Sát thủ bắn chết lính cứu hỏa Mỹ ‘thích giết người’
Kẻ hạ sát hai lính cứu hỏa Mỹ để lại một lá thư tuyệt mệnh trước khi tự vẫn, trong đó tuyên bố rằng “giết người là những gì y muốn làm nhất”.
Ngôi nhà của William Spengler bị y đốt cháy để “gài bẫy” các lính cứu hỏa. Ảnh: AFP
Các nhà chức trách cho hay bức thư được tìm thấy tại hiện trường của vụ hỏa hoạn hôm 24/12 ở thị trấn Webster, ngoại ô của thành phố Rochester, bang New York. Vụ cháy được tin do chính hung thủ William Spengler, 62 tuổi, cố tình tạo dựng để thu hút các lính cứu hỏa.
“Tôi đã sẵn sàng để xem mình có thể thiêu rụi bao nhiêu khu phố và làm những gì tôi muốn làm nhất, đó là giết người”, bức di thư mà William để lại viết, cảnh sát trưởng Gerald Pickering tiết lộ.
Theo ông Gerald, bức thư trên dài ba trang, nhưng cảnh sát sẽ không công bố tất cả nội dung vào thời điểm này.
Theo AFP, ngoài bức thư, một thi thể người cũng vừa được cảnh sát phát hiện ở bên trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi, được cho chính là Cheryl Spengler, 67 tuổi, người chị gái sống cùng sát thủ. Một nhân viên pháp y đang tiến hành xác định danh tính của thi thể này.
Trong khi đó, tình trạng của hai nhân viên cứu hỏa bị thương trong vụ “gài bẫy” đã ổn định sau khi được phẫu thuật. Một nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ việc cũng được chữa trị và đã xuất viện.
Video đang HOT
Sát thủ William Spengler. Ảnh: AP
Ông Gerald cho hay William Spengler từng bị kết tội ngộ sát và ngồi tù 17 năm vì giết bà của y hồi năm 1980. Sát thủ này có ba vũ khí và một “kho đạn”, trong đó có một khẩu súng trường Bushmaster cỡ nòng 223, tương tự loại súng trường tấn công kiểu quân sự mà hung thủ trong vụ nã súng giết 26 người ở bang Connecticut sử dụng.
Cách đây chỉ 10 ngày, Adam Lanza, 20 tuổi, đã sát hại mẹ y ngay tại nhà trước khi đến trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn rồi tự sát.
Theo VNE
Di thư của người bà gửi đứa cháu tù tội ở Đức
Trở về Việt Nam, Hoàng Hải mang trọng trách đã hứa với câu thanh niên ở tù Ngô Văn Vượng. Anh tìm đến căn nhà mà bà của Vượng ở, nhưng bà đã ra đi mãi, chỉ đê lại cho đứa cháu ở trời tây bức di thư.
Nhà bà của Vượng nằm ở huyên Võ Nhai, Thái Nguyên, cách Hà Nôi hơn 100 km vê phía bắc. Nhà nằm dưới chân môt quả đôi, cửa đóng cửa im lìm trong chiều xuân, mặc cho tôi gọi nhưng cánh cửa tuyệt nhiên không hề có sự chuyển động. Đánh bạo tôi mở cửa cổng bước vào.
Trước mặt tôi là một khoảng sân đầy lá úa như đã lâu rồi không có người quét dọn. Cây mùng tơi mọc ngay hàng rào tốt um. Tôi đi một vòng quanh ngôi nhà và khẳng định nơi đây đã lâu không có người ở.
Khi bước chân ra ngoài ngõ, bất chợt thấy một người đàn bà luống tuổi đi qua, tôi vội hỏi thăm: "Bác cho em hỏi đây có phải nhà bà Lâm có đứa cháu ngoại tên Vượng không?".
Người đàn bà nhìn tôi rồi trả lời: "Bà Lâm chết được nửa năm nay rồi, mà nhà anh hỏi bà Lâm có việc gì thế?". Khi biết tôi là người quen của Vượng ở Đức mới về, người đàn bà này đã dẫn tôi đến nhà bác họ của anh ta ở cuối thôn.
Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông trạc 60 tuổi, có khuôn mặt phúc hậu. Ông kể chuyện của Vượng hồi nhỏ là thằng bé ngoan chăm học và có hiếu. "Nó thi đỗ đại học Thái Nguyên cơ đấy nhưng vì nhà nó hoàn cảnh quá nên nó đi làm mà không vào được đại học. Từ ngày nó đi lâu lâu lại có người mang tiền gửi về để bà Lâm chữa bệnh", ông kể.
"Nhưng khi bà Lâm biết tin nó đi tù vì buôn bán thuốc phiện, bà từ chối thuốc thang và rồi mấy tháng sau bà mất. Trước khi mất bà ấy có viết một lá thư cho thằng Vượng và lúc lâm chung bà ấy dặn tôi khi nào nó về nhớ đưa chiếc khăn này, nó sẽ biết bà nhắn nhủ nó điều gì. Hôm nay anh về tôi gửi anh lá thư và kỷ vật của bà Lâm khi sang bên đó trăm sự nhờ anh trao tận tay thằng Vượng", ông nói thêm.
Sáng hôm sau ông đưa tôi ra ngôi mộ bà Lâm, thắp nén nhang cho bà, tôi mong bà sống khôn chết thiêng tha lỗi cho Vượng vì đã đi vào con đường sai trái đê bị tù tôi.
Bên ngoài nhà tù Charlottenberg.
Sau khi quay lại Đức, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện đến trại giam nơi hắn đang thụ án xin một cái lịch vào thăm, vào cuối tháng 4/2012. Khi nhìn thấy tôi, Vượng vồ vập hỏi đủ thứ chuyện về bà, nhưng tôi chỉ biết im lặng mở ba lô, đưa cho hắn cái khăn quàng cổ đã phai màu. Khi nhìn thấy chiếc khăn, hắn vồ lấy ôm trước ngực. Hắn bật khóc. Hắn hỏi tôi nhưng cũng như muốn hỏi chính mình "Bà em chết thật hả anh?".
Khi Vượng đã bình tĩnh trở lại, tôi đưa bức thư. Đôi vai hắn run lên theo từng dòng chữ, nước mắt chảy dài trên gò má. Hắn gục mặt trên lá thư sau khi đọc xong. Phải mất một khoảng thời gian khá dài hắn mới đưa cho tôi bức thư và bảo tôi đọc. Bức thư khá gọn với những dòng chữ hơi khó đọc.
Cháu yêu của bà!
Thế là bà cháu mình đã xa nhau được hơn 4 năm rồi. Bà đã yếu lắm nhưng rất vui khi trong cuộc đời này, lần đầu tiên bà biết thế nào là đồng USD do chính tay cháu làm ra.
Bà gửi hết vào sổ tiết kiệm và trích ra phần nhỏ để thuốc thang khi cần đến. Số tiền còn lại bà để dành cho cháu về Việt Nam cưới vợ.
Nhưng hôm nay, bà rất buồn khi biết cháu của bà đã đi tù vì buôn bán cái chết trắng. Quanh cái làng quê này đã có quá nhiều người chết vì nó. Bà không dùng những đồng tiền đó để chữa bệnh nữa. Nếu bà có chết, bà chỉ có ngôi nhà làm của đê dành cho cháu.
Hãy cố gắng cải tạo tốt khi về Việt Nam, lấy vợ sinh con làm người tử tế cháu nhé. Hãy sống như ngày nào cháu tặng bà chiếc khăn quàng cổ để bà bớt ho và ấm trong mùa đông lạnh.
Bà nhớ cháu nhiều...
Ngoài bức di thư còn có thêm một di chúc, trong đó hắn là người thừa kế duy nhất ngôi nhà của bà và một quyển sổ tiết kiệm. Đó là số tiền hắn đã đánh đổi những năm thanh xuân ở trời tây, gửi bà chữa bênh. Bà dành dụm đê lại cho hắn.
Theo VNE
Chuyên gia Nga nói gì về chiến cơ tàng hình Trung Quốc? Máy bay chiến đấu mới J-31 thế hệ thứ năm của Trung Quốc đã hoàn tất thành công chuyến bay thử nghiệm thứ nhất. Chiến đấu cơ sẽ đi vào lịch sử như nguyên mẫu thiết bị quân sự tinh vi đầu tiên có được nhờ sự thành công của hoạt động gián điệp mạng Trung Quốc. Chuyên gia Trung tâm Phân tích...