Sau 10 năm gặp lại…
Sau 10 năm gặp lại nhau, anh đã có vợ, tôi đã có chồng… nhưng cả hai vẫn lao vào nhau như thiêu thân với những khát khao yêu đương, khát khao được hòa quyện vào nhau trong niềm hạnh phúc hân hoan và mong nhớ của những năm tháng xa cách
Năm 16 tuổi, tôi yêu một chàng trai cùng làng. Tình yêu của chúng tôi cứ bình yên theo thời gian như thế. Trong suốt thời gian ở bên nhau, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được anh yêu và yêu thương anh. Và rồi một ngày, khi hai đứa gần gũi nhau, tôi đã trao cho anh tất cả sự trong trắng của người con gái mà không một chút đắn đo, suy nghĩ…
Tôi yêu anh và tin rằng, đến một ngày nào đó, hai chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng. Hai chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau mỗi ngày nhưng có một điều rất lạ là anh chưa một lần đến nhà tôi chơi. Dù đã bao lần tôi ngỏ ý muốn anh về nhà để giới thiệu với bố mẹ nhưng anh vẫn một mực không đến…
Hai chúng tôi yêu nhau đều bị hai bên gia đình cấm đoán. Bố mẹ tôi cấm vì cảm thấy không tin tưởng ở người con trai ấy: “Nếu cậu ấy yêu con, tại sao không một lần cậu ấy đến nhà để chào hỏi bố mẹ một câu cho tử tế?”. Tôi cũng thấy bố mẹ nói có lý nhưng vì yêu anh nên tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời của bố mẹ… và từ đó, tôi luôn phải lén lút hẹn hò, lén lút yêu anh và sống trong sự dằn vặt vì anh đã không hết mình vì tình yêu dành cho tôi.
Tôi yêu anh và đã không ngần ngại trao cho anh tất cả… Thế nhưng, đến một ngày, tôi bàng hoàng khi anh thẳng thừng hỏi: “Em đã có gì với người khác, đúng không?”. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại hỏi tôi câu hỏi đó trong khi chúng tôi đã yêu nhau hơn hai năm qua… và trong thời gian ấy, tôi chưa một lần gặp gỡ hay hẹn hò với bất cứ một chàng trai nào khác. Vậy mà tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn hỏi tôi câu hỏi vớ vẩn ấy? Phải chăng khi yêu anh, tôi đã quá dễ dãi để giờ đây anh khinh bỉ tôi như vậy? Không kiềm chế được sự tức giận và đã thét lên “Tại sao anh lại hỏi em như thế chứ? Không tin em thì anh còn yêu em làm gì? Thế là hết… là hết nhé! Chúng ta chấm dứt từ đây thôi!”.
Và kể từ ngày đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa…
Năm 19 tuổi, tôi quyết định lấy chồng và giờ đây, hai vợ chồng tôi đã có với nhau hai đứa con, một trai, một gái thật khôi ngô và xinh đẹp.
Đã hơn 10 năm tôi làm dâu nhà người, làm vợ của người đàn ông yêu thương tôi nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng không nguôi nỗi nhớ anh. Dù hai chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa nhưng những lần hai đứa hỏi thăm nhau qua những người bạn cũ, cũng có thể hiểu được cả hai chúng tôi vẫn rất quan tâm và nhớ về nhau rất nhiều…
Sau 10 năm gặp lại, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào… (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi từ số lạ… và tôi đã giật mình khi nghe đầu giây bên kia là anh – người yêu cũ đã bao năm không gặp mặt. Và kể từ độ đó, anh thỉnh thoảng gọi điện cho tôi, rủ tôi đi uống nước… Trái tim tôi đập liên hồi mỗi khi nghe giọng nói ấm áp của anh, tôi lại hồi hộp, lại chờ đợi, lại mong mỏi được gặp gỡ và chuyện trò cùng anh, lại tỉ tê tâm sự cho nhau nghe về chuyện gia đình, công việc, con cái…
Video đang HOT
Cho đến một ngày, khi tôi và anh đang ngồi uống nước cùng nhau thì bỗng nhiên anh ngồi kề bên tôi, ôm chặt tôi vào lòng và hôn tôi đắm đuối… Tôi như miên man trong vòng tay và hơi thở ấm áp của anh – một cảm giác vừa hạnh phúc, hồi hộp, vừa tội lỗi, lo lắng khi nghĩ đến chồng và những đứa con thơ…
Ở trong vòng tay anh, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa lại ùa về… là những lần lén lút bố mẹ đi chơi cùng nhau, là những lần hai đứa vui vẻ bên nhau với mối tình thơ dại… và cả những lần đứa con gái 16 trong tôi đã dâng hiến cho anh sự trắng trong, ngây thơ của người thiếu nữ… Hạnh phúc xen lẫn tội lỗi… nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm chế được những cảm xúc khi được ở trong vòng tay anh.
Rồi một ngày, chúng tôi cũng hẹn hò nhau như những lần trước. Nhưng lần này, anh đã chủ động kéo tôi vào nhà nghỉ ở ngoại thành. Không hiểu tại sao lúc ấy, tôi như bị thôi miên vì những lời nói dịu dàng, mật ngọt của anh… Tôi quên mất rằng, mình đang là vợ của người đàn ông khác, là mẹ của hai đứa con ngoan và anh cũng đang là chồng, là cha của người phụ nữ khác và những đứa con của họ. Chúng tôi cứ mê muội khi cả hai cùng tan chảy vào nhau trong niềm hạnh phúc vô vờ bến….
Và cứ thế… thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp gỡ nhau, lại tâm sự với nhau và cuối cùng là cả hai cùng chìm đắm hạnh phúc trong nhà nghỉ quen thuộc ở ngoại thành. Dù hai người đã có một cuộc sống riêng nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc khi lại được hòa quyện vào nhau, lại được đắm đuối hạnh phúc bên nhau… và cả hai chúng tôi đều hiểu, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự, bằng những khát khao hạnh phúc đã bị đánh mất, bằng tất cả tình yêu dồn nén từ quá khứ cho đến bây giờ… và điều quan trọng là chúng tôi không lợi dụng nhau về vật chất hay thể xác… mà bởi vì một điều duy nhất: là tình yêu đã vô tình đánh mất trong quá khứ…
Khi ở bên anh, tôi quên mất bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình với người chồng và hai đứa con thơ (Ảnh minh họa)
Khi ở bên anh, tôi có được cảm giác bình yên và hạnh phúc… Lâu ngày không được ở bên nhau, cả hai lại nhớ nhung da diết… và khi ở bên nhau rồi, chúng tôi quấn quýt với nhau cả ngày, chẳng ai muốn rời khỏi nhau nửa bước. Những lúc ở bên anh, sao thời gian trôi qua nhanh quá… chúng tôi chưa tận hưởng được sự ngập tràn của hạnh phúc thì đã phải tạm biệt nhau ra về. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, những lúc ở bên cạnh anh, tôi không có bất cứ một cảm giác tội lỗi gì với gia đình nhưng khi về nhà, nhìn thấy chồng và hai đứa con, tôi lại có cảm giác xấu hổ và tội lỗi vì đã phản bội chồng và không làm trọn bổn phận của một người vợ, một người mẹ tốt…
Nhiều khi gặp anh, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, “Chúng ta hãy dừng lại đây nhé!” nhưng khi ở trong vòng tay anh, tôi lại không thể nói được điều đó. Và anh ôm tôi vào lòng nói những lời yêu thương:
- Chúng mình hãy giữ mối quan hệ này mãi mãi, em nhé! Anh yêu em nhiều lắm! Anh sẽ yêu em hết cuộc đời này. Em là một nửa không thể thiếu trong cuộc đời anh…
- Nếu một ngày nào đó, anh quên em thì sao?
- Chỉ đến lúc con tim anh ngừng thở… lúc ấy anh mới có thể quên được em.
…
Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau như thế! Và anh hứa, anh sẽ yêu tôi hết cuộc đời này. Còn tôi, có lẽ tôi cũng không thể thiếu vắng bóng hình anh trong cuộc sống của mình… Anh là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của tôi, dù niềm hạnh phúc ấy không trọn vẹn, hạnh phúc trong tội lỗi… nhưng dù sao đi nữa, có anh, có được tình yêu của anh là điều may mắn nhất trong suốt cuộc đời tôi.
Nếu như cho tôi một điều ước, tôi ước thời gian sẽ quay trở lại 10 năm về trước, tôi sẽ làm tất cả để có được tình yêu của mình, sẽ nhẹ nhàng giải thích và chứng minh cho anh hiểu, “Tôi yêu anh đến nhường nào”… Và sẽ không bỏ anh để đi để lấy một người đàn ông không yêu làm chồng… Nhưng rồi, tôi lại giật mình khi quay về hiện tại, về với gia đình và những đứa con. Rồi tôi tự hỏi: “Nếu chồng phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình, liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không? Và những đứa con của tôi nữa… khi chúng lớn lên, chúng sẽ khinh bỉ tôi lắm. Chúng sẽ rất xấu hổ khi có một người mẹ “lăng loàn” như tôi”… nhưng biết làm sao bây giờ… khi trái tim tôi vẫn luôn ấp ủ hình ảnh của anh – người yêu cũ và người tình hiện tại – niềm hạnh phúc không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi?
Tôi yêu anh ấy… nhưng tôi vẫn sợ một ngày nào đó, chồng tôi sẽ phát hiện ra. Lúc ấy, tôi sẽ mất tất cả… Nhưng nếu xa anh, tôi sẽ không có được những phút giây bình yên và hạnh phúc bên anh nữa…
Tôi phải làm sao đây? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có được những phút giây thanh thản và bình yên… Tôi rất sợ hãi và lo lắng khi ngày ngày phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ như thế này!
Theo VNE
Chết đứng khi biết vợ qua mặt chồng ngoại tình suốt 10 năm
Khi chuyện vỡ lở vợ tôi không chút xấu hổ, cô ấy vẫn thản nhiên sống trong nhà của tôi như chưa có chuyện gì. Thậm chí cô ta còn hẹn hò với anh "chồng hờ" kia rồi dắt nhau ra nhà nghỉ hú hí.
Đến bây giờ tôi vẫn không tin được vào mắt mình những gì nhìn thấy. Tôi không ngờ mình đã lấy phải một người vợ lăng loàn, sống "giả tạo" tới như vậy.
Bây giờ tôi đã có đủ chứng cứ để khẳng định cô ấy ngoại tình. Suốt 10 năm qua cô ấy đã lừa dối bố con tôi để dành thời gian ở bên người đàn ông khác. Khi tôi đưa những tấm hình vợ tôi ân ái bên người đàn ông đó, cô ấy vẫn một mực khẳng định đó chỉ là ảnh ghép, ảnh người khác vu oan. Nhưng khi tôi đưa ảnh chụp màn hình những tin nhắn mùi mẫn vợ gửi cho hắn ta, cô ấy mới thừa nhận. Ban đầu là khóc lóc, van xin, nhưng khi tôi không tha thứ, cô ta lại giở giọng trách móc tôi.
Theo như cô ấy nói "Anh ta - người đàn ông Tây đó mới là đàn ông, anh ta mới mang lại cho tôi những cảm xúc mãnh liệt của tình ái. Anh ta luôn ở bên tôi, động viên tôi. Điều mà một người như anh chẳng bao giờ làm được. Giá như tôi chưa lấy anh, thì tôi đã có một ông chồng Tây như ý".
Chỉ nghe đến câu đó thôi, lòng tôi đã uất nghẹn không nói nên lời. Đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn 18 tuổi, đứa thứ 2 đã 15 tuổi mà cô ấy còn nói được những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy.
Nhớ ngày vợ nhận công tác một năm, tôi đã bao đêm không ngủ được. Phần vì lo cho vợ ở nhà quen lên đó lạ nước lạ cái, ốm ai chăm. Phần thì thương con vì xa mẹ. Những đêm tôi ngủ mơ về vợ là những đêm đầu óc nhức nhối. Bao phen tôi xin để chuyển cô ấy về gần nhà cũng là những lần nhận được hồi âm rằng vợ muốn ở lại để rèn luyện, dạy chữ cho dân vùng cao.
Thuê thám tử điều tra cuối cùng tôi như chết đứng khi biết, vợ tôi và anh thầy giáo người Tây dạy tiếng Anh đã sống với nhau như vợ chồng suốt 10 năm nay.
Nhưng tôi đâu ngờ, vợ tôi lên đó lại quên chồng theo trai lạ. Khi tôi được bạn bè cho biết vợ cặp bồ với trai trẻ mà lại là người Tây, tôi đã không tin. Nhưng nhiều lần người ta nói làm tôi phải suy nghĩ. Thuê thám tử điều tra, cuối cùng tôi như chết đứng khi biết, vợ tôi và anh thầy giáo người Tây dạy tiếng Anh đã sống với nhau như vợ chồng suốt 10 năm nay.
Giờ tôi đã hiểu vì sao, hết 1 năm công tác như trong hợp đồng vợ tôi lại không về. Hóa ra cô ấy nặng tình nặng nghĩa với thầy giáo cùng trường và không muốn chia tay với anh ta. Hết lần này đến lần khác, cô ấy lấy lý do vì yêu trường, yêu lớp vì "quy định bắt buộc em phải ở lại trên đó. Anh yên tâm hết năm nay em sẽ về với bố con anh". Thế rồi cứ năm này qua năm khác cho tới khi hết 10 năm, cô ấy mới về với bố con tôi.
Nghĩ cảnh gà trống nuôi con đã cực, nghĩ tới vợ lăng loàn ngoại tình với Tây tôi còn nhục nhã hơn. Chỉ vì không vượt qua được ham muốn của bản thân mà cô ấy sẵn sàng cắm sừng tôi. Còn tôi cứ như một ông chồng khờ khạo, chỉ biết đi làm kiếm tiền cắm đầu nuôi con. Nghĩ cô ấy vất vả, tôi thương lắm, tôi dành hết thời gian thay vợ chăm con học hành nên người. Tới nay con gái tôi đã 18 tuổi, còn con trai tôi cũng được 15 tuổi.
Tôi còn ngu ngốc hơn khi sợ vợ thiếu hơi ấm chồng mà cứ mỗi tháng tôi lại dành một khoản tiền, chuẩn bị đồ ăn mang lên thăm vợ. Cái cơ bản cũng là muốn gửi con cho bà để lên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Phần vì nhớ, vì muốn bù đắp cho cô ấy.
Nhưng tôi đâu biết, hóa ra tất cả chỉ là sự giả dối. Vợ nói, nhớ tôi nên bao đêm cô ấy mơ thấy tôi và nhớ cảnh vợ chồng bên nhau. Điều đó khiến tôi vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng có điều cô ấy chỉ cho tôi ở được hai hôm, xong viện cớ quy định này nọ để đuổi tôi về rồi sống cùng trai lạ. Tôi đã ngu ngốc tin vào lời người đàn bà xấu xa đó. Để rồi khi tôi về họ lại ôm nhau cười chế nhạo ông chồng ngu ngốc như tôi.
Khi chuyện vỡ lở, vợ tôi không chút xấu hổ, cô ấy vẫn thản nhiên sống trong nhà của tôi như chưa có chuyện gì. Thậm chí cô ta còn hẹn hò với anh chồng hờ kia cùng nhau ra nhà nghỉ hú hí. Còn bố mẹ tôi thì nhất quyết đuổi cô ta ra khỏi nhà, đánh chửi không thương tiếc. Tuy nhiên tôi vẫn một mực bảo vệ cô ấy vì các con của chúng tôi.
Tuy nhiên, khi các con tôi biết chuyện về mẹ nó, cả hai đứa không những không tha thứ mà chúng con tuyên bố "chúng con không muốn ở bên một người mẹ như thế, bố đuổi bà ấy đi đi". Có lẽ chúng đã đủ nhận thức để hiểu được rằng đâu là luân thường là đạo lý làm người.
Mặc cho cô ấy khóc lóc quỳ xin nhưng hai đứa con tôi nhất quyết không đồng ý, chúng còn to tiếng khi nói rằng "chúng tôi đã quen không có bà bên cạnh, nếu có người mẹ như bà, chúng tôi thà không có còn hơn. Trong khi bố vất vả nuôi chúng tôi ăn học thì bà ở đâu, làm gì?".
Cô ấy cầu xin tôi, nhưng có lẽ giờ tôi cũng không thể quyết định được gì. Chắc có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ đến đấy. Giờ tôi chỉ còn lại một cảm giác đau lòng, đầu óc trống rỗng.
Theo VNE
10 năm vợ tôi ngủ với 10 người đàn ông để kiếm con Từ ngày biết mình bị bệnh, cuộc sống của tôi đảo lộn hết. Những cuộc chạy chữa triền miên, những lời vào ra của họ hàng, bạn bè. Đặc biệt bên phía nhà vợ làm tôi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi lần tôi đề nghị vợ ly dị nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Cô ấy bảo...