Sát thủ có ngón tay nhỏ ám ảnh điều tra viên
Những dấu vân tay nhỏ nhắn trên t.ử t.hi khiến các điều tra viên nhanh chóng khoanh vùng kẻ gây án.
Ảnh minh họa
Sát thủ có ngón tay nhỏ
Trinh sát nhớ lại, khi điều tra vụ á.n m.ạng mà nạn nhân là b.é g.ái Đặng Thị Mộng (SN 1988, ngụ ấp Long Hòa A2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), một chi tiết khiến các điều tra viên khoanh vùng đối tượng nhanh chóng là dấu các dấu ngón tay để lại trên cổ nạn nhân. Giám định cho thấy các dấu ngón tay đều nhỏ chứng tỏ h.ung t.hủ là t.rẻ e.m hoặc người có các đầu ngón tay nhỏ như t.rẻ e.m.
Một mũi điều tra khác cũng tìm đến các tiệm vàng trong khu vực để truy tìm đôi bông tai vì h.ung t.hủ dường như đang rất cần t.iền nên mới nhẫn tâm g.iết h.ại nạn nhân để lấy đi 1,1 phân vàng.
Vào ngày xảy ra á.n m.ạng, nạn nhân xin phép bố mẹ đi học phụ đạo. Thế nhưng khi trời đã nhá nhem tối mà cũng không thấy con về, trong lòng các bậc phụ huynh cảm thấy vô cùng bất an vì thường ngày bé đều về nhà rất đúng giờ.
Nhận thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra, cha mẹ b.é g.ái đã thông báo cho những người thân, bạn bè để hỏi thăm và nhờ đi tìm kiếm nhưng cũng không thấy tin tức gì nên gia đình đã đi trình báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.
Mặt khác, sợ con vô tình sảy chân rớt xuống sông gặp nạn trong mùa nước lũ, gia đình thuê người lặn tìm dưới sông bên đường bé đi học suốt gần hai ngày trời nhưng cũng không thấy tung tích gì.
Buổi trưa hai ngày sau đó, gia đình b.é g.ái nhận được hung tin, một người dân ngụ cùng ấp cách nhà bé Mộng vài trăm mét trong lúc đi ra vườn nhà để hái ít trái cây thì phát hiện có xác một cháu bé đang nằm sấp dưới mương nhà mình, trên lưng vẫn còn đeo chiếc cặp học sinh.
Video đang HOT
Lao đến khu vườn, vừa nhìn thấy xác b.é g.ái, bố mẹ cháu bé mất tích đã nhận ra đ.ứa b.é nằm dưới mương chính là cô con gái của mình. Tại hiện trường, theo lời khai của bố mẹ cháu bé thì đôi bông tai vàng 18K, trọng lượng 1,1 phân mà gia đình mua cho cháu bé đeo hàng ngày đã bị mất, rái tai bị trầy xước.
T.ử t.hi không có dấu hiệu bị xâm hại t.ình d.ục nhưng trên đầu và cổ có nhiều dấu bầm tím, có thể là dấu tích của việc bị b.óp c.ổ. Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân t.ử v.ong do choáng sau ngạt cấp tính.
H.ung t.hủ có gia cảnh éo le
Công an xác định, cậu bé này từ nhỏ đã thiệt thòi vì thiếu vắng tình cảm và sự thương yêu, chăm sóc của bố mẹ. Cha đi lấy vợ khác và bỏ quê đi làm ăn xa, còn mẹ thì không nghề nghiệp cũng chẳng ruộng vườn nên phải đi làm thuê làm mướn, nay đây mai đó không có nơi cố định.
Vì vậy, Tài phải ở với ông bà ngoại đã ngoài 70 t.uổi. Mọi chuyện ăn, học, nghỉ ngơi giao cho ông bà ngoại lo nhưng ông bà thì t.uổi đã cao, lại thường xuyên đau yếu còn Tài thì mỗi lúc mỗi lớn, mẹ thì cả năm mới về thăm nhà được một đôi lần nên Tài không bị ai theo sát.
Vốn đã thiếu thốn về tình cảm, lại không có người kèm cặp, dạy bảo nên cậu bé càng lớn càng xao nhãng việc học hành và sa chân say mê thế giới ảo với suy nghĩ ngây thơ là quên đi nỗi buồn, nỗi cô đơn trong cuộc sống thực tại. Thời gian lên lớp được cậu bé thay thế dần bằng thời gian túc trực trong những tiệm internet xung quanh trường và dán mắt vào màn hình máy tính.
Tài rành rọt kể lại, sáng ngày 9/10, mặc dù là ngày học nhưng cậu bé đã bỏ học để đi chơi. Sau khi chơi hết t.iền và thấy đói bụng, Tài mới mò về nhà ông bà ngoại. Lúc này là khoảng hơn 12h trưa, cậu bé nhìn thấy c.ô b.é đi học ngang qua cổng nhà nên kêu cô bé vào nói là cho trái cóc.
Khi cô bé vào đến nhà thì Tài phát hiện ra cô có đeo đôi bông tai vàng, lúc này trong nhà lại không có ai nên cậu bé đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Sáng hôm sau, trong khi gia đình nạn nhân và hàng xóm nháo nhác đi tìm nạn nhân thì cậu bé thản nhiên mang đôi bông tai cướp được đến một tiệm vàng tại chợ Long Thạnh bán được số t.iền 110.000 đồng để lấy t.iền đi chơi. Tại cơ quan công an, khi được hỏi về động cơ, mục đích gây án thì Tài hồn nhiên trả lời: “Vì con muốn có t.iền để được chơi trò chơi”.
Trong phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hậu Giang, HĐXX tuyên phạt Tài 12 năm tù về tội g.iết n.gười và cướp tài sản (mức hình phạt cao nhất cho người chưa thành niên từ đủ 14 t.uổi đến dưới 16 t.uổi).
Một điều tra viên tham gia phá vụ án nhớ lại: “Chúng tôi vẫn nhớ cảm giác khi nghe cậu bé bình luận. Ai cũng vừa đau xót, vừa phẫn nộ khi chợt hiểu ra cậu bé vừa là h.ung t.hủ, vừa là nạn nhân của sự thiếu giáo dục gia đình, nạn nhân của những trò chơi vô bổ độc hại.
Theo Pháp luật Việt Nam
Mong cháu vào tù… kiếm người yêu!
Hồi nhỏ thằng bé ấy trèo cây bị té, nên chắc có ảnh hưởng đến não. Sau này vì uống rượu nhiều, nên thường bị ảo giác.
Ông lão lụ khụ chống gậy bước vào phòng xử án. Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn lên vành móng ngựa, khuôn mặt già nua nhăn nheo có vẻ đăm chiêu. Đoạn ông hỏi nhỏ người ngồi cạnh: "Tòa xử đứa mô rứa bây". Có tiếng trả lời khe khẽ: "Dạ tòa xử thằng cu Thu". Ông lão giãy nảy: "Thằng nớ hiền lành, lâu chừ có ăn trộm ăn cướp của ai cái chi. Răng lại bị bắt rứa?". Những người ngồi cạnh ông hoảng hốt ra dấu "xùy xùy", bảo ông yên lặng. Nhưng ông lão vẫn nhấp nhổm không yên. Ông cố nhoài người lên để nhìn cho rõ mặt kẻ ngồi sau vành móng ngựa có phải đích xác là thằng cu Thu hiền lành ở cạnh nhà mình.
Xót xa câu nói: 'Mong cháu vào tù... kiếm người yêu' của người nhà gã bảo vệ quán karaoke lĩnh án
Ông bà ngoại cưu mang, bảo bọc. Cuộc sống khốn khó, Khanh chẳng được đến trường, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Không chữ nghĩa, không nghề nghiệp, đ.ứa t.rẻ sống vất va vất vưởng. Từ ngày ông bà ngoại mất, cuộc đời Khanh càng thêm bệ rạc. Bao nhiêu t.iền kiếm được, Khanh ném hết vào rượu.
Ngày trước, vì tội gây rối trật tự, Khanh từng bị đưa đi giáo dục ở cơ sở Hoàn Cát (Quảng Trị) 24 tháng. "Mẹ nó lấy chồng ở Quảng Trị, nhưng nghèo khổ, một nách 5 đứa con, sống bằng nghề mua ve chai, nên cũng chẳng có t.iền thăm nuôi nó. Ngày thằng Khanh trở về từ trại giáo dưỡng, thấy nó mập mạp, khỏe mạnh, ai cũng mừng. Hàng xóm láng giềng, người sang cho tấm áo, kẻ cho manh quần, động viên nó lo chí thú làm ăn, làm lại cuộc đời", người dì kể bằng giọng bùi ngùi.
Ở trong trại giáo dưỡng, Khanh học được nghề thợ xây, nên khi trở về với gia đình, Khanh cũng có một nghề đàng hoàng để "kiếm cơm". Nhưng rồi làm được bao nhiêu t.iền, Khanh lại chè chén hết. Đám bạn Khanh giao du, toàn là những kẻ "trời ơi đất hỡi", nên chàng trai ngày càng thêm bê bết. Cũng vì rượu, nên dăm ba hôm, Khanh lại đ.ánh lộn, sứt đầu mẻ trán. "Vài bữa lại thấy nó gọi điện xin ít t.iền để đi bác sĩ. Khi thì rách đầu c.hảy m.áu, khi thì gãy chân. Chung quy cũng tại rượu. Mấy cậu, dì nó ai cũng thương. Nhưng khuyên mãi không được đành thả tay bỏ rơi. Thây kệ, nó thích làm gì thì làm. Lần này bị bắt, mấy cậu nó bảo mong tòa kêu án thật nặng, để nó "trắng mắt" tỉnh ngộ, trở về lo chí thú làm ăn", người dì hai hàng nước mắt rưng rưng.
Bà kể từ ngày cháu bị bắt, vì giận nên bà cũng không thèm thăm nom, "viện trợ": "Mấy thằng bạn nó vào trại thăm, mang cho một ít mì gói. Nó nhắn về nhờ tui mang lên cho cái tô, đôi đũa để ăn. Nhưng vì vẫn giận nên tui bảo tụi nó kêu thằng nhỏ bỏ thức ăn trong bịch nilon mà ăn". Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, đôi mắt đượm buồn, người dì kể về đứa cháu mà mình nặng nợ, giọng đầy chua chát: "Thấy nó không có việc làm, tui mang hàng về cho làm. Trả trước t.iền lương. Đến khi về lấy hàng mới ngã ngửa. Nó bán luôn hàng của tui để nhậu. Thấy nó khéo tay, tui lại bỏ t.iền ra để nó đúc chậu trồng cây cảnh. Mới bán được vài chậu, say lên, nó đ.ập bể cả chậu lẫn cây. Không phải mọi người không thương nó, nhưng nó phá quá, khuyên mãi không được, nên người thân cũng thả tay".
Bà Đoàn Thị Đông, một người hàng xóm của Khanh cho biết: "Thằng nhỏ ngó vậy chứ hiền lắm, hiền đến ngu ngơ, lại rất thảo. Nghèo nghèo vậy chứ ai xin gì nó cũng cho. Nếu nó không có thì sẽ đi ăn trộm, mang về cho". Một người khác lại kể: "Hồi nhỏ thằng bé ấy trèo cây bị té, nên chắc có ảnh hưởng đến não. Sau này vì uống rượu nhiều, nên thường bị ảo giác".
"Dù không gây chuyện với ai, cũng không phá làng phá xóm, chỉ có điều hễ say lên là nó quậy tưng, có khi lùa cả bàn thờ trong nhà".
Mong cháu vào tù... kiếm người yêu
Tòa tuyên phạt bị cáo bản án 3 năm tù giam. Nhiều người tỏ vẻ thương hại: "Không cha không mẹ, mới ra nông nỗi thế này". Ai đó trong đám đông phàn nàn "khối gì kẻ không cha không mẹ. Không lẽ họ đều hư hết. Nên hay hư là do chính mình mà ra. Thằng cu Thu chỉ cần bỏ được rượu là "ngon" ngay".
Phiên tòa kết thúc, trời trưa, nắng gay gắt, nhưng nhiều người vẫn còn nấn ná đứng lại. Vài người khuyên bà dì của Khánh nhờ "cô kia" làm cho cái đơn kháng cáo để xin giảm án. Người dì lúc này mới tất tả đi tìm "cô kia", nhưng họ đã mất hút trong đám đông. "Thế không phải hai cô ấy cũng đi tù với thằng cháu tui à? Hóa ra mỗi thằng cu Thu đi tù à? Tui cứ tưởng...", bà ngạc nhiên đến ngơ ngẩn.
Dì của Khánh trải lòng: "Hồi Tết năm ngoái, một lần thằng bé về nhà bảo cưới vợ. Nghe thế cả nhà ai cũng mừng. Cứ hy vọng khi yên bề gia thất, nó sẽ lo làm lo ăn. Nó bảo mồng Năm Tết đi dạm ngõ, mồng 6 Tết đi hỏi, mồng Bảy Tết tổ chức đám cưới. Ông cậu nó cười, cưới gấp vậy "đến không kịp giặt áo quần để đi ăn cưới". Vậy mà bẵng đi một thời gian, chẳng thấy nó đả động gì đến vợ con, nay đã vội lâm cảnh tù tội".
Bà kể, hồi bố bà còn sống, cũng mong mỏi cháu ngoại yên bề gia thất. Nhưng thấy cháu say xỉn tối ngày, biết chẳng có cô nào dám "rớ", nên ông ngoại Khanh cũng không trông mong gì nhiều. T.uổi già sức yếu, chẳng thể ở mãi với cháu, nhiều khi ông ao ước Khánh "lượm lặt" đâu đó một cô, "đầu đường xó chợ" cũng được, miễn có cô chịu lấy. Tuy nhiên, chưa kịp thấy cháu yên bề gia thất, ông ngoại Khánh đã nhắm mắt xuôi tay. "Có lần bố tôi bảo, nếu thằng bé mang về một cô "cave" làm vợ, ông cũng chấp thuận", người dì chua xót. Rồi bà nói lên niềm ao ước: "Ở trong trại cải tạo, giá nó cũng gặp được một cô, rồi ra tù, cả hai nên nghĩa vợ chồng thì hay biết mấy. Cái thằng này, chỉ có lấy vợ, rồi sinh con, mới thay đổi tính nết".
Trưa ngả bóng. Ngôi nhà của Khanh nằm ngay bên cạnh nhà văn hóa cộng đồng (nơi diễn ra buổi xét xử), cửa đóng im ỉm. Sau khi ông bà ngoại mất, ngôi nhà trở nên vắng vẻ, hiu hắt. Nay chủ nhân còn lại cũng đi tù, vẻ nhà càng thêm cô quạnh, như chính cuộc đời hẩm hiu của bị cáo. Hi vọng mai này ra tù, cuộc đời của chàng trai mồ côi lầm lỗi sẽ tươi sáng hơn.
Theo Xa lộ Pháp luật
Nhóm cướp lộ diện vì… thích diễn hài Một điều tra viên nhận định nếu băng cướp không diễn kịch lúc gây án thì khó mà phá án nhanh như vậy. Mấy ngày qua, tại Cà Mau xôn xao một vụ cướp táo bạo tại nhà ông Bào Anh Tú (xã Hòa Thành, TP Cà Mau). Trong vòng tám giờ đồng hồ, Công an TP Cà Mau đã nhanh chóng phá...