Sát thủ có chữ “ngu” trên trán
Trong mắt bố mẹ, thằng Hà là đứa “nhìn đã thấy chữ “ngu” trên trán”, và đối với người vợ mới cưới, Hà là một người chu đáo, nhẹ nhàng.
Bà O – mẹ của Nguyễn Duy Hà (thủ phạm vừa gây ra vụ g.iết b.à bác ruột Nguyễn Thị Yên để cướp xe máy trên phố Lạc trung) – đã vừa khóc vừa đ.ấm ngực than trời khi trò chuyện với tôi. Bà O bảo, cả đời bà cố gắng làm lụng nuôi chồng nuôi con, không dính dáng đến pháp luật, vậy mà thằng Hà bỗng một chốc một nhát ném hết những cố gắng của bà xuống sông xuống biển. Nhắc đến thằng con trai, bà cay đắng: “Người nó cứ ngồng ngộc, ngồng ngộc ra, chỉ thích chơi với trẻ con, thích đọc truyện Doremon, hôm nó lấy vợ, cả nhà phì cười vì không ai tin thằng “cún” lấy vợ. Ai cũng bảo nó ngu, nó dại, nó nói câu nào trẻ con câu đấy, không có câu nào khôn cả”. Không ai biết nó là con nghiện game nặng và đã gây ra một tội ác tày trời: g.iết bác ruột rồi tiện thể cướp luôn xe máy để bán lấy t.iền ăn chơi.
Run rẩy sau khi gây tội ác
Ngôi nhà 8m2 trong con ngõ chật chội, tối tăm trên phố Cao Bá Quát là nơi Nguyễn Duy Hà sinh sống cùng người vợ mới cưới và bố mẹ, anh trai. Đằng sau mỗi vụ án, bao giờ cũng là những góc khuất nặng trĩu tâm tư khiến người làm báo không thể không tìm hiểu. Đến nhà Hà vào lúc này, nhìn bố mẹ anh ta héo rũ như tàu lá, người vợ mới cưới đang mang bầu được một tháng, chợt thấy câu chuyện sao mà khó cất lời. Thật may, bà O – mẹ của Hà là một phụ nữ xởi lởi, thẳng tính, bà đã trải lòng về cuộc đời mình, từ khi về làm vợ ông H (bố của Hà). Bà Nguyễn Thị Yên là chị chồng của bà, nhưng đã 29 năm nay, bà với bà Yên dường như không có quan hệ, vì những trúc trắc khó diễn giải thành lời.
Bà O và ông H được ba người con trai thì một người đã mất, Hà là út, trên Hà có một người anh đau ốm từ hơn một năm nay, một bên mắt đã mù không nhìn thấy gì. Mấy tháng nay, bà O phải bỏ cả việc bán phở buổi sáng để chăm con. Mọi trông chờ, hy vọng, bà dành cả vào thằng con út, nhất là khi nó lấy vợ, một cô gái có hoàn cảnh khá khó khăn, rất chăm chỉ và nhất mực yêu chồng, thương bố mẹ chồng. Tưởng rằng, đoạn đời gập ghềnh nếm đủ mọi cay đắng bầm dập đã qua, giờ là lúc ngồi lại ngắm con cháu vui vẻ cười đùa, thì không ngờ thằng Hà lại gây ra vụ án này, khiến bà O không còn mặt mũi nào nhìn anh em, bạn bè. Lấy chồng đã không được nhờ chồng, giờ con cái lại khiến bà khổ tâm đến thế này, bà O bảo, từ lúc nhận tin xấu, bà chỉ muốn t.ự t.ử cho xong.
Đối tượng Nguyễn Duy Hà (trái) và Vũ Ngọc Lương.
Đêm 23, rạng ngày 24-12, bà nhận được điện thoại của thằng Hà, khi ấy nó đang trốn trên Lạng Sơn, nó thú nhận với mẹ: “Mẹ ơi, con vừa gây ra tội lỗi lớn lắm. Tội của con đằng nào cũng c.hết thì con uống thuốc t.ự t.ử luôn ở đây. Bây giờ, con chỉ thấy thương mẹ và xót vợ con con thôi”. Bà O nghe điện thoại và ngã luôn cầu thang vì sốc nhưng cũng cố nói với con: “Con ơi, nếu con thương mẹ và xót vợ con con thì con hãy ra đầu thú ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Con về đi vẫn còn cơ hội, để con còn nhìn thấy con con, vợ con, còn mẹ già rồi chẳng thiết gì đâu”. Lúc ấy là 1 giờ sáng ngày 24-12, Hà nói với mẹ là không có xe, không có t.iền, nên sáng mai nó mới về được. “Nó lại hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói dối nó là “mẹ và vợ con kéo nhau ra ngoài đường ngồi, vì sợ anh con đang bệnh tật thế này lại biết chuyện thì bệnh càng nặng thêm, nên con về nhanh lúc nào thì mẹ và vợ con được vào nhà, không cứ ngồi ngoài đường đợi con”. Nó bảo: “Vâng”. 5 giờ sáng, nó gọi bảo: “Mẹ ơi mẹ, 3 tiếng nữa con về đến nhà, con lên xe đây, mẹ đừng có gọi nữa”. Tôi bảo nó: “Con đừng về nhà, mẹ lạy con, mẹ xấu hổ lắm”.
Tôi chỉ sợ nó về nhà rồi Công an bắt nó, hàng xóm xung quanh xì xào. Tôi bảo: “Con về luôn quận đi”, nó bảo: “Con sợ lắm mẹ ơi”. Tôi gắt lên: “Làm thằng đàn ông, dám làm thì phải dám chịu, đấy mới là đàn ông. Nếu con sợ quá thì về chỗ chợ Hôm, mẹ đón con” rồi tôi cùng các anh Công an đi đón nó. Bạn bè tôi thấy tôi loanh quanh ở chợ Hôm, họ hỏi: “Đi đâu mà sớm thế này?”, tôi không dám nói thật vì xấu hổ, phải nói dối: “À mấy thằng em nó mời đi ăn”. Tôi hỏi thằng Hà sao lại ra nông nỗi này, nó kể: “Con vào nhà bác vay t.iền, bác bảo bác không có, con bảo, thế thôi con ngồi đợi chị Hiền, thì bác ấy đang cầm dao cứ huơ trước mặt nói, đời mày cũng như con mẹ mày, đầu đường xó chợ. Nó bảo, c.hửi nó nhiều lần thì được nhưng đừng c.hửi đến mẹ nó. Nó nghĩ đến tôi làm gì cơ chứ, nó nghĩ đến tôi nó mới c.hém n.gười ta c.hết. Nó giữ danh dự cho mẹ nó làm gì. Cách đây một năm, nó sang nhà bà bác (một người chị gái khác của ông H) thì con lớn nhà bà này c.hửi nó: “Mày giống cái thằng bố mày, cả đời ăn bám chả làm được việc gì”, nó đã tát con đấy 2 cái rồi, sau nó không xuống đó nữa. Nhưng con Hiền (con bà Yên) lại là con quý thằng Hà nhất nhà. Con Hiền rất ngoan, mặc dù nó biết tôi và mẹ nó 29 năm nay không hỏi nhau” – bà O kể.
Lời cầu xin đau đớn của người mẹ
Video đang HOT
Chị N – vợ Hà, đang mang bầu được khoảng 1 tháng. N ngồi ở góc cầu thang buồn rũ rượi, chia sẻ: “Với riêng bản thân em thì Hà là người tình cảm, nhẹ nhàng, chứ không bao giờ to tiếng, anh ấy rất chu đáo với em. Đến bây giờ em vẫn không tin được là Hà lại gây ra vụ án đó. Anh ấy bỏ nhà đi hơn một tuần cho đến khi xảy ra vụ án. Em nghĩ là do anh ấy bột phát hoặc có nguyên nhân gì khiến Hà bị kích động mới dẫn tới hành động đó, sau khi làm xong việc này, anh ấy rất sợ hãi, rất hối hận nên khi gia đình động viên đầu thú là anh ấy ra ngay”. Tối 24-12, bà O và chị N được phép của cơ quan điều tra đã gặp Hà khoảng vài phút. Bà O chỉ biết khóc sau khi đứa cho con mấy bộ quần áo ấm.
Cách hôm xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, bà O thấy con trai xách túi quần áo ra khỏi nhà Hỏi thì Hà trả lời: “Cái này con mặc chật rồi, con mang cho bạn con mặc, nó không có”. Bà O bảo con: “Đi làm đi ăn gì, hôm nay ngày 17 đấy, thôi ở nhà đi, mai cho chả muộn”, thì Hà trả lời: “Không, con đi một tí con về thôi”. 1 tuần sau, anh trai của Hà bảo mẹ: “Mẹ ơi con buồn lắm”, bà O hỏi: “Sao buồn hả con” thì anh này trả lời: “Vợ chồng thằng Hà nhắn tin cãi nhau, con chả biết nói thế nào, con là anh nó mà bất lực chẳng nói được nó”. Người anh này đã hơn một năm nay ốm đau quặt quẹo, người chỉ hơn 30 cân, theo bà O thì con trai bà có chuyện riêng cũng rất buồn, từ khi vợ bỏ đi, anh này sinh chứng trầm cảm và từ đó, bệnh tật cứ dồn dập, không biết chữa chạy, thuốc thang kiểu gì cho hết.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án.
Ông H – chồng bà O là một người đàn ông hiền lành, trước đây ông từng tham gia quân ngũ, sau này ra quân, sức khỏe yếu, ông làm nghề bảo vệ. Lương tháng 1,5 triệu không đủ tiêu cho riêng mình nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn lên vai bà O. Bà O lấy ông H chỉ một thời gian ngắn thì mẹ chồng bà bán nhà, thế là vợ chồng con cái kéo nhau đi lang thang, sống nhờ mỗi nơi một thời gian. Cách đây 3 năm, bà O gom góp bao nhiêu vốn liếng dành dụm mới mua được căn nhà 8m2 ở ngõ Cao Bá Quát này, còn trước đó, vợ chồng con cái bà sống tận trên tầng 5 của khu tập thể Quỳnh Mai (căn nhà ở Quỳnh Mai là vợ chồng bà xin được thời còn phân phối nhà).
Nguyễn Duy Hà cũng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự, sau này về nhà, anh ta giúp mẹ bán hàng nước, hàng phở và trong mắt bà O cũng như họ hàng bên ngoại, Hà là “thằng cún nhìn đã thấy chữ “ngu” dán trên trán”. Nhưng bà O không biết rằng, thằng con út của mình, ngoài việc thích đọc truyện Doremon (mới đây, ông H đã bán đi một tủ truyện Doremon của Hà, được vài triệu đồng), thích chơi với trẻ con thì nó còn là một con nghiện game khủng khiếp. Việc thỉnh thoảng nó lại tới nhà bà Yên vay t.iền và cả xin t.iền, bà không hề hay biết. “Hồi nó phụ tôi bán hàng nước bên Gia Lâm, thỉnh thoảng thấy nó đi chơi điện tử một hai tiếng, nhưng cứ gọi là nó về ngay, chứ tôi nào biết nó lại nghiện game đến vậy” – bà O phân trần.
Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, số t.iền bán xe được 3 triệu đồng, nó đã thuê xe taxi đi từ Thái Nguyên sang Lạng Sơn hết 1,5 triệu đồng và mua một điện thoại 300 nghìn cùng một sim 50 nghìn, số t.iền còn lại, nó chui vào hàng net cày game để thỏa mãn cơn nghiện. Đêm, nó ngủ ngoài chợ Kỳ Lừa. Khi ngồi cùng xe với các điều tra viên đi lên Thái Nguyên để thu tang vật, Nguyễn Duy Hà lên cơn “vật game”, nó ngáp ngắn ngáp dài, nôn ọe như người ốm nghén, tay chân bủn rủn, chính nó thừa nhận với các anh Công an là “cháu lên cơn nghiện game không chịu nổi nữa rồi”.
“Hôm qua tôi thắp hương trước bàn thờ bà Yên và khấn: “Chị ơi, người trần không sáng suốt bằng người c.hết, chị đừng oán con tôi, mà chị hãy cứu con tôi, còn tội lỗi gì chị cứ đổ lên đầu tôi, để cho nó có cơ hội về với vợ con nó, đừng để con nó mồ côi như con chị. Còn con bé này (bà O chỉ sang chị N), tôi bảo con dâu tôi là, nếu thằng Hà có mệnh hệ gì, thì con phải thả lỏng cuộc đời, con đẻ xong mang con đi, hoặc để lại mẹ nuôi mẹ đều ủng hộ, chứ đừng gò cuộc đời con như mẹ khổ lắm. Tôi nói với cả bà thông gia, bà đừng ép buộc gì nó, nhà tôi hết hồng phúc rồi. Đừng bắt thế hệ trẻ này nó phải khổ” – cuối cuộc trò chuyện, người mẹ sát thủ buồn rũ rượi trải lòng mình.
Sau 42 giờ gây án, được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận tội: Do cần t.iền ăn chơi, khoảng 14 giờ ngày 22-12, Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương đã đến nhà bà Nguyễn Thị Yên để vay t.iền của chị Đỗ Thị Minh Hiền. Tuy nhiên khi đó không có chị Hiền ở nhà mà chỉ có bà Yên đang chuẩn bị nhóm bếp than. Tại đây, giữa Hà và bà Yên xảy ra mâu thuẫn, Hà đã dùng chày đ.ập tỏi, dao của gia đình để s.át h.ại bà Yên, sau đó hai đối tượng lấy chiếc xe máy Shark, thuê xe ba bánh chở về nhà của Lương để thay ổ khóa rồi mang lên Thái Nguyên bán cho Đặng Hoàng Sơn lấy 3 triệu đồng.
Theo ANTD
Cơ cực phận già mưu sinh trong đêm giá buốt
Giữa cái lạnh như thấu da thấu thịt, tại những góc phố, vỉa hè thủ đô, không ít cụ già co ro, run rẩy ngồi chờ đợi những vị khách để bán được chén nước, cái bánh mỳ hay bơm được cái xe... kiếm những đồng t.iền ít ỏi.
22h, trời lạnh ngắt, đường Giải Phóng (Hà Nội) chỉ còn loáng thoáng bóng xe đang vội vã như thể muốn "chạy trốn" cái giá lạnh của đêm. Phía góc vỉa hè giáp với ga Giáp Bát, bên đống lửa cháy yếu ớt, hai ông bà lão 80 t.uổi đang ngồi co ro, run rẩy, ngóng ra phía đường...
"Có bơm vá xe không anh"? - hai hàm răng ông cụ lập cập vào nhau, mãi mới thốt lên thành lời, mắt ngước về phía vị khách đang dắt xe trên đường. Bàn tay run rẩy cầm cần bơm lạnh ngắt và vài phút sau đã bơm căng chiếc bánh xe máy. Nhận tờ 2.000 đồng của khách, ông lão lại lặng lẽ ngồi thu mình bên đống lửa, chìa bàn tay dính đầy dầu mỡ ra hong.
"Rét lắm, nhưng biết làm sao, còn sức lực thì phải lao động thôi. Con cái chúng nó có gia đình cả rồi nhưng nghèo lắm, khổ lắm, không giúp được gì cả", ông cụ run rẩy xoa xoa đôi tay trên đống lửa.
Cùng với chiếc bơm và quán nước nhỏ, ông bà lão phải vận lộn với cái giá lạnh để mưu sinh.
Trong chiếc áo lông mỏng màu xanh lá cây nhuốm màu đen của dầu nhớt, ông cụ nhấp vội chén trà nóng rồi kể, ông là Đào Văn Tuyển, 80 t.uổi, quê Thanh Hóa, còn vợ tên Liên (60 t.uổi) ở Bắc Giang. Do ở quê khó khăn nên cả hai đã ra Hà Nội nhiều năm nay để lao động kiếm sống.
"Nhờ bán nước, bơm vá xe, mỗi ngày chúng tôi cũng kiếm được 20.000-50.000 đồng. Ngoài khoản thuê nhà 600.000 đồng, t.iền ăn uống sinh hoạt, thuốc thang cho bà cụ bị bệnh u sơ dạ con, hầu như chẳng dành dụm được là mấy. Thế nên năm nào cũng vậy, dù rét đến mấy cũng phải đến 30 Tết chúng tôi mới rời khỏi cái vỉa hè này để về quê ăn Tết", ông Tuyển kể.
Thấy cảnh 2 cụ già phải mưu sinh trong đêm giá lạnh, nhiều người đi đường ngồi uống nước rồi biếu cụ ít t.iền. Thậm chí, có người đàn ông trung niên đang ngồi trên taxi nhìn thấy cảnh hai cụ đã bảo tài xế dừng xe xuống biếu mỗi người 100.000 đồng rồi lại lên xe đi tiếp.
Trong khi đó, khuất sau dãy ôtô đắt t.iền đỗ bên lề đường phố Hàng Trống là cụ già dáng người nhỏ thó ngồi bên cạnh chiếc làn đựng các loại báo. Phân trần về việc ngồi vỉa hè bán báo suốt chục năm, bất chấp rét mướt, mưa gió, cụ Nhân cho hay, chỉ để khỏi phụ thuộc vào con cái bởi "chúng còn nhiều thứ phải lo".
Nói xong, cụ cười như thể việc bán báo là một niềm vui lớn, và kể lại những vụ trộm mình từng phát hiện: "Hôm trước, có mấy cậu choai choai ra đây định ăn trộm gương ôtô, tôi nhìn thấy quát và kêu ầm lên khiến bọn chúng sợ chạy bán sống bán c.hết. Người ta bảo, tôi ngồi đây bán báo kiêm luôn nhiệm vụ trông xe".
Hơn chục năm bán báo trên con phố này, cụ chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn, tủi nhục của những phận già phải lặn lội mưu sinh. Và cụ Nhâm cho rằng, mình vẫn là người may mắn có nhà có cửa, con cái tuy nghèo khó nhưng ngoan ngoãn "chứ nhiều cụ già khổ sở, bất hạnh, rong ruổi khắp nơi, lấy vỉa hè làm nhà, không biết rét mướt như thế này họ sống ra sao".
Đã hơn chục năm qua, cụ Nhâm chọn góc vỉa hè làm nơi bán báo kiếm sống.
Gần 23h, tại góc phố Lê Duẩn nằm gần ga Hàng Cỏ, dưới ánh đèn cao áp, bà cụ vóc người nhỏ bé, mặc chiếc áo mưa mỏng ngồi thu mình bên thúng bánh mỳ để tránh rét. Chốc chốc, cụ lại giơ bàn tay run run ra để vẫy khách mua bánh.
Bà cụ cho hay, mình tên là Xâm (72 t.uổi), quê ở Phủ Lý - Hà Nam. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày cậu con út nghiện ngập phải vào trại, thì cũng là từng ấy thời gian bà Xâm lên Hà Nội bán bánh mỳ vừa để kiếm sống qua ngày vừa để tránh đi nỗi tủi hổ vì có cậu con trai bất hiếu.
Sau một hồi tiếp chuyện, bỗng nhiên giọng cụ trầm lại và nước mắt lăn dài khi nhắc về anh con trai út: "Nó không có việc làm, rồi lang thang, sinh ra nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, phá phách, trong nhà có thứ gì nó đem đi hết rồi".
Từ ngày con trai vào trại cai nghiện, không kể những đêm mưa phùn giá rét người mẹ già nghèo, bất hạnh lại liêu xiêu, run rẩy trong giá lạnh với mong muốn k.iếm t.iền dành dụm cho cậu con trai sau này cai nghiện xong trở về sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai tươi sáng hơn.
Bá Đô
Theo VnExpress
Chùm ảnh: Run rẩy mưu sinh đêm giá lạnh Hà Nội ngày rét. Đêm xuống lại càng rét. Rét buốt tận óc, rét cắt da cắt thịt. Rét đến mức người người phải đốt lứa, quấn chăn, chui bao tải, đi taxi... để chống rét. Càng về đêm giá rét vẫn có những con người lặng lẽ mưu sinh vì miếng cơm manh áo cho gia đình và cho chính bản thân...