Sau 2 năm chồng mất, tôi ngỡ ngàng khi mẹ chồng nói: “Mẹ đã tìm được cho con một người đàn ông khác”
Hơn 1 tháng sau ngày giỗ thứ 2 của chồng tôi, sau khi con gái đã ngủ, mẹ chồng sang phòng, nắm tay tôi và nói…
Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi, anh là một người đàn ông quá hoàn hảo với tôi thời điểm đó bởi tôi biết rõ xung quanh anh có rất nhiều “bóng hồng” xinh đẹp, tài giỏi nhưng cuối cùng anh lại chọn tôi – một cô gái xuất phát từ nông thôn, chỉ ưa nhìn chứ không quá xinh đẹp và nổi bật.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, tôi choáng ngợp vì không tưởng tượng được gia đình anh lại có điều kiện đến vậy. May mắn cho tôi là bố mẹ anh rất thoải mái và gần gũi, tôi cũng thấy rõ là 2 bác tỏ ra rất có thiện cảm và quý mến tôi.
Mẹ anh còn nói rằng: “Các con yêu thương nhau thật lòng, bác rất vui. Hai bác chỉ có duy nhất thằng M, sau này con về làm dâu nhà bác, bác cũng sẽ coi con như con đẻ”.
Vì anh là con trai duy nhất nên bố mẹ anh rất muốn sau khi cưới, chúng tôi về ở cùng nhưng anh không muốn tôi chịu cảnh làm dâu nên nhất quyết ra ở riêng. Tuy nhiên, cứ cuối tuần rảnh rỗi là chúng tôi lại tranh thủ qua nhà nấu nướng và ăn cơm với bố mẹ anh.
Tôi đau khổ đến mức tưởng như không thể vượt qua nổi nhưng rồi vẫn tự nhủ phải cố gắng vì con. (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm ngày cưới, tôi có bầu trong niềm vui sướng của cả gia đình 2 bên nội ngoại. Tôi còn nhớ như in những ngày đẻ mổ, mẹ tôi ở quê bị ốm không ra được, mẹ chồng đã chăm sóc tôi rất tận tình và chu đáo.
Khi con gái mới được 4 tháng tuổi thì chồng tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Tôi đau khổ đến mức tưởng như không thể vượt qua nổi nhưng rồi vẫn tự nhủ phải cố gắng vì con. Sau đó, tôi bị mất sữa, bố mẹ chồng đón tôi về nhà chăm và động viên tôi mỗi ngày. May mắn là tôi đã có sữa lại, thương tôi ở một mình không ai chăm sóc, bố mẹ chồng đề nghị mẹ con tôi chuyển về ở với ông bà và lúc đó tôi cũng đồng ý luôn. Tôi sợ trở về ngôi nhà riêng mà không thấy bóng dáng của chồng mình.
Hôm làm giỗ đầu cho chồng tôi, bố mẹ chồng có giới thiệu với tôi 1 anh tên T. là con trai của một người bạn ngày nhỏ của mẹ, gia đình 2 bên rất gần gũi, thân thiết. Ngày hôm đó, anh chơi suốt với con gái tôi, đến lúc anh về, con gái tôi tỏ ra rất quyến luyến không cho anh về. Lúc đó tôi rất ngại, anh thì vui vẻ vẫy tay với con, còn mẹ chồng tôi thì cứ rơi nước mắt.
Video đang HOT
Quá bất ngờ, tôi ôm mẹ khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, anh cũng đến nhà chơi với bố mẹ chồng tôi và con tôi thường xuyên hơn. Mẹ chồng cũng kể với tôi về hoàn cảnh của anh, 5 năm trước, vợ anh mất vì khó sinh và con anh cũng không cứu được, mãi không quên được chuyện cũ nên anh ấy vẫn sống 1 mình.
Hiểu được hoàn cảnh của anh nên tôi cảm thấy đồng cảm, nói chuyện nhiều nên mỗi khi anh bận đi công tác lâu, không qua nhà chơi là con gái tôi lại nhắc, tôi cũng thấy nhớ nhưng lại gạt ngay ý nghĩ đó của mình sang một bên vì tôi nghĩ, chẳng ai có thể làm cha tốt hơn người chồng đã mất của mình.
Tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi vì mỗi khi đi công tác anh đều có quà là những thứ đồ mà tôi rất thích. Không hiểu vì sao anh lại biết rõ sở thích của tôi đến vậy.
Hơn 1 tháng sau ngày giỗ thứ 2 của chồng tôi, sau khi con gái đã ngủ, mẹ chồng sang phòng, nắm tay tôi và nói rằng: “Cảm ơn con vì đã là vợ của thằng M., là con dâu ngoan của mẹ. M. mất đã được hơn 2 năm rồi, đến lúc con phải có hạnh phúc mới. Mẹ thấy thằng T cũng quý mến con thật lòng, ý con thì thế nào?”.
Quá bất ngờ, tôi ôm chầm mẹ chồng và khóc nức nở, tôi cảm ơn vì mẹ đã yêu thương và lo cho mẹ con tôi nhiều đến vậy nhưng hiện giờ, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Cuộc sống của mẹ con tôi hiện rất ổn, tôi không muốn phải đi đâu khác, muốn được ở mãi trong ngôi nhà mà chồng tôi đã lớn lên.
Hôm nay, tôi nhận được tin nhắn của anh T, anh hẹn cuối tuần này về và có chuyện muốn nói với tôi, tôi đoán rằng có thể anh ấy muốn đề nghị 1 bước tiến mới trong quan hệ của chúng tôi.
Giờ tôi nửa mong nhanh đến cuối tuần vì tò mò, nửa lại thấy sợ vì nếu đúng như những gì tôi đoán thì không biết mình sẽ nói gì và làm thế nào. Có nên cho mình một cơ hội nữa hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Em là giấc mơ không bao giờ anh có thể với tới
Anh vẫn sẽ dõi theo em, sẵn sàng ở bên bất cứ khi nào em muốn. Với anh, em của ngày xưa là điều cả đời anh tiếc nuối, còn em ở hiện tại là giấc mơ xa vời mà có thể chẳng bao giờ anh với tới được.
Biết không, sau 10 năm gặp lại em nhưng cảm xúc trong anh vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn đó cảm giác e thẹn, rụt rè, hồi hộp của một chàng trai mới lớn, xen lẫn chút tự ti, xấu hổ của một người đàn ông trưởng thành tuy đã có sự nghiệp tiền đồ vững chắc nhưng bất lực không dám nói ra tình cảm của mình.
Ngày ấy khi chúng ta học cùng trường, em là cô gái mà anh yêu quý ngưỡng mộ và dành hết tình cảm của mình. Phải nói rằng, em là người đầu tiên khiến anh rung động, khiến trái tim anh xao xuyến, loạn nhịp và khắc khoải mong chờ. Dù chỉ được nhìn thấy em đi ngang qua cũng khiến anh vui suốt cả ngày.
Nhưng ở thời điểm đó, anh không đủ tự tin, càng không đủ dũng khí để đứng trước mặt em mà nói "anh yêu em", bởi khi ấy, với anh em cao, xa lắm. Một cô gái được sinh ra trong gia đình có điều kiện, vừa xinh xắn, vừa học giỏi lại hát hay. Nói chẳng quá, em là tâm điểm chú ý của biết bao người con trai hơn anh nhiều phần. Thực lòng ngày ấy anh tự ti lắm, học chẳng giỏi bằng em, lại không điển trai sáng láng, gia đình khó khăn, dù có muốn nhưng chẳng thể tặng em những món quà giá trị. Yêu em nhưng chỉ biết giấu kín trong lòng.
Yêu em bao nhiêu, tự ti bao nhiêu anh càng quyết tâm học hành, xây dựng sự nghiệp bấy nhiêu để một ngày đủ tự tin, ngẩng cao đầu trước em. Tận tâm mình, anh hiểu, em vẫn dành cho anh một chút thiện cảm, quý mến. Có lẽ không phải là yêu nhưng với anh như thế là quá đủ rồi.
Anh đã miệt mài học hành, nghiên cứu rồi một ngày chợt nhận ra anh và em đã đi xa nhau quá. Em có người yêu, rồi có chồng, tim anh như vụn vỡ. Cảm giác cả thế giới như sụp đổ với anh vậy. Anh đã sai khi bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu với em, quá theo đuổi một cái đích xa vời của sự nghiệp mà quên đi rằng, cuộc sống của anh chỉ trọn vẹn khi được yêu em và được em yêu.
Ngày em cưới, anh cũng có mặt, nhưng chỉ dám đứng từ xa, nhìn em cười vui hạnh phúc mà lòng mình đau nhói. Anh nhận ra mình đã sai, mình quá tự ti để vụt đi cơ hội thổ lộ lòng mình với em - người con gái anh tôn thờ, ngưỡng mộ.
Có lẽ, ngày ấy, nếu anh dũng cảm hơn, suy nghĩ chín chắn hơn thì biết đâu, người đi cạnh em tiến vào lễ đường có thể là anh?!? Bởi anh biết, em vẫn tạo cho anh cơ hội gần em. Vẫn kể anh nghe chuyện học hành, bạn bè và những dự định tương lai. Giá như, ngày ấy, anh đủ khôn để gắn mình vào những dự định của em thì biết đâu đấy, giờ anh không phải đau khổ dằn vặt nữa?
Anh nhận công tác ở nơi xa, không phải vì không muốn sống trên quê hương mình, mà để trốn tránh cuộc sống hạnh phúc của em. Anh sợ, nhìn thấy em là lòng anh lại đau, tim anh lại loạn nhịp. Anh lại sống với mớ lý thuyết rỗng tuếch "hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc". Tuy không ở gần, nhưng anh vẫn dõi theo cuộc sống của em, vẫn đau khi mỗi lần biết em buồn, em khóc. Vẫn muốn đến bên em để chìa đôi vai cho em tựa mỗi khi em mệt mỏi.
Anh đã từng muốn dạy cho người đàn ông mà em gọi là chồng một bài học, khi biết anh ta phụ tình, lừa dối em. Nhưng anh chợt giật mình không hiểu nổi, mình là gì, mình có quyền ấy sao? Rồi anh lại nén cảm xúc của mình, nhìn em vật lộn với đau khổ của cuộc sống hôn nhân.
10 năm đã trôi qua, anh có đủ sự nghiệp, tiền đồ, có đủ danh vọng và có đủ điều kiện để lo cho người mình yêu cuộc sống hạnh phúc, nhưng anh chẳng thể mở lòng với ai. Bởi trong anh, chỉ có một người con gái duy nhất khiến anh rung động, đó là em.
Lần đầu tiên kể từ khi em thuộc về người khác, anh dám đứng trước mặt em mà nói, "Tình cảm của anh với em vẫn như xưa, anh sẵn sàng che chở mẹ con em, nếu em thấy cuộc sống hiện tại quá mệt mỏi". Và lòng anh như chết lặng khi nghe em hỏi "Như xưa là gì? Em chỉ biết anh là bạn của em, còn mọi thứ khác em chẳng hiểu gì?".
Hóa ra là vậy, em luôn mong chờ anh nói ra thứ tình cảm ấy, nhưng anh quá nhu nhược phải không? Anh hiểu và không trách em, chỉ biết trách mình. Và anh cũng biết, tuổi xuân của người con gái có hạn, em sẽ chẳng chờ mãi một người mang thứ tình cảm không xác định với mình phải không?
Là anh sai, anh không dám đổ lỗi cho duyên phận, chỉ biết rằng, mình đã hèn nhát, nhu nhược và chẳng hiểu gì về tình yêu. Đâu phải cứ đủ đầy, giàu có, đức cao vọng trọng mới có thể "xứng đôi" với nhau, mà đôi khi, chỉ cần một tình cảm dạt dào, đủ lớn sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Anh đã hiểu ra mọi chuyện quá muộn phải không em? Liệu anh còn cơ hội không khi em nói "Với người phụ nữ, con mới là quan trọng. Dù anh đối xử với mẹ con em tốt đến bao nhiêu, thì chỉ có chồng em mới là bố thực sự của nó".
Em chấp nhận cuộc sống, chấp nhận tha thứ cho người từng phản bội mình, để tìm cơ hội hạnh phúc cho con. Anh tôn trọng điều đó, và vẫn sẽ dõi theo em, vẫn sẵn sàng ở bên em bất cứ khi nào em muốn. Với anh, em của ngày xưa là điều cả đời anh tiếc nuối, còn em ở hiện tại vẫn là giấc mơ xa vời mà có thể chẳng bao giờ anh với tới.
Nhớ nhé, anh nợ em một lời thổ lộ tình cảm, nợ em một giấc mơ hạnh phúc trọn vẹn. Bất cứ khi nào em muốn đòi món nợ ấy, hãy tìm anh, anh sẽ vẫn ở đây, chờ đợi và yêu em đến cuối cuộc đời.
Theo Emdep
Mẹ chồng tương lai ra 'tối hậu thư' ép có bầu mới cho cưới Chúng tôi làm lễ ăn hỏi đã được hơn 1 năm, dự định ra giêng vừa rồi sẽ cưới, nhưng bất ngờ, mẹ chồng tương lai của tôi ra "tối hậu thư" bắt khi nào tôi có bầu mới cho cưới. Mẹ chồng tương lai "bật đèn xanh" và mong muốn tôi có bầu trước khi cưới (ảnh minh họa: IT) Tôi và...