Sau 14 năm vẫn ám ảnh chuyện nhà chồng
22h, chồng vừa vào đến nhà tôi giật mình khi trên tay anh cầm dao và kéo, mấy tủ kính trong nhà đều bị đập, tiếng đồ vật rơi vỡ không đủ khỏa lấp tiếng chửi của anh.
ảnh minh họa
14 năm trôi qua, thời gian cũng gọi là đủ, vậy mà cảm giác sợ vẫn còn, chuyện như mới ngày hôm qua, tôi nhớ như in ngày ấy, ngày vừa bước chân vào nhà chồng. Tối hôm đó cứ nghĩ bạn bè chúc tụng nên anh say, tôi đã chứng kiến thêm được con người anh, miệng luôn chửi bới. Sau một lúc anh thiếp ngủ đi, những tiếng ồn ào cũng theo anh im lặng, còn lại mình tôi trong phòng, tự hỏi giờ này bố mẹ và anh chị đang làm gì?
Như một quy luật của tự nhiên, ngày mới rồi cũng đến, tôi dậy từ sáng sớm để nấu ăn, đun nước cho bố mẹ chồng rửa mặt, pha trà, nồi nước 30 lít bên cạnh đang réo thì mẹ chồng xuống và nói “Đúng rồi con ạ, nước này để lát làm gà”, tôi “Vâng ạ”. Bất chợt nhìn thấy chồng bước từ trong phòng ra, câu đầu tiên của buổi sáng là chửi. Tôi không tin vào tai mình, lắc đầu nhè nhẹ xem mình có nghe nhầm không. Như muốn đáp lại sự không tin đó, chồng chửi thêm câu nữa, tôi lặng người không biết mình đã làm sai điều gì mà để chồng chửi như thế, trong khi đó anh chị em bên gia đình nhà chồng cũng đông, ai cũng nghe được. Tôi sững người nhìn xung quanh, không ngăn được nước mắt đã rơi.
Đêm thứ hai ở nhà chồng, tôi vào phòng trước làm một số việc vặt, tình cờ nghe tiếng vọng của gia đình cùng chồng tôi nói chuyện, hỏi cái khăn trắng bà đưa cho chồng tôi đâu? Và tiền cưới nữa? Tôi thấy chồng trả lời: “Tối qua con say, sáng mai con đưa mẹ”. Còn tiền cưới anh đưa bố mẹ cầm hết. Tôi chỉ biết gọi thầm mẹ, không thể để cho mẹ tôi liên tiếp nỗi đau vì anh trai tôi mới mất. Sáng hôm sau chồng gọi bà ra đưa cái khăn, bà mỉm cười gập khăn lại và cất đi.
Hơn hai tháng sau khi biết có thai, tôi giật mình và sợ, cảm giác đó cho đến giờ tôi vẫn không lý giải được, nước mắt trào ra, chỉ cầu mong con được khỏe mạnh, rồi tự bản thân chăm sóc cho mình. Khó khăn tôi cũng không hề kể cho bố mẹ, cả nhà vẫn nghĩ tôi hạnh phúc.
Video đang HOT
Mang thai được ba tháng tôi có dấu hiệu sẩy nhưng may mắn sao vẫn giữ được con bên mình. Đến tháng thứ sáu, trong một ngày được nghỉ làm, tôi cùng chồng dọn dẹp nhà cửa đỡ bố mẹ, rất nhiều cuộc gọi vào di động của anh. Mẹ chồng nghe một trong số các cuộc gọi đó và bà gọi anh ra nói nhỏ. Tôi không rõ nhưng là phụ nữ nên thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân dường như vô cảm. Sau những tiếng chửi bới vô cớ của chồng bắt đầu xuất hiện, những đồ vật liên tiếp bay về phía tôi, như một phản xạ tất yếu tôi đưa tay ra gạt, đỡ để tránh vào con, nước mắt lại rơi, thầm cầu mong con ra đời được bình an.
Rồi ngày sinh con cũng tới, mẹ chồng cùng anh đưa tôi lên viện, viện cách ly không cho người nhà vào. Ở trong phòng sinh tôi không biết mọi người về từ bao giờ, cho đến khi bác sĩ thông báo gặp người nhà để gia đình ký vào hồ sơ, làm thủ tục mổ, tìm mãi không thấy ai nên tôi tự mình ký vào và chịu trách nhiệm về tính mạng của hai mẹ con.
Sau gần 12 tiếng tôi thấy chị bác sĩ cầm tay, lay người tôi và gọi, chị bảo hơn 10 tiếng rồi không có ai đến thăm. Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ, mẹ khóc “Ổn rồi con ạ, có mẹ ở đây rồi”. Tôi chỉ gật đầu nhẹ và nước mắt tuôn trào, bằng tất cả sức lực có thể tôi hỏi “Sao mẹ lâu ra với con vậy”? Mẹ trả lời: “Mẹ chồng con mới gọi cho mẹ được 30 phút là mẹ cùng anh ra đây luôn. Trước khi ra mẹ có qua nhà và thấy chồng con đang ngủ”.
Năm tháng qua nhanh, điều gì đến sẽ đến, con tôi đã được 17 tháng cũng là lúc tôi và con bước chân ra khỏi nhà chồng. Hôm đó cả gia đình chồng không có nhà, anh đi đến 22h mới về, nồng nặc mùi bia rượu, nước hoa trộn lẫn, tôi bế con ra mở cửa, vừa vào đến nhà tôi giật mình khi trên tay chồng cầm dao và kéo, mấy tủ kính trong nhà đều bị đập, tiếng đồ vật rơi vỡ không đủ khỏa lấp tiếng chửi của anh. Con còn quá nhỏ cứ khóc thét lên, tôi sợ ảnh hưởng đến thần kinh của con về sau, ôm con thật chặt để con không nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của cha nó. Mọi sự liên lạc với bên ngoài đã bị chồng tôi đập hết.
Tôi không thể bước ra của để kêu cứu, không vượt qua chồng lúc này, mong sao thời gian trôi nhanh để cơn giã rượu bia của chồng trôi qua, mong gần đến sáng có người đi tập thể dục là tôi gọi cứu. Tôi cố gắng kể cho chồng nghe kỷ niệm về người anh trai tôi mất, để cơn nóng của chồng dịu xuống. Vài phút trôi qua cũng an toàn cho tôi và con, tôi nhặt nhạnh vài phút đó để tìm kiếm thêm vài phút khác, rồi đồng hồ cũng chỉ đến 5h sáng, vậy là tôi và con còn sống, tiếng người bán hàng dạo ngày một gần, bất ngờ con đòi mua. Tôi xin chồng mở cửa để mua cho con, mãi sau anh mới đồng ý.
Như tìm được cơ hội, tôi nhanh chóng bế con ra và kéo cửa lại, ôm con chạy thật nhanh đến chỗ người xe ôm quen thuộc. Tôi nói anh chạy đi và chạy nhanh vào con đường mà chồng không để ý đến. Tôi đi nhiều đoạn đường khác nhau, cuối cùng cũng về đến nhà – nơi mà tôi sinh ra và lớn lên.
Giờ đây con đã 14 tuổi, bước đường mưa nắng chỉ có tôi và con đi. Dù năm tháng có một vài người yêu thương nhưng trong mơ tôi vẫn giật mình thổn thức, một cảm giác sợ vẫn len lỏi đâu đó trong tôi.
Theo VNE
'Chồng à! Em không phải trụ cột gia đình'
Suốt những năm sau đó, trong cuộc hành trình của em, luôn có anh bên cạnh. Anh ít nói, lành tính và luôn im lặng.
"Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê" - đôi khi em ước gì vợ chồng mình cứ lớn tiếng, để em có cơ hội "bớt lời" và cảm nhận được ngọn lửa ấm áp vẫn nhen lên trong gia đình mình. 4 năm rồi, chính sự im lặng của anh làm em khao khát một điều không giống ai - những cuộc "chiến tranh" giữa chúng ta.
Em đi qua nhiều mối tình. Anh theo đuổi em hơn 5 năm thầm lặng. Thời trung học, những rung động đầu đời với cậu bạn cùng lớp rồi đến khi em vào đại học, trước những săn đón của các cậu bạn cùng khóa, em cũng cà cỡn, chẳng từ chối ai và cũng không đến với ai. Anh biết, nhưng im lặng và âm thầm quan tâm như một người anh, một người yêu không chính thức. Bạn bè hỏi, em bảo "anh hàng xóm", chưa bao giờ nhận anh là bạn trai. Đó là khi em vào năm 3 đại học, em bận bịu với bài vở, bạn bè, gần như quên hẳn anh. Anh giận, không liên lạc, em mới thấy mình như mất một báu vật. Em quáng quàng tìm kiếm và chấp nhận làm "người yêu chính thức của anh".
Suốt những năm sau đó, trong cuộc hành trình của em, luôn có anh bên cạnh. Anh ít nói, lành tính và luôn im lặng. Trong những cuộc chơi với bạn bè em, anh cứ thế tháp tùng bên cạnh, không ý kiến, không phàn nàn. Em nghĩ, tính anh hiền lành hiếm thấy, em càng "có phước" hơn người. Cưới nhau, chúng ta có một gia đình nhỏ tương đối ổn định, đủ để hãnh diện với bạn bè. Em nghĩ, hạnh phúc thật giản đơn, sẽ chẳng có sóng gió nào khi anh thì quá cục mịch, ít nói, còn em thì trầm tĩnh và không thích tranh cãi...
Nhưng em nhầm. Chính sự lặng im, kiệm lời bất chấp tình huống của anh đã biến thành "liều thuốc độc" ngấm vào lòng em, làm em trở thành con người cộc cằn, thường xuyên tuôn những lời độc địa chỉ muốn để anh lên tiếng phản bác. Anh không thay đổi. Anh giao hết mọi quyết định vào tay em chỉ với câu nói "em muốn sao thì làm vậy!". Mẹ bệnh, em là người quyết định nằm bệnh viện nào; Tivi trong nhà hỏng, em là người quyết định mua nhãn hiệu nào; Mở tài khoản ngân hàng, cũng em là người quyết định chọn ngân hàng nào, gởi bao lâu; Tệ hơn, chuyện mua bảo hiểm, chọn trường cho con cũng chính em là người đắn đo, suy nghĩ một mình. Đứng trước những vấn đề đó, nếu được hỏi, anh cứ "bản cũ soạn lại", không ý kiến, rồi im lặng lên nhà ngồi xem thời sự.
Em buồn bực, tập tành nhậu nhẹt với bạn bè, về nhà say mèm, lợi dụng cơ hội chì chiết, trách móc anh đủ đường. (ảnh minh họa)
Em tự hỏi, anh vô tâm, xem là chuyện nhỏ nên hời hợt để em lo, hay anh không xem trọng gia đình mình, hoặc giả anh là người đơn giản và dễ tính, nên thế nào cũng được? Anh quan tâm đến vấn đề xã hội, quốc gia ở tận đâu đâu. Anh kể với em rành mạch rằng có bao nhiêu bé chết vì vắcxin, những nước nào đang đói khổ vì chiến tranh, nhưng tuyệt nhiên chưa nghe anh dặn dò theo dõi con kỹ khi đi tiêm ngừa... Sao thế anh ơi?
Bốn năm rồi, trước sự im lặng của anh, em "bất đắc dĩ" trở thành trụ cột gia đình và là một "người hùng" gánh vác mọi thứ. Anh đều đặn mang hết lương tháng về nhà, rồi hài lòng để em đưa lại vài triệu chi tiêu hàng tháng. Có khi trong ví hết sạch tiền tiêu, anh cũng im lặng, không hề hỏi em để em đưa tiền. Em tự thấy thương anh thì nhét tiền vào ví anh, không thì anh cứ thế mà chịu. Sao thế anh ơi?
Em buồn bực, tập tành nhậu nhẹt với bạn bè, về nhà say mèm, lợi dụng cơ hội chì chiết, trách móc anh đủ đường. Anh cũng lặng im không nói, không giải thích, lẳng lặng dìu em lên giường ngủ. Anh không biết, em thèm biết bao nhiêu được anh cằn nhằn, được cãi vã rồi giận hờn nhau để có cơ hội làm lành và thấy cuộc hôn nhân của chúng mình còn nhiều thiếu sót mà phấn đấu, lấp đầy những khoảng trống. Thà như thế em sẽ vui vẻ chấp nhận hơn là củi lửa lạnh tanh, ngôi nhà chẳng có tiếng nói, âm thanh gia đình ngoài những suy nghĩ tiêu cực và sự thổn thức trong lòng em.
Câu nói "im lặng là vàng" giờ đây trở thành hố sâu ngăn cách vợ chồng mình. Đôi khi em nghĩ, anh có phải đang ở trọ trong ngôi nhà này, anh đã lạc nơi nào rồi, làm sao đưa anh về đây?
Theo VNE
"Rủ" tôi có thai xong, anh có người mới Anh phũ phàng dẫn tới trước mặt tôi người con gái anh yêu, anh bảo, đó là cô gái anh lựa chọn. Nhiều lần anh dụ dỗ tôi có bầu Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi đã có tình cảm gắn bó thân thiết. Tình yêu những ngày đầu thật mặt nồng, nhiều kỉ niệm đẹp. Chúng tôi yêu thương nhau hết...