Sau 2 lần đò dang dở, tôi có nên tin vào tình yêu nữa hay không?
Mới 35 tuổi, tôi đã đứt gánh 2 lần, lại dẫn con về nhà bố mẹ đẻ. Vì thế bây giờ tôi không còn dám tin vào tình yêu, không còn tin có người đàn ông nào mãi mãi chỉ dành cho tôi …
Tôi làm công nhân ở xí nghiệp giày da, nơi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn chị em phụ nữ. Thế nhưng ở tổ sản xuất 30 người, tôi thuộc vào hàng trẻ trung, nhan sắc vượt trội hơn cả.
Học xong cấp 3, tôi thi trượt đại học nên xin đi làm công nhân. Đi làm có tiền đầu tư làm đẹp, từ đó tôi càng xinh xắn hơn nhiều so với hồi còn học phổ thông. Nhưng chính từ nhan sắc phơi phới ấy mà tôi đã có quyết định thật nông nổi…
Anh Mạnh, người làng bên, hơn tôi 5 tuổi, ngỏ lời yêu sau 2 tháng tán tỉnh. Chúng tôi về chung nhà sau 1 năm yêu đương mặn nồng. Lúc yêu, anh rất chiều chuộng, tâm lý.
Anh sẵn sàng dành cả ngày chở tôi đi lùng cái áo khoác mà tôi thích, anh đưa tôi đi làm tóc ở những cửa hàng có tên tuổi tận ngã tư thị trấn. Đi đâu với nhau, anh cũng nhẹ nhàng săn đón khiến tôi tưởng mình đã tìm được một nửa đích thực của mình.
Tròn 21 tuổi, tôi lên xe hoa trong lời chúc hạnh phúc trăm năm của bạn bè. Ai cũng khen tôi chọn được chồng vừa đẹp trai, lại có nghề nghiệp đàng hoàng.
Chồng tôi là giáo viên dạy toán cấp 2 nên ngoài lương anh còn đi dạy thêm, thu nhập ở quê như thế thuộc diện đáng ngưỡng mộ. Tôi cứ tưởng đời mình bước sang trang mới tươi sáng nhưng đúng đời không ai học hết chữ ngờ.
Nhìn anh Mạnh cao to, vạm vỡ như thế không ai ngờ anh lại yếu sinh lý. Chúng tôi ở với nhau 3 năm vẫn không thể có con. Hai vợ chồng đi khám, bác sĩ kết luận lỗi từ phía chồng tôi. Đáng lẽ phải tích cực thuốc thang chữa trị thì chồng tôi lại quay sang hằn học, ghen tuông với vợ.
Video đang HOT
Ngoài thời gian đi làm về, anh bắt tôi ở nhà, cấm giao du bạn bè. Mẹ chồng tôi thì luôn miệng đay nghiến tôi “cây độc không trái, gái độc không con” khiến tôi uất ức.
Nghĩ không thể thay đổi gì, tôi viết đơn xin ly hôn và chồng tôi đã ký. Chúng tôi chia tay nhau sau gần nhiều năm trời cãi cọ, xung đột.
Mấy năm sau, tôi gặp Tùng. Tùng làm nghề lái xe, nhà anh ở gần xí nghiệp tôi đang làm. Tùng có hình thức trung bình, ăn mặc xuề xòa, nói chuyện có vẻ phóng đãng.
Mỗi lần tới nhà đưa đón, anh đều quà cáp biếu bố mẹ tôi khiến ông bà rất hài lòng. Thế là 29 tuổi, tôi lên xe hoa lần 2. Tôi tưởng mình gặp may nhưng đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.
Chồng mới của tôi tính nết keo kiệt khủng khiếp, hàng tháng anh đưa tôi 2 triệu tiền ăn. Đến lúc tôi có bầu bí, anh không đưa thêm tiền còn công khai đi cặp bồ với nhân viên quán cắt tóc gội đầu. Tôi lu loa trách móc thì anh bỏ mặc tôi. Anh cứ đi sớm về khuya, tôi mệt mỏi ốm nghén cũng không thèm hỏi một lời.
Đẻ con xong, tôi khổ sở vì nuôi con ốm đau liên miên, chồng lại cứ dửng dưng như người xa lạ. Con trai giống bố như đúc nhưng anh ta vẫn không đoái hoài, chỉ đưa tiền ăn hàng tháng cho tròn nghĩa vụ. Anh ta vẫn nói bóng gió rằng thằng bé chắc gì đã là con anh ta, biết đâu những lúc chạy xe đường dài lại có người khác tới gửi gắm…
Đau đớn vì lấy nhầm chồng lần 2, tôi cắn răng nhịn nhục đợi con trai tròn 3 tuổi rồi tự tay viết đơn xin ly dị. Chồng tôi chẳng níu kéo một lời, mấy phiên tòa hòa giải không khiến anh ta mảy may suy nghĩ cho con trai lẻ loi sau này.
Thế là mới 35 tuổi, tôi đã đứt gánh 2 lần, lại dẫn con về ở nhà ông bà ngoại. Bố mẹ thương con gái lận đận đường tình duyên nên cắt cho tôi mấy chục mét đất để mẹ con tôi có chỗ ở.
Gần đây, tôi lại có anh trai tân 40 tuổi, mải phấn đấu sự nghiệp mà quên lấy vợ, ngỏ ý theo đuổi tôi. Anh ấy bảo thương tôi vò võ nuôi con 1 mình và muốn gánh vác cùng…
Vậy nhưng nghĩ đến 2 lần đổ vỡ hôn nhân mà tôi thấy lòng nguội lạnh. Liệu trên đời còn có người đàn ông tử tế dành cho tôi không?
Theo phununews
Ức chế cực độ với bố mẹ chồng
Hôm đó tôi đã cự cãi tay đôi với bố mẹ chồng và xác định bước chân khỏi nhà.
Lấy chồng có con riêng đã khổ, gặp trúng bố mẹ chồng không hiểu chuyện thì tôi sao chịu đựng nổi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cái ngày 4 năm về trước khi chồng tôi bế trên tay đứa trẻ và quỳ xuống năn nỉ tôi tha thứ. Những lời anh nói như dao cắt vào tim: "Em không sinh được con trai, anh lại là con nối dõi nên anh buộc phải kiếm con ở bên ngoài. Em có thương anh, có thương hai đứa con gái nhỏ thì tha thứ và chấp nhận con trai anh"
Giây phút anh nói tôi cứ như ngừng thở. Sau đó là những chuỗi ngày đấu tranh, dằn vặt đến điên dại vì bị buộc phải chấp nhận quá nhiều thứ. Cuối cùng, để giữ cha cho con và nghĩ một phần lỗi cũng do mình nên tôi đồng ý. Với điều kiện đứa bé phải ở với tôi và mẹ nó không được lai vãng đến thăm nữa. Mẹ nó không đồng ý. Tranh cãi mấy tháng thì quyết định thằng bé ở với mẹ, gia đình tôi nhớ thì tới thăm và chu cấp tiền. Sau này chia gia tài từ đường thì thằng bé vẫn được hưởng như chị em nó.
Chồng tôi sau chuyện này có vẻ hối lỗi. Anh đi làm về là chăm sóc con cái, nghe lời tôi răm rắp. Hàng tháng tôi tự chuyển một số tiền vào thẻ mẹ thằng bé, có khi thì rủ chồng đi thăm con. Đứa bé càng lớn càng giống chồng tôi như đúc. Đó cũng là một nỗi đau mà tôi buộc phải chịu đựng. Thế mà bố mẹ chồng tôi "hãm" đến sợ. Ông bà luôn cho rằng chuyện chồng tôi có con riêng là điều tất nhiên vì tôi không sinh được con trai. Rồi chuyện thăm nom thằng bé cũng là hiển nhiên, là trách nhiệm và bổn phận tôi phải làm.
Để giữ cha cho con và nghĩ một phần lỗi cũng do mình nên tôi đồng ý. (Ảnh minh họa)
Tôi muốn điên lên khi hàng tháng bị mẹ chồng hỏi: "Tháng này mày gửi cho cháu đích tôn nhà này bao nhiêu tiền? Bố nó làm lương cao thì mày cũng phải gửi cho nhiều vào. Con trai mới làm nên chuyện, còn đám thị mẹt nhà này thì chẳng làm nên trò trống gì cả". Thằng bé bệnh, tôi phải xin nghỉ làm để xuống viện chăm vì: "Nó là dòng dõi nhà này. Muốn được chồng thương yêu thì phải chịu khổ chịu nhục một chút". Tôi gồng mình chấp nhận, câm lặng chịu đựng để giữ được bình yên cho con tôi.
Năm nay thằng bé lên bốn tuổi. Thật tình tôi thương nó lắm. Nó cũng gọi tôi là mẹ từ nhỏ. Thế nhưng mẹ nó thì luôn tìm cách chia rẽ vợ chồng tôi. Không biết bao nhiêu lần sóng gió ập đến cũng vì cô ta. Cô ta tìm cách nói xỉa xói, dựng chuyện tôi đối xử tệ với thằng bé để tôi bị nhà chồng ghét. Cô ta đi rêu rao khắp nơi tôi không chu cấp cho nó một đồng nào suốt mấy tháng.
Chồng tôi không nghe tôi giải thích mà nghe theo lời xúc giục của bố mẹ anh nên làm hung dữ, không cho tôi quản lý tiền bạc trong nhà nữa, thậm chí còn đòi đuổi mẹ con tôi đi. Tôi phải đến ngân hàng in sao kê đem về làm bằng chứng mọi chuyện mới yên. Đến cả lon nước ngọt, hũ yến tôi mua về cho con gái tôi cũng bị bố chồng đem đi cho thằng bé. Ông còn lục túi tôi lấy tiền rồi ra nói với mẹ nó là tiền của ông cho. Tôi biết hết nhưng im lặng cho qua. Tôi nhịn nhục như vậy còn chưa đủ sao?
Đã thế thì tôi và hai con gái biến khỏi nhà đó luôn để họ rước cô kia về xem thế nào. (Ảnh minh họa)
Gần Tết, hàng trăm thứ cần tiền. Cả căn nhà từ đường một tay tôi chu toàn. Vậy mà bố mẹ chồng còn bắt tôi phải trích 3 triệu cho thằng bé mua đồ tết. Tôi ngậm đắng đem tiền đến cho.
Thế mà hai hôm trước, mẹ chồng lại đòi tôi đưa 2 triệu thêm vì: "Để bố mẹ đi mừng tuổi Tết cho thằng bé. Ngẫm cũng tội nó con à". Tôi nói ông bà muốn mừng tuổi thì tự lấy tiền mình mừng, vả lại nó còn nhỏ thì cần gì phải mừng tuổi nhiều đến thế trong khi tôi đang kẹt tiền.
Nói qua nói lại một hồi thì mẹ chồng tôi thẳng thừng: "Mẹ nó đang cần tiền tiêu Tết, mày lấy hết tiền chồng rồi không chia cho vợ nhỏ nó vài đồng à? Mày ích kỉ lắm".
Tôi tức đến sôi máu lên và cự cãi tay đôi với bà. Sau đó, bà còn đòi gọi bố mẹ tôi đến nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Đã thế thì tôi và hai con gái biến khỏi nhà đó luôn để họ rước cô kia về xem thế nào. Tôi chán quá rồi. Đến khi về với bố mẹ ruột, tôi mới ngộ ra rằng: Đàn bà nhẫn nhịn và chịu đựng luôn là sai lầm.
Theo Phununews
Năm tháng thanh xuân ấy, cuối cùng cũng không là giấc mộng... Tôi vẫn thường tự hỏi ngày sau này nếu như có cơ hội gặp nhau chúng tôi sẽ thế nào? Là hối hận? Là tiếc nuối? Hay chỉ như người dưng ngang đường? Khi chúng ta gặp nhau, nào biết tương lai chờ đợi là những gì, nào biết một ngày tình yêu lại có thể đẩy chúng ta xuống hố sâu như...