Sát thủ Hàn Quốc chặt nạn nhân thành 280 phần
Wu Yuanchun, hung thủ của vụ án mạng kinh hoàng tại Suwon khiến cảnh sát trưởng Hàn Quốc Cho Huyn-oh phải từ chức, đang bị nghi ngờ là kẻ giết người hàng loạt.
Cảnh sát nghi ngờ Wu (42 tuổi, một công nhân nhập cư gốc Trung Quốc) đã lên kế hoạch cho âm mưu sát hại một người phụ nữ 28 tuổi ở Suwon (tỉnh Gyeonggi, phía nam Seoul) ngày 1-4 hơn là chỉ hành động do cơn bốc đồng như lời hắn khai.
Ra tay dã man
Wu khai hắn giết nạn nhân sau khi va vào người cô khiến hain xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, một đoạn video do camera giám sát cách hiện trường chừng 50 m ghi lại cho thấy Wu đẩy người phụ nữ một cách cố ý. Hắn nấp sau một trụ điện thoại ngay trước nhà hắn rồi bước về phía nạn nhân, đẩy cô té ngã. Đoạn video được ghi vào lúc 10 giờ 32 đêm 1-4 và dài khoảng 13 giây.
Wu Yuanchun đang gây phẫn nộ vì vụ án mạng quá kinh hoàng. Ảnh: Chosun Ilbo
Sau đó, hung thủ kéo cô vào nhà hắn lúc khoảng 10 giờ 50 phút đêm. Trong khi Wu bắt nạn nhân cởi quần áo, cô đặt áo khoác lên giường, giả vờ như làm theo lời hắn. Đợi lúc Wu bước vào nhà tắm, nạn nhân khóa cửa phòng ngủ và cầu cứu số điện thoại khẩn cấp 112 bằng di động. Cuộc gọi được thực hiện lúc 10 giờ 58 phút đêm.
Nghiệt ngã là cô không thể trốn thoát vì cửa phòng ngủ nơi cô cố thủ nối với phòng tắm. Khi Wu phá được cửa phòng tắm, nạn nhân đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhưng vẫn để mở. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Diễn biến trong căn phòng vẫn được ghi lại dù nạn nhân làm rơi điện thoại. Có thể đó là nỗ lực cuối cùng của cô ấy chỉ để cảnh sát biết rằng cô đã tuyệt vọng biết bao”.
Theo lời khai của Wu, hắn giết cô gái vào khoảng 5 giờ sáng 2-4 sau nhiều lần cố cưỡng bức không thành. Wu khai hắn đập mạnh vào đầu nạn nhân hai lần rồi bóp cổ cô đến chết. Sau đó, hắn lôi cô vào phòng tắm để chặt xác rồi ra ngoài mua bao đựng rác.
Trung tâm Pháp y Hàn Quốc đã tìm được 14 túi rác với 280 phần thi thể của nạn nhân đáng thương. “Hắn ra tay như tên đồ tể” – một chuyên gia pháp y nói và cho biết thêm tình trạng thi thể của nạn nhân “quá kinh khủng để tả lại”.
Hàng xóm nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu nhưng lại nghĩ chỉ là chuyện xô xát giữa vợ chồng. Còn cảnh sát cho biết: “Dựa trên lời khai của Wu, có vẻ hắn cố cưỡng bức nạn nhân nhưng thất bại. Chính vì vậy, hắn đã giết cô ghê rợn đến vậy”.
Video đang HOT
Wu Yuanchun tái hiện lại tội ác trên đường phố khu Jidon ở Suwon… Ảnh: Korea Times
Hiện thời, cảnh sát đang tập trung điều tra xem Wu có gây ra các tội ác khác không. Wu đã có vợ con ở Trung Quốc. Hắn đến Hàn Quốc năm 2007, ở lại đây bất hợp pháp và làm việc tại nhiều công trình xây dựng. Hàng xóm kể Wu khá trầm lặng, thích uống rượu mộtnh.
Nổi giận với cảnh sát
Theo lời khai của Wu, hắn giết cô gái vào khoảng 5 giờ sáng 2-4, tức là cảnh sát có đến 6 giờ để tìm kiếm và giải cứu cô. Nhưng phải đến 13 tiếng kể từ cuộc gọi, cảnh sát mới tìm được nhà hung thủ sau nhiều giờ lục soát sai khu vực. Khi cảnh sát xông vào nhà, hắn vẫn đang chặt rời thi thể cô cho vào các túi rác.
Ban đầu, cảnh sát tuyên bố cuộc gọi của nạn nhân chỉ kéo dài một phút nên hệ thống định vị GPS không kịp xác định địa điểm. Tuy nhiên, cuộc gọi dài đến 7 phút và 36 giây, đồng thời người phụ nữ đã cố gắng mô tả chi tiết nơi cô gặp nạn.
Kiểm tra sau đó mới biết vào thời điểm nạn nhân gọi điện, có đến 20 cảnh sát đang trực tại trung tâm khẩn cấp nhưng không hề có hành động nào được triển khai trong vòng 8 phút sau đó dù nạn nhân đã cầu cứu bằng giọng sợ hãi. Cô kể nhà của hung thủ nằm giữa một sân chơi công cộng và một trường tiểu học ở khu vực Jidong.
Thay vì nhanh chóng tìm kiếm, viên cảnh sát nghe máy cứ hỏi cô địa chỉ chính xác, nhưng những gì họ nghe thấy sau đó là lời cầu xin tha mạng mà nạn nhân nằn nì với hung thủ cùng vô số tiếng kêu thét đau đớn. Càng đáng trách hơn khi hiện trường vụ án hóa ra chỉ cách đồn cảnh sát gần nhất có 7 phút.
Ngôi nhà của hung thủ, nơi hắn đã sát hại dã man nạn nhân. Ảnh: Korea Times
Đã vậy, cảnh sát còn chọc giận dư luận khi khẳng định có đến 35 cảnh sát được phái đi tìm kiếm và đã “lục soát mọi con đường trong vòng bán kính 500 m kể từ nhà hung thủ nhưng do thiết bị GPS không chính xác nên tìm không ra”. Cư dân địa phương đã phản pháo rằng họ không hề nhìn thấy số lượng cảnh sát lên đến 35 người.
Sự chậm trễ của cảnh sát đang khiến người dân Hàn Quốc vừa phẫn nộ vừa lo lắng. “Chúng ta có nên tin cảnh sát nữa không? Thậm chí họ không ngăn chặn nổi một vụ án mạng dù đã nhận được nhiều thông tin quý giá từ chính nạn nhân?” – một blogger chất vấn.
Theo NLD
Ám ảnh về một tội ác
Ngay tối hôm đó, các báo mạng đồng loạt đưa tin ban đầu về vụ án. Một số bạn trẻ đến khu vực hiện trường chụp ảnh từng phần thi thể của nạn nhân rồi đưa lên blog của mình và gửi link cho tôi.
1. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi nghe tin về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực trường Đại học Thương mại Hà Nội. Kẻ phạm tội sau khi giết người bạn cùng quê đã chặt đầu lìa khỏi thân rồi ném qua hàng rào của trường. Đầu tiên là những cái rùng mình, tiếp đến là sự ám ảnh. Với tội giết người, dù là xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì nó vẫn gây nên sự căm phẫn trong dư luận. Còn riêng với vụ giết người này, khi nó xảy ra vào thời điểm năm hết, tết đến với hành vi man rợ đầy thú tính như thế thì sự căm phẫn còn đẩy cao tới mức nào.
Hung thủ Trần Văn Đẩu tại CQCA
Ngay tối hôm đó, các báo mạng đồng loạt đưa tin ban đầu về vụ án. Một số bạn trẻ đến khu vực hiện trường chụp ảnh từng phần thi thể của nạn nhân rồi đưa lên blog của mình và gửi link cho tôi. Nghe kể đã thấy ghê, khi nhìn ảnh chụp dưới nhiều góc độ khác nhau thì còn thấy kinh khủng hơn nhiều. Từ lúc hung thủ bị bắt cho đến suốt quá trình điều tra, có một câu hỏi mà nhiều người luôn đưa ra khi nhắc về vụ án này: Kẻ giết người có bình thường không, vì nếu y là người bình thường thì không thể thực hiện được hành vi man rợ, độc ác đến thế. Bởi xét cho cùng, nguyên nhân đẩy người này vào con đường phạm tội đâu có phức tạp gì, nạn nhân - một người đồng hương cũng chỉ có một vài lời nói, hành động đâu đáng để kẻ giết người trút hết sự căm tức và sức mạnh của mình xuống người anh ta? Và kết thúc quá trình điều tra, thậm chí hồ sơ chuyển sang VKS, câu trả lời là Trần Văn Đẩu, SN 1973, trú tại thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình làm nhân viên lễ tân nhà nghỉ Phú Hà ở tổ 45, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ tháng 10-2004, hung thủ giết anh Đỗ Ngọc Ánh ngày 13-2-2007 tại khu vực trường Đại học Thương mại vẫn không có vấn đề gì về tâm thần. Nếu là những vụ án bình thường khác, chỉ sau 1, 2 tháng, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm.
Hiện trường vụ án
2. Tháng 6-2007, khi hồ sơ vụ án được chuyển sang TAND TP Hà Nội, tôi may mắn được nghiên cứu toàn bộ các bút lục có trong hồ sơ vụ án. Kẻ giết người có một khuôn mặt khá sáng sủa, hiền lành. Bức ảnh đó được chụp ngay sau khi y bị bắt với chiếc áo phông màu sẫm còn dính nhiều máu. Tôi đã nhìn rất lâu khuôn mặt đó và không thể cắt nghĩa được vì sao con người ấy lại có thể gây ra tội ác cho đồng loại man rợ đến thế.
Lần thứ hai, những cái rùng mình lại đến với tôi giữa một ngày nắng lửa khi xem bản ảnh hiện trường vụ án. Bức ảnh ấn tượng với tôi hơn cả không phải là chụp từng phần thi thể nạn nhân mà chính là hàng rào sắt bao quanh trường Đại học Thương mại Hà Nội. Những thanh sắt nhọn hoắt như lưỡi mác đâm thẳng lên trời mà khi kẻ giết người cầm cái đầu của nạn nhân ném qua, một trong những thanh sắt đó bị bẻ cong vào trong. Vào khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tên Đẩu nghĩ gì nhỉ? Có một động lực nào khiến y hành động một cách quyết liệt đến thế, bởi giết người xong, y còn thực hiện một loạt những hành động dã man khác mà không hề run sợ hay ghê tay.
Tiếp đó, tôi xem lần lượt từng lời khai của bị can, gia đình nạn nhân, người làm chứng cùng lời khai của những người có liên quan. Linh cảm nghề nghiệp cho tôi thấy một điều gì đó bất ổn. Vị thẩm phán tin tưởng cho tôi xem hồ sơ thấy tôi mải miết đọc, ghi chép, chụp ảnh, đợi lúc tôi đứng dậy ra ngoài hút thuốc mới hỏi: Nhà báo xem xong có nhận ra điều gì không?
Vốn nhiều lần tranh luận với các thẩm phán cũng như các luật sư, kiểm sát viên về tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hay những tình tiết thú vị khác trong vụ án, tôi đã nói thẳng quan điểm của mình: Tôi cảm thấy nhiều điều không bình thường về bị can! Vị thẩm phán cười: Cậu thử cho một vài dẫn chứng! Tôi quay lại phía bàn làm việc, lần giở từng trang hồ sơ: Rất đơn giản, anh cứ đọc phần lời khai của bị can tại cơ quan điều tra, bố bị can từng là nạn nhân chất độc da cam, rồi lời khai của vợ bị can nữa... Xâu chuỗi những tài liệu đó, ta sẽ có sự đánh giá chính xác hơn!
Sự hoang tưởng kỳ quặc thể hiện rõ trong rất nhiều lời khai của bị can cũng như những người có liên quan. Đó là sự ám ảnh vô hình về một nhân vật nào đó luôn bám riết trong suy nghĩ của kẻ giết người, điều khiển mọi hoạt động của y. Sự xuất hiện của một con chó lông trắng toát cứ chạy mải miết trong đêm rồi lao vào giấc ngủ chập chờn của kẻ giết người. Cả những lần quan hệ với vợ xong, y lại lôi vợ ra chửi bới vì cho rằng trong những ngày y làm ăn trên Hà Nội, vợ y ở nhà tằng tịu với người đàn ông khác, chửi mắng chưa hả hết cơn tức, y còn đánh đập rất thậm tệ. Người vợ quê chất phác chỉ biết nín nhịn vì chị biết, chồng mình đang có những thay đổi khác thường chứ chục năm tình nghĩa vợ chồng, chỉ hiểu anh ấy là người hiền lành, tốt bụng. Rồi lá thư Đẩu viết về cho người anh, dặn đừng cho con ra Hà Nội làm việc, vì nếu không nghe lời y, chắc chắn sẽ có một bọn "xã hội đen" giết chết...
Nhà báo nhận xét đúng đấy. Lẽ ra vụ án sẽ xử vào ngày 29-8-2007, nhưng để đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phải cho bị cáo đi giám định pháp y tâm thần. Có kết luận rồi, việc xử lý cũng chưa muộn - Vị thẩm phán nhìn tôi hồi lâu rồi nói vậy.
3. Giờ thì giữa tôi và bị cáo Trần Văn Đẩu là một khoảng cách gần nhất, trong gian phòng hẹp ngay sát phòng xử án. Đó là khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, khi y bị đưa vào phòng cách ly và Hội đồng xét xử nghị án. Đẩu luôn cúi đầu, mái tóc lòa xòa và rối bị mồ hôi bết lại trên trán và hai bên thái dương. Tôi nhìn kỹ kẻ giết người. So với tấm ảnh tôi xem hồi năm ngoái, Đẩu có phần gầy đi nhiều, khuôn mặt không bộc lộ một cảm xúc gì. Khuỷu tay, sau vành tai, quanh cổ y cáu bẩn, có thể do ít tắm hoặc tắm không đến nơi đến chốn. Vô tình, mắt tôi nhìn xuống hai bàn tay y. Hai bàn tay với những ngón dài, xương, đen đúa đang đan chặt vào nhau. Đôi bàn tay ấy, cách đây hơn một năm đã từng giết người mà lại là giết người vô cùng man rợ. Dù biết y rất khó khăn khi trả lời những câu hỏi của tôi nhưng tôi vẫn chủ động:
- Đẩu thấy trong người thế nào?
- Em thấy mệt lắm!
- Mệt như thế nào?
- Em đau đầu.
- Khi ở Viện tâm thần Trung ương, Đẩu ở chung hay riêng trong xà lim?
- Em ở riêng.
- Trở lại vụ án, khi cầm dao giết anh Ánh rồi chặt đầu, lúc đó Đẩu nghĩ gì?
- Em chẳng nghĩ gì cả.
- Có ghê tay không?
- Không. Làm xong thấy rất mệt.
- Vì sao Đẩu lại làm thế?
- Vì có một người ở trong đầu em cứ bảo, phải giết nó ngay, giết rồi chặt đầu nó ra. Nếu mày không làm thế thì nó sẽ giết rồi chặt đầu mày. Người đó lúc nào cũng biết em nghĩ gì và bắt em phải làm những việc ông ta thúc em.
- Hôm nay ra tòa, Đẩu có nhìn thấy người thân ngồi phía dưới không?
- Có, nhiều lắm. Vợ em, cả những người hàng xóm.
- Đẩu có nhớ các con không?
- Có.
- Với tội ác của mình, Đẩu có biết hình phạt sẽ thế nào không?
- Không.
- Hàng ngày, Đẩu ăn uống được không?
- Không. Em ăn ít vì hay mệt.
Vẫn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc ấy, Đẩu cúi xuống nhìn những ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa cả hai tay bị còng lên lau mồ hôi rịn ra trên trán.
4. Kẻ giết người nếu đầu óc bình thường thì án tử hình với y như một lẽ đương nhiên. Còn với Trần Văn Đẩu, pháp luật không thể phạt y án tử hình. Lý do thật đơn giản, y bị tâm thần. Bản kết luận số 01/GĐPYTT ngày 24-1-2008 của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương ghi rõ: "Bị can Trần Văn Đẩu bị bệnh rối loạn thần cấp giống phân liệt theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có mã số F23.3. Trong thời điểm gây án, bị can bị bệnh rối loạn thần cấp giống phân liệt. Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị can bị hạn chế."
Và với bản kết luận này, án phạt với bị cáo chỉ là chung thân. Sự khoan hồng của pháp luật nước ta là thế. Có thể trong thời gian tới, y sẽ đi chấp hành án ở một trại giam nào đó, cũng có thể y phải bắt buộc chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Dù sao, y vẫn may mắn hơn nhiều kẻ giết người khác. Đó là quyền được sống và có thể hy vọng được trở về gặp vợ con...
5. Phiên tòa kết thúc. Mọi người lặng lẽ ra về. Các chiến sĩ cảnh sát dẫn giải bị cáo vào phòng cách ly, chờ mọi người vãn mới giải ra xe. Vợ Đẩu cố nán lại rồi nhào vào với chồng. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà quê mùa. Giọng Đẩu ướt nhèm: Em về chăm ông bà, các con cẩn thận, nhất định anh sẽ về với mẹ con em! Còn chị Hường, vợ Đẩu cũng nói trong tiếng nấc: Anh nhớ giữ sức khỏe và đừng bỏ mẹ con em nhé. Lúc nào mẹ con em cũng mong anh về...
Hai con người khốn khổ ấy ôm chặt lấy nhau, đau đớn, tuyệt vọng. Các chiến sĩ công an đứng cạnh đó cũng lặng đi. Lẽ ra, họ không cho phép người nhà bị cáo làm điều này, nhưng rồi, tất cả đã diễn ra, ngoài dự kiến, ngoài các phương án bảo vệ. Những tiếng khóc buồn thảm ấy còn vang lên khi bị cáo bị giải ra xe và chuyển bánh trở về trại tạm giam...
Theo PLXH
Bắt khẩn cấp 2 nghi can giết người cưa xác Trần Phi Hùng và Nguyễn Thị Phương Sáng nay 6/11, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Tuy Hòa tiến hành bắt khẩn cấp 2 vợ chồng Trần Phi Hùng và Nguyễn Thị Phương. Đây là hai nghi can trong vụ giết người tại phòng trọ số 8, địa chỉ 1389IG KP1, phường An Phú Đông, Q.12, TP.HCM xảy ra vào...