Sau 10 năm gặp lại, tôi đã khiến chồng cũ hối hận chỉ bằng một chiếc áo voan mỏng
10 năm qua, tôi chưa một lần gặp lại chồng cũ. Nghe bảo sau khi mẹ con tôi rời đi, chồng tôi như được tỉnh ngộ, lao đầu vào kinh doanh kiếm tiền trả nợ. Tôi vẫn nhận được tiền anh phụ cấp cho con hàng tháng, tuyệt nhiên cả hai người đều chưa gặp lại nhau lần nào.
10 năm trước đây, tôi là một cô gái tỉnh lẻ ra thủ đô lập nghiệp. Những ngày ở nơi đất khách xứ người, tôi gặp anh – chồng cũ của tôi như một định mệnh mà số phận đã an bài sẵn. Có lẽ, kiếp trước tôi đã nợ anh rất nhiều, để rồi kiếp này tôi phải hy sinh và đau khổ vì anh nhiều như vậy.
Anh lúc ấy cũng là một chàng trai trẻ, làm nhân viên kinh doanh ở cửa hàng tôi làm việc. Tôi làm kế toán, vậy nên thường được mọi người ghé qua hỏi về chuyện tiền nong, dần dần hai người yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu đến, mọi khiếm khuyết của nhau cũng dần được hé lộ. Tôi phát hiện rằng anh là một người yêu tôi chân thành và tha thiết, vậy nhưng anh lại có tật đánh bạc, nhiều lần tôi đã nhắc nhở nhưng anh vẫn tính nào tật ấy không bỏ được.
Rồi chúng tôi lấy nhau, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể khiến anh bỏ thói xấu ấy đi mà tu chí làm ăn xây dựng gia đình. Ngày rộng tháng dài, chúng tôi lấy nhau đã được 2 năm sau, vậy mà lúc nào cuộc sống cũng túng thiếu và mệt mỏi. Chồng tôi cứ 3 hôm lại đi đánh bạc một lần, có mỗi cái xe máy, anh cắm rồi lại chuộc không biết bao nhiêu lần nữa. Tất cả anh em họ hàng quay lưng với chúng tôi chỉ vì nợ tiền mãi không trả, thời điểm ấy, tôi như đi vào đường cùng của cuộc đời mình.
Đỉnh điểm là một lần con bị ốm, cháu sốt từ chiều và cô giáo phải gọi tôi tới để đưa cháu về. Tôi mang con về và liên tục gọi chồng để được hỗ trợ, nào ngờ đâu chồng tắt máy và không thể liên lạc được. Sau khi một mình bế con chạy đi cấp cứu ở viện lúc 12h đêm, ngày hôm sau tôi quyết tâm từ bỏ người đàn ông này bằng mọi giá.
Rồi chúng tôi lấy nhau, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể khiến anh bỏ thói xấu ấy đi mà tu chí làm ăn xây dựng gia đình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sáng hôm sau, lúc chồng tất tả chạy đến, tôi đã mang con xuất viện trở về vì cháu đã ổn định hơn. Nghe tin cháu ốm, ông bà nội ngoại đều đến thăm. Tôi cố ý hẹn cả 2 gia đình đến cùng 1 ngày, thưa chuyện cùng cha mẹ, nói rõ nỗi khổ của lòng mình và xin phép các cụ để tôi được ra đi. Về phần chồng mình, tôi không còn muốn anh giải thích thêm về điều gì, đơn phương đệ đơn ra tòa chờ ngày giải quyết. Có một sự việc xảy ra ngoài dự đoán, đấy là đúng hôm con tôi bị ốm, chồng tôi đã đánh thua mất 1 tỷ và cắm sổ đỏ của nhà đi mất rồi. Lúc tôi phát hiện ra đã quá trễ, bèn nuốt nước mắt van xin anh buông tha cho mẹ con tôi.
Chồng tôi bị đẩy vào bước đường cùng, chấp nhận ly hôn, để cho mẹ con tôi được giải thoát. Những năm tháng sau đó, tôi để con lại nhà cha mẹ đẻ, vay tiền đi xuất khẩu lao động. Nhờ trời thương, 10 năm sau trở về, tôi đã có một số vốn nhất định, mở cho minh được một cửa hàng làm tóc khá đông khách, con cũng đã lớn khôn, vậy nhưng nỗi đau ngày xưa vẫn luôn đau đáu trong lòng.
Chồng tôi bị đẩy vào bước đường cùng, chấp nhận ly hôn, để cho mẹ con tôi được giải thoát. (Ảnh minh họa)
10 năm qua, tôi chưa một lần gặp lại chồng cũ. Nghe bảo sau khi mẹ con tôi rời đi, chồng tôi như được tỉnh ngộ, lao đầu vào kinh doanh kiếm tiền trả nợ. Tôi vẫn nhận được tiền anh phụ cấp cho con hàng tháng, tuyệt nhiên cả hai người đều chưa gặp lại nhau lần nào. Về phần mình, tôi tự nhận thấy, sau 10 năm tôi đã già đi rất nhiều và cũng đẹp hơn nhiều lắm. Cái đẹp của tôi là vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải và biết bình thản lại khi đã qua bao sóng gió của cuộc đời, tôi cũng được nhiều người theo đuổi, kể cả trai tân, vậy nhưng tôi không muốn một lần nữa lại đau khổ nên cứ ở vậy.
Một lần, lúc đi làm về, tôi thấy có xe máy của ai dựng ở sân nhà, đi vào thì con gái chạy xộc ra chào tôi tíu tít bảo rằng có bố đến chơi. Tôi chết sững người, tính rút lui nhưng không thể nên vẫn đi vào. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo voan mỏng cùng chân váy xếp, vừa mới đi vào thì chồng cũ đã đứng dậy ngượng ngùng chào. Thấy anh nhìn tôi như muốn cuốn lấy, tôi bối rối ngồi xuống tránh ánh mắt ấy rồi hỏi:
- Anh tới lâu chưa? Cũng lâu quá rồi anh nhỉ?
Chồng cũ lắp bắp ngượng ngùng bảo:
- Anh mới tới, không nghĩ là gặp em. Anh cứ nghĩ em chưa đi làm về, anh không cố ý đâu.
Tôi cười xòa và bảo:
- Không sao đâu, cũng lâu quá rồi mình chưa gặp nhau, anh cứ tự nhiên đi, con nhớ anh lắm.
Nói rồi, tôi viện cớ có bạn gọi phải đi luôn, tránh né ngồi lâu với anh khó xử. Tôi quay lại cửa hàng của mình, trong lòng vẫn chưa hết hồi hộp vì sự việc xảy ra thì có tin nhắn đến, là của chồng cũ: “Anh về đây, chắc em cũng không muốn gặp anh lắm thì phải. Hôm nay em đẹp quá, anh xin lỗi vì những chuyện trước đây, mong em và con hãy tha thứ cho anh em nhé!”. Đọc đến đây, tôi lén vào nhà vệ sinh khóc òa như một đứa trẻ. Vậy là sau bao nhiêu năm khổ cực hy sinh, người đàn ông này trả nợ tôi chỉ bằng một câu xin lỗi giản đơn thế này thôi sao? Ông trời ơi, xin đừng làm khổ những người phụ nữ như con nữa, họ cũng muốn được trân trọng và yêu thương thật lòng, chẳng cần giàu sang, chỉ cần hạnh phúc là đủ…
Theo Một Thế Giới
Bị bắt quả tang, vợ tôi vẫn không bỏ được... nhân tình
Sau hai lần bị bắt quả tang, vợ tôi vẫn không bỏ được gã nhân tình đó. Họ lại để tôi bắt được lần nữa, cũng như hai lần trước cô ấy quỳ xuống van xin và mong tôi tha thứ vì hai đứa con còn nhỏ. Tôi chẳng nói nổi một lời, cảm giác tuyệt vọng quá.
Giờ đây nhìn em chăm sóc và thương yêu các con, tôi biết quyết định của mình là đúng đắn. Tôi và vợ yêu rồi lấy nhau tính đến thời điểm đó được gần 10 năm, chúng tôi có với nhau hai mặt con. Vợ đảm nhận trách nhiệm chăm lo các con và bố mẹ chồng; tôi mải mê kiếm tiền nên thường xuyên đi công tác dài ngày, cũng vì lý do đó mà vợ tôi ngoại tình.
Ngày phát hiện vợ mình ngoại tình với chàng đồng nghiệp trẻ cùng công ty, tôi đau đớn vô cùng, lòng tin sụp đổ, bế tắc, tuyệt vọng. Tôi nói chuyện với vợ và cô ấy quỳ lạy van xin mong tha thứ. Nhìn hai đứa nhỏ vô tội tôi chấp nhận tha thứ. Sau chuyện xảy ra, cô ấy chăm lo gia đình nhiều hơn như để chuộc lại lỗi lầm và tôi cũng dần quên mọi chuyện. Vậy mà cuộc đời không ai có thể ngờ, cô ấy vẫn lén lút đi lại với gã nhân tình đó. Lần này tôi bắt quả tang tại trận, hai người họ cùng quỳ xuống van xin. Họ hứa sẽ không gặp nhau nữa và cô ấy xin nghỉ làm. Tôi đau khổ đến cùng cực, bỏ nhà đi xa hai tuần để có thời gian suy nghĩ.
Ảnh minh họa.
Trong lúc tôi đi xa vô tình gặp lại em, người bạn gái cùng lớp yêu thầm tôi hồi cấp 3. Chúng tôi vui mừng vì sau bao nhiêu năm lại có duyên gặp mặt, nói chuyện, tâm sự hàn huyên về cuộc đời. Như cởi bỏ được nỗi lòng, tôi kể hết cho em nghe về cuộc sống tuyệt vọng của mình. Em lắng nghe và chia sẻ, tôi thấy trong em sự thấu hiểu và đồng cảm. Hoá ra cuộc sống của em cũng không hạnh phúc. Em đã ly hôn và một mình nuôi cô con gái nhỏ. Có lẽ vì chúng tôi có chung hoàn cảnh và nỗi đau nên hai tâm hồn nhanh chóng quấn quýt.
Những ngày bên em tôi thấy bình yên. Sau chuyến đi tôi trở về nhà trong trạng thái rối bời, vẫn yêu vợ rất nhiều nhưng nỗi hận thù trong lòng giờ đây quá lớn. Tại sao người vợ mà tôi yêu thương bao năm nay lại phản bội chồng hết lần này đến lần khác. Một lần nữa vì hai đứa con và tình yêu của tôi dành cho vợ rất nhiều, tôi lại tha thứ. Vì thế tôi đã vô tình làm trái tim người con gái học cùng tan nát. Em không một lời oán trách mà chỉ nói một điều: Nếu anh không hạnh phúc, em vẫn ở đây chờ anh.
Chúng tôi vẫn liên lạc và em lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc tôi nhưng sao trái tim tôi vẫn chỉ có vợ. Ông trời như trêu chọc tôi vậy, vợ tôi vẫn không bỏ được gã nhân tình đó. Họ lại để tôi bắt quả tang, cũng như hai lần trước cô ấy quỳ xuống van xin và mong tôi tha thứ vì hai đứa con nhỏ. Lần này tôi chẳng nói nổi một lời, chỉ thấy cảm giác tuyệt vọng. Thời gian đó vì em lo tôi gục ngã mà dành hết thời gian chăm sóc tôi. Em nói chỉ cần được ở bên, chăm sóc anh em chấp nhận tất cả.
Tôi và vợ chẳng thể nào hàn gắn vì biết có tha thứ cô ấy vẫn tiếp tục, trái tim cô ấy từ lâu đã không còn có tôi. Chúng tôi quyết định ly hôn và tôi mở lòng mình, đón nhận tình cảm của em. Một năm sau chúng tôi về sống chung. Mỗi ngày em ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái và bố mẹ tôi. Em coi hai đứa con tôi như con ruột, chăm lo từng bữa ăn cho thằng nhỏ và lo học hành cho hai đứa con gái. Bố mẹ tôi bệnh một tay em lo lắng hết. Nhìn em tất tả lo mọi việc trong nhà mà vẫn vui vẻ không một lời kêu ca phàn nàn. Nhiều lúc thương em, tôi định nói mà em chặn lại ngay. Em bảo yêu tôi, dù có vất vả đến đâu miễn được bên tôi là em hạnh phúc, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi. Em đã bên tôi và chăm sóc gia đình lớn này năm năm rồi, chưa một lời than vãn. Tôi biết quyết định chia tay vợ cũ là đúng đắn.
Theo Phunutoday