chồng tôi. Tôi là người thuộc tuýp người có lòng tự trọng cao. "Ế" biết bao nhiêu lâu mà vẫn chẳng hề than oán vì tôi cũng nhận thức được tôi chẳng cần tình yêu và cũng phần nhiều vì tôi chỉ muốn làm việc và kiếm thật nhiều tiền theo nguyện vọng gia đình.
Anh chồng tôi là người lòng tự trọng còn cao hơn cả tôi. Dù là đứng hay ngồi cũng soi mói từng li từng tí, tính toán chi li chì chiết - loại người mà tôi và gia đình tôi muốn tránh xa nhất.
Hai đứa gặp nhau tình cờ trong tiệc đám cưới cô bạn thân, không biết bằng duyên nào bắt tôi phải ngồi cạnh anh ấy suốt tiệc. Chắc do con bạn thân sắp xếp và vì nể nó tôi đành mở lời khi được hỏi thăm vài câu cho có lệ.
Nói chừng vài câu, lương nghe đâu lúc ấy của anh ấy tầm 12-15 triệu (cách đây 3 năm vị trí giám sát như vậy là cao, tôi nghe choáng và thấy thích), gấp đến 2-3 lần lương tôi - cô gái chỉ vừa tốt nghiệp 1 năm chưa có kinh nghiệm tẹo nào. Nghe cũng có khí thế, rồi cũng lấy sđt nhau và gặp vài lần. Lúc đó thiết nghĩ quen thêm 1 người cũng chỉ là cho mình thêm một cơ hội "nhờ vả" sau này. Ấy thế mà đâm ra yêu nhau từ thời nào mà không hay, giờ hỏi lại tôi cũng không biết ai mới là người đầu tiên ngỏ ý. Cứ đều đều gặp nhau ăn uống, xem phim đi dạo,...hôm thì anh ấy móc hầu bao, bữa thì tôi lột sạch túi.
Nghe lạ ha! Tôi biết đọc đến đây chắc sẽ có người trách tôi khờ vì từ lúc là bạn bè đến khi chính thức yêu nhau, tôi và bạn trai luôn thay phiên nhau tiêu trả. Không hẳn là tính toán chi li từng đồng từng cắc và bắt phải &'cưa đôi" từng hóa đơn nhưng không lợi dụng tiền bạc dù đã là của nhau.
Mẹ tôi cũng hay xầm xì rỉ vào tai tôi những câu giận hờn "Sao có thể yêu được cái thằng tính toán như thế, yêu nhau mà một đồng cũng không muốn tốn, sau này cưới về rồi rước khổ vào thân".
Tôi có suy nghĩ "không muốn mang tiếng lợi dụng ai về tiền bạc" và "tôi có thể sinh sống bằng chính sức lực của mình, không muốn dựa dẫm vào ai", còn mẹ tôi do quá cực khổ trong chuyện "mưu sinh" nên mới có những lời như trên.
Đêm nào cũng trằn trọc, cuối cùng, tôi vẫn tin vào trực quan của mình, tôi quyết định vẫn duy trì mối quan hệ này bằng việc đánh cược với mẹ rằng "Con không lấy anh ấy của 1 đồng nhưng sẽ làm anh ấy tự dâng toàn bộ tài sản". Mẹ nào tin và có khi giận khóc với tôi.
Tôi ít nói và cũng không giỏi thuyết phục nên chỉ cố thực hiện bằng hành động thực tiễn Vẫn với 6 tr đồng lương ít ỏi hằng ngày tôi bắt đầu học chi tiêu tiết kiệm (chứ lương thấp hơn nhiều mà cứ phải tiêu đủ chuyện, FA đã không dư thì sao có bồ lại kiếm được bạc lẻ.
Phải nói là lúc đó mới ra trường tuổi trẻ hăng hái, nên tôi mang cả sổ thu chi ra ngồi lập bảng biểu:
- Nhà trọ phí sinh hoạt = 1tr
- Đi lại (xăng đổ 50k/tuần) = 200k
- Tụ tập bạn bè (2 lần/tháng hoặc khi có tiệc) = 300k
- Các hình thức giải trí (mua sách/học phí khóa học nâng cao/ mua sắm theo cân nhắc từng tháng) tối đa = 250k
- Việc phát sinh ngoài ý muốn (tiệc cưới, sinh nhật, ...)= 300k
Cứ như thế, tôi trừ đi 2 tr và dự trù cũng có thể phát sinh hơn chút đỉnh nhưng chưa bao giờ vượt quá mức chi phí "cứng" ấy. Vẫn còn lại tầm 4 tr là ít, nếu trừ ra thêm khoảng 700k tôi hứa phụ mẹ mỗi tháng, bấy giờ tôi còn lại 3.3 triệu/tháng. Dùng tương đương hơn 100k để tiêu xài mỗi ngày, còn dư bao nhiêu tháng ấy tôi bỏ vào ống heo riêng. Tiêu xài quá lố, sẽ ghi nợ và trừ dần vào phần chi phí giải trí tháng sau.
Anh ấy làm giám sát cho công ty lớn, lương cao hơn nhưng chi phí cũng cao không kém. Tôi cho anh ấy biết từng chi tiết thu chi của mình và không hề hỏi ngược lại nhưng anh ấy bảo rằng tiết kiệm bằng với cả tiền lương của tôi. Nếu tôi tính nhẩm không lầm thì với mức thu nhập trung bình 14 triệu mỗi tháng thì anh ấy chi tiêu 8 triệu và còn lại 6 triệu mỗi tháng như sau:
- Tiền nhà phí sinh hoạt = 0 (do sống với chị gái)
- Đi lại (xăng hơi tốn kém do phải làm xa) = 400k
- Tiệc tùng bắt buộc (nhiều hình thức đi với cấp trên, cấp dưới, bạn bè,...) = 3 tr
- Chi quan hệ khách hàng = 1 tr
- Ăn uống (150k/ngày) = 4.5 tr
Anh ấy sẽ dùng 6 triệu tiền dư đó gửi vào tài khoản tiết kiệm riêng do mẹ quản lý nhằm không &'đụng" đến được. Và cũng với mức quy định tiêu xài 150k/ngày mà thay vì chi hết cho các khoản hẹn hò của 2 đứa, anh ấy chỉ trả trong giới hạn, mỗi đứa 1 ít.
Thời gian đầu tôi khá hụt hẫng, nhưng sau nghĩ lại cũng quen, trước đó mình cũng chi nhiêu đó, thì có "bồ' cũng chi nhiêu đó chả sao.
Sau 3 tháng bên nhau, bắt đầu thân hơn và hiểu nhau hơn, chúng tôi hứa hẹn sẽ góp tiền "nuôi heo" để dành "quỹ" đi du lịch và mua nhà đất sau này.
Anh bảo tôi có bao nhiêu góp bấy nhiêu, mỗi ngày cứ lấy 100k của tôi và 150k của anh phần chi phí ăn uống mỗi ngày, xài còn dư thì cho heo "du lịch" ăn. Cuối năm du lịch hoặc nếu có thể thì lâu lâu đi đâu đó gần gần, anh sẽ bù thêm.
Riêng phần 6 triệu mỗi tháng anh ấy sẽ tích vào quỹ đầu tư thu mua "mai kiểng" về trồng tại Bình Dương. Tôi nhiệt tình ủng hộ cái câu nói ngọt mật của anh ấy "Anh không cho em được nhiều ở hiện tại vì anh muốn đầu tư kiếm lời lo cho tương lai của em và con. Em yên tâm, nhà đất lúc lên lúc xuống chứ gốc mai chắc chắn càng lớn càng giá cao, sinh lời gấp mấy lần bất động sản".
(Đoạn này nếu diễn giải lý do tại sao ảnh chọn đầu tư vào mai và tại sao tôi lại tin tưởng ủng hộ quyết định này thì hơi dài. Nếu có thời gian, tôi sẽ viết 1 bài chia sẻ nữa để cụ thể hóa những lý do, cách đầu tư, kỹ thuật và mức sinh lời,...). Bài này tôi chỉ chia sẻ chung về tài sản thôi.
Mẹ tôi nghe kể liền cười bảo tôi là con bé ngốc xít, hai mấy tuổi đầu mới yêu nên quá tin vào tình yêu. Người ta đầu tư tiền bạc trăm bạc triệu là cho người ta, cho gia đình người ta, một ngày nào đó 2 đứa không còn là gì, thì chắc có tiền tỷ như lời hứa mới lạ".
Tôi biết mẹ thương mới khuyên tôi, giận hờn muốn tôi nản chí từ bỏ cuộc tình này. Nhưng theo lý trí tôi vẫn cứ để niềm tin lên tất cả. Tôi từ khóc lóc, van xin đến cãi lý rồi thành né tránh cho đến giấu giếm, tôi ráng cầm cự yêu anh thêm gần 1 năm. Kể từ sau đó, mẹ cũng dần đuối sức và đề yên cho tôi yêu chàng.
Kết thúc năm đầu tiên yêu nhau, khoảng 8 tháng, tổng tài sản 2 đứa gồm 4 triệu tiền du lịch, và gần 50 triệu vốn gốc đầu tư trồng mai. Gom thêm tiền thưởng cuối năm, tôi 5 triệu tiền mặt và anh ấy đến khoảng tận 30. Chúng tôi thương lượng số tiền 2 dứa dự trù sắm quần áo và mua quà lì xì tết, còn lại sẽ tiếp tục quăng vào quỹ đầu tư trồng mai. Hì, năm ấy lần lượt là 1 tr 20 tr. Qua tết, du lịch Mũi né xong và vẫn còn 71 triệu tài sản mai.
Rồi lại thêm 1 năm trôi qua, có chút thay đổi song vẫn với tỷ lệ trên thì đến cuối năm 2014, không kể chuyện du lịch (năm nay cứ 2 tháng lại đi Vũng Tàu hoặc Long Hải gần gần đã nuốt hết phần ấy), con số tổng giá trị &'mai vàng' đã được tôi ghi nhận sơ sơ đến 200 triệu.
Rồi chúng tôi kết hôn xong, vợ chồng tiếp tục quan điểm không xâm phạm vào tài chính của nhau. Ban đầu, hai người định chọn phương án mỗi người góp một nửa cho các khoản chi tiêu chung, nhưng bất đồng về việc ai giữ quỹ chung. Vì thế vợ anh quyết định, chồng lo các khoản điện nước, dịch vụ nhà cửa... còn vợ chi tiêu ăn uống hàng ngày, sau này sinh con hoặc có gì thay đổi thì bàn bạc lại. Nếu mua sắm đồ đạc gì cho gia đình thì người muốn mua tự bỏ tiền hoặc đề nghị người kia góp.
Vợ thu nhập ổn định 8 triệu còn chồng lúc rủng rỉnh, lúc thiếu hụt cũng tầm 20 chai phụ thuộc tỷ lệ đạt doanh số.
Và kết thúc năm 2015 vừa qua, chúng tôi đã bán dần dần mấy gốc mai và chuyển vào ngay tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng, khoảng 80% vườn mai đã được bán ra (khoảng 400 triệu vốn), thu về khoảng 500 triệu cộng với ít tiền mừng cưới gia đình 2 bên cho 2 đứa, chúng tôi mua căn nhà chung cư tiện ích giá 700 triệu ( trong đó vay 150 triệu ngân hàng trả dần trong năm 2016).
Tóm lại, cho đến giờ phút này, tôi không phải vui vì mua được căn nhà ưng ý hay vui vì mình đã chinh phục được người đàn ông tốt lo cho gia đình. Mà tôi vui vì hai con người bình thường, biết dùng tình yêu thương để kiếm sống, để làm động lực tích lũy được như hôm nay.
Tôi chỉ mong rằng những ai đang quan niệm rằng phụ nữ phải biết giữ tiền, "tiền của mình là của mình, tiền của bồ mình/chồng mình cũng là của mình" và bắt người đàn ông gánh vác tất cả gánh nặng tài chính. Thì dù lương như thế nào, ăn ở ra sao thì vẫn chưa chắc làm giàu thành công.
Tôi đã cố gắng hết sức chia sẻ về chặng hành trình 3 năm qua chỉ bằng những lời văn lủn củn, chắc cũng không khỏi làm mọi người rối trí và gây không ít thắc mắc, tranh luận. Tất cả cũng chỉ là mang tính tham khảo vì đâu ai có cuộc sống như ai, tôi cũng có hơn ai mà dám tụ vỗ ngực xưng tên. Chỉ là dành chút thời gian rảnh rỗi review lại cuộc đời. Sau này con tôi, tôi cũng kể hoặc cho cháu nó đọc lại câu chuyện này vì ít ra cũng là bài học kinh nghiệm, là cách tạo động lực cho sự phát triển trong tương lai. Xin cám ơn!
Theo Webtretho
Con dao nghiệt ngã và cái giá phải trả quá đắt cho đêm tân hôn của cô dâu từng làm gái Hằng giấu sẵn một con dao nhỏ dưới gối, cô nghĩ nếu hôm đó bảo Cường tắt hết đèn thì cô sẽ dễ dàng hành sự và đánh lừa chồng. Nhưng người tính không bằng trời tính... Rồi cái ngày trọng đại ấy cũng đến với Hằng. Cô gái mồ côi từng không có manh áo để mặc ấy cuối cùng cũng có...