Sau 1 tháng đi công tác, tôi thất kinh khi vừa chạm vào vòng một vợ đã la oai oái
Tôi không chê bai gì vợ, vậy mà cô ấy học ở đâu ra, về nhà tân trạng này nọ, giờ tôi sợ không dám động vào vợ nữa.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn được chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ, năm nay vợ 37 tuổi, còn tôi 40.
Kinh tế hai đứa ổn định, tuy nhiên do đặc thù công việc khiến tôi rất hay phải đi công tác, cũng chính vì nghĩ vợ chịu thiệt thòi nhiều nên tôi thường cố gắng bù đắp lại cho vợ bằng cách yêu thương cô ấy, chiều chuộng và cố gắng mang lại cho cô ấy cuộc sống hôn nhân dễ chịu nhất.
Vợ tôi khá đẹp, phải cái hơi gầy một chút, nhưng cô ấy biết ăn mặc nên trông vẫn rất thu hút. Tôi cực ghét kiểu phụ nữ chồng con rồi mà ăn mặc hở hang quá đà, trang điểm lòe loẹt. Vợ tôi ngược lại, cô ấy kín đáo, nền nã, ý nhị nhưng vẫn rất gợi cảm.
Thế nhưng độ 1 năm trở lại đây, vợ bắt đầu “sợ già”. Dù tôi vẫn thấy vợ đẹp và không bao giờ than phiền thì cô ấy suốt ngày tra tấn tôi bằng những câu hỏi: “Anh nhìn em có béo không”, “mắt em nhiều nếp nhăn quá”… Tôi bảo em thế là trẻ rồi, vợ lại hờn dỗi, bảo tôi không tâm lý. Cô ấy nói, già đi rồi tôi đi gái gú.
Vợ tôi rất chịu khó đi làm đẹp, cái này tôi hoàn toàn đồng ý nhưng mới đây xảy ra một chuyện khiến tôi đau đầu.
Video đang HOT
Tôi theo công trình trong Đà Nẵng 1 tháng mới được về. Xa vợ xa con có ai mà không nhớ, nhất là cái “khoản ấy” khó chịu ghê lắm. Hôm về nhà, ăn xong tôi nháy vợ lên phòng, cô ấy hiểu ý nên theo sau. Vợ bắt tôi nhắm mắt lại, tôi thấy lạ nên cũng làm theo, ai ngờ lúc mở mắt ra, tôi choáng váng nhìn vợ mặc cái váy ren mỏng dính, vòng 1 lồ lộ.
Vừa chạm vào, cô ấy la oai oái: “Cẩn thận, chưa động được đâu”. Thấy vòng 1 to bất thường, tôi hỏi, vợ khúc khích: “Em đi bơm đấy, anh thích không”. Tôi sững sờ không nói nổi câu nào.
Tôi giận lắm, bảo sao tự ý làm mà không hỏi, vợ dỗi rồi nói làm cho chồng chứ cho ai. Tôi nói mãi mà cô ấy chẳng chịu hiểu, tôi yêu vợ đâu phải vì thứ đấy đâu. Tôi sợ cứ như thế này, càng ngày vợ càng sa đà thẩm mỹ thì chết tôi.
Theo Phunutoday
Con dâu bụng to như bầu 7 tháng, mẹ chồng uất ức ghét bỏ để rồi thất kinh khi thấy...
Bà bực lắm khi Hương thì ăn nhiều, bụng to như mang thai 7 tháng. Còn Phong thì ốm yếu, dạo này lại còn có bệnh nữa.
Bà bực lắm khi Hương thì ăn nhiều, bụng to như mang thai 7 tháng. (Ảnh minh họa)
Chờ đợi mãi không thấy vợ chồng con trai báo tin mừng cho mình, bà Hoan sốt ruột quá. Bà chỉ có mình Phong là con trai. Rồi Phong cũng mãi mới tìm được cho mình người con gái yêu thương mà bà cũng vừa ý. Cưới xin xong xuôi cũng đã 2 năm rồi mà chẳng thấy Hương, con dâu bà thai nghén gì cả. Trước kia sống chung hai đứa nó, bà còn luôn miệng giục giã, chứ bây giờ cho phép hai đứa nó ra ở riêng để tiện công việc, thoải mái hơn thì bà lại thấy lo.
Bà sợ không có bà bên cạnh quản lý, giục giã hai đứa nó sẽ sao nhãng việc con cái. Bà giục giã, càm ràm nhiều đến mức hai vợ chồng Phong lúc nào cũng tưởng tượng như có ong đang vo ve bên tai mình. Và rồi vào một ngày...
Sau khi bà lại giở cái bài than khóc ra thì Hương nhìn bà, ngập ngừng một lúc rồi thốt ra câu nói:
- Con bị vô sinh mẹ ạ!
Bà Hoan bàng hoàng. Hương nói nhầm hay là bà Hoan nghe nhầm vậy. Vô sinh là thế nào cơ chứ. Phong định nói gì đó thêm nhưng Hương ngăn Phong lại, nắm chặt lấy tay Phong. Bà Hoan trở về nhà trong tình trạng đau đớn, tuyệt vọng. Bà không biết phải lựa chọn như thế nào trong tình cảnh trớ trêu này. Bà cũng thương Hương nhưng không thể có lỗi với tổ tiên, ông bà được.
Bà không biết phải lựa chọn như thế nào trong tình cảnh trớ trêu này. (Ảnh minh họa)
Bà đề nghi Phong ra ngoài kiếm con thì Phong nhất quyết không chịu đồng ý. Phong còn hùng hồn nói rằng, nếu bà Hoan cứ cố ép Phong bỏ Hương, hoặc ép Phong phải bỏ Hương thì Phong sẽ bỏ đi biệt xứ. Hốt hoảng, sợ mất con, bà Hoan chẳng dám nói gì nữa. Nhưng bà cũng dần hình thành ác cảm với Hương. Nhất là khi thấy từ ngày Hương nói mình vô sinh, ăn càng nhiều, càng béo trắng ra còn con trai bà thì có phần hốc hác, tiều tụy.
- Này, con dâu bà khéo chăm chồng thế. Chăm kiểu gì mà chồng gầy đét như con mắm khô, trong khi vợ thì béo tròn béo trục.
Bà Hoan giận tím mặt, đứng phắt dậy ra về. Từ ngày vợ chồng Phong làm bà thất vọng, bà cũng không còn thường xuyên qua lại bên con trai. Thi thoảng đá sang xem hai vợ chồng sống thế nào thôi. Bà bực lắm khi Hương thì ăn nhiều, bụng to như mang thai 7 tháng. Còn Phong thì ốm yếu, dạo này lại còn có bệnh nữa. Bà muốn đưa Phong về nhà chăm sóc lắm nhưng Phong đã làm cho bà giận, cứ nghĩ đến nỗi giận ấy, bà lại không thể làm được chuyện kia. Nhưng rút cục thì mẹ nào cũng xót con bà lại thuốc thang cho Phong. Còn về phía Hương, bà Hoan cũng là phụ nữ, không thể nào có cái bụng mỡ nào to như bụng bầu thế kia cả. Mà nhìn người Hương cũng đâu có thừa nhiều mỡ. Bà nghi lắm, bà muốn biết bên trong cái bụng của con dâu vô sinh kia là thứ gì nên bà đã...
Bà Hoan nói muốn đi siêu âm vì dạo này hay đau bụng, bà muốn Hương đưa bà đi. Rồi thấy cơ hội thích hợp, bà chuốc thuốc mê Hương, để Hương nằm xuống giường, chờ bác sĩ siêu âm vào. Bà không biết việc mình làm là đúng hay sai, bà chỉ rõ, bà muốn biết sự thật. Bác sĩ thấy Hương nằm im bất động, không muốn siêu âm, buộc bà phải kể hết câu chuyện cùng sự nghi ngờ của mình. Vị bác sĩ gật gù rồi...
- Một bé trai. Trong bụng con dâu bà đang có một bé trai.
Câu nói của bác sĩ làm bà Hoan chết ngất. Hương vô sinh mà lại có thai. Chuyện này là thế nào. Đợi Hương tỉnh lại, bà Hoan buộc Hương phải nói ra tất cả. Và sự thật đằng sau khiến bà còn cay đắng hơn.
Hương không hề vô sinh. Hương chỉ nói như vậy vì không muốn bỏ Phong. Phong bị bệnh nặng, buộc phải dùng hóa chất để chữa bệnh và sẽ không thể sinh con được bình thường. Hương phải thuyết phục mãi, Phong mới đồng ý làm thụ tinh nhân tạo. Không ngờ chỉ có một lần mà trời thương. Hương định nói ra tất cả rồi nhưng lại sợ bà Hoan không chịu nổi cú sốc sẽ mất đi người con trai yêu quý nên giấu diếm tất cả, nhận hết tội lỗi về mình. Hương định khi đứa trẻ chào đời mới nói tất cả vậy mà...
Bà Hoan bật khóc, ôm chặt lấy Hương nói câu xin lỗi. Bà tự trách mình tại sao thời gian qua lại không nhìn thấy sự bất thường này, chỉ chăm chăm ghét bỏ Hương, giận Phong. Nhưng con cái bà, cũng có lỗi, tại sao chúng lại giấu diếm bà chuyện động trời như vậy. Bà đau đớn nhưng không phải vì thế mà bà bỏ cuộc, bà sẽ cùng con cái chiến đấu đến cùng với cuộc chiến bệnh tật này. Bà dìu Hương về, bà muốn những tháng ngày còn lại cuối cùng của con trai bà phải được sống trong hạnh phúc, vui vẻ.
Theo blogtamsu
Chồng và cô vợ mới thất kinh khi thấy vợ cũ đã chết xuất hiện lộng lẫy... Thây Phương xuât hiên Thanh va cô vơ mơi bun run hêt ca chân tay cư ngơ la ma: "Cô.. vân con sông sao? Chuyên nay la thê nao?". ảnh minh họa Tư ngay Phương vê lam dâu nha Thanh ai cung nghi cô se co 1 cuôc sông sung sương. Bô me Phương cung vui ve khi thây con lây đươc ông...