Sắp tới giờ làm lễ cưới nhưng cả họ nhà gái chưa ai đến, tôi hốt hoảng gọi điện cho vợ thì tức tái mặt vì lý do quá ngớ ngẩn
Cả họ nhà trai đến s ảnh cưới rồi nhưng bên nhà gái chưa thấy một bóng người, trong khi đã đến giờ tổ chức hôn lễ. Thế mà lý do vợ đưa ra khiến tôi giận sôi máu.
Yêu nhau 2 năm, điều tôi ghét nhất ở vợ mình là bản tính lề mề, chậm chạp. Cô ấy luôn có quan điểm rất ngược đời: thà để người khác đợi mình chứ không thể mất thời gian đợi người khác. Tôi nhiều lần góp ý, bảo cô ấy đấy là tư tưởng sai lầm, không tôn trọng mọi người nhưng cô ấy đều gạt đi.
Mỗi lần muốn đi chơi, tôi đều phải đến nhà đợi cô ấy cả tiếng đồng hồ. Khi thì cô ấy mải mê trang điểm. Khi thì cô ấy đủng đỉnh lựa chọn váy vóc. Nhìn cô ấy nhởn nhơ mà tôi bực mình. Sau đó, tôi hẹn trước 1 tiếng rồi mới đến thì lại bị vợ cằn nhằn vì dám để cô ấy đợi lâu.
Thậm chí ngay cả ngày ra mắt gia đình, mặc dù tôi đã nói trước hôm đó nhà tôi đông người, không thể đến trễ được. Thế mà vợ tôi vẫn bình thản trang điểm đi trang điểm lại, thay hết váy này đến váy nọ rồi mới ra xe. Khi đến nhà tôi thì đã trễ. Mọi người bực bội ra mặt. Mẹ tôi còn thẳng thừng trách cô ấy không biết tôn trọng giờ giấc, không biết tôn trọng mọi người. Tôi phải đứng ra tìm lý do biện minh, nếu không chắc chắn mẹ tôi đã không chấp nhận cô ấy làm con dâu rồi.
Vợ tôi lại khóc lóc trách móc chúng tôi tỏ thái độ này nọ với con dâu mới. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm qua là ngày cưới của chúng tôi. Và lại thêm một lần nữa cả gia đình tôi tức tái mặt. Chúng tôi đặt tiệc ở nhà hàng vào lúc 17 giờ. Họ nhà trai đến lúc 16h45, trước 15 phút để chuẩn bị. Tôi cứ nghĩ họ nhà gái cũng thế. Không ngờ chúng tôi đến nơi rồi vẫn chẳng thấy ai. Ảnh cưới dựng chỏng chơ bên ngoài, khách cũng lác đác vài người đến rồi mà cô dâu chưa thấy. Tưởng có chuyện gì đột xuất xảy ra, tôi vội vàng gọi điện cho vợ thì cô ấy bảo đang trang điểm, đợi thêm một tí nữa.
Lúc ấy đã là hơn 17 giờ rồi. Bố mẹ tôi bực bội ra mặt. Mẹ tôi còn nói với bản tính đó, vợ tôi không bao giờ nhận được sự tôn trọng và thương yêu từ mọi người. Mãi đến gần 18 giờ, cô dâu mới đến. Phải nói là lúc ấy, tôi đã muốn hủy hôn, khỏi cưới luôn rồi. Hôm qua, cả nhà tôi chẳng ai nở được một nụ cười vì bị cô dâu lẫn nhà gái cho leo cây cả tiếng đồng hồ. Cũng vì thế mà giờ ấn định tổ chức hôn lễ cũng lùi lại 30 phút.
Cũng vì chuyện đó mà chúng tôi cãi nhau rất to. Mẹ tôi chán nản, ngay đêm tân hôn đã đuổi khéo vợ chồng tôi ra ngoài xây nhà riêng mà ở. Vợ tôi lại khóc lóc trách móc nhà tôi tỏ thái độ này nọ với con dâu mới. Tôi mệt mỏi, rất chán chường. Phải làm sao để vợ tôi nhận ra cô ấy đã sai và cần phải sửa bản tính lề mề của mình đây?
Cho đến khi bị một phụ nữ lớn tuổi tạt thẳng ly nước vào mặt, tôi mới biết được bộ mặt thật của người yêu mình
Tôi đang gục đầu vào vai người yêu, thì thầm trò chuyện thì người phụ nữ kia bước tới.
Đến nhà thông gia chăm con gái ở cữ mà nửa đêm mẹ tôi vẫn không được ngủ ngon giấc, tôi xót mẹ thì bị oán trách là ích kỷ Đêm hôm khuya khoắt, vợ chồng tôi hốt hoảng khi thấy bố chồng ôm đồ đứng trước cửa nhà trong bộ dạng rũ rượi và hai mắt đỏ hoe
Tôi và Ngọc quen biết nhau đã 2 năm nay nhưng vì yêu xa nên chúng tôi gặp nhau rất ít. Chỉ khi nào tới ngày lễ, ngày kỉ niệm tôi về quê thì cả hai mới được ở bên nhau. Dù vậy, tôi rất tin tưởng anh. Tôi và anh đã đưa nhau ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ anh rất quý mến tôi, ngày giỗ, tiệc còn chủ động gọi điện mời tôi về chơi. Thậm chí chúng tôi còn bàn bạc đến chuyện kết hôn vào đầu năm sau.
Ngọc là người có chí tiến thủ nên chỉ làm việc hai năm đã được sếp cân nhắc đưa lên vị trí Giám đốc thị trường. Ở tuổi 29 của anh, đây là một điều rất tự hào. Cũng vì đặc thù công việc mà Ngọc thường đi thị sát thị trường, công tác ngoại tỉnh khắp nơi, thậm chí đi ra nước ngoài với bà Tổng giám đốc.
Tôi vốn chẳng nghi ngờ gì mối quan hệ giữa hai người họ đâu. Bởi sếp anh đã lớn tuổi nên dù có tìm cách níu kéo thanh xuân thì làn da vẫn chảy xệ, khuôn mặt vì thẩm mĩ nhiều nên cũng biến dạng. Bà ấy chỉ có nhiều tiền lắm của, ăn mặc, váy áo toàn đồ hiệu mà tôi không thể với tới. Nhưng chính người yêu cũng bảo tôi phải tin tưởng anh, anh phấn đấu bằng năng lực mới vươn lên được vị trí hiện tại. Anh không phải loại người chấp nhận "lái máy bay bà già", bán rẻ danh dự chỉ vì tiền bạc và danh vọng.
Thế mà hôm qua lại xảy ra chuyện khiến tôi choáng váng. Vì mẹ bệnh nên tôi chăm mẹ ở viện cả ngày, đến lúc trưa mẹ ngủ thì tôi tranh thủ gọi anh ra quán cà phê gần bệnh viện uống cà phê, đồng thời muốn bàn đến chuyện đám cưới vì sức khỏe của mẹ tôi không còn tốt nữa.
Nên tha thứ cho anh khi anh đã kiên quyết sửa sai không hay thôi, dừng lại cho khỏi đau khổ về sau? (Ảnh minh họa)
Khi đang gục đầu vào vai anh thì thầm trò chuyện thì một người phụ nữ lớn tuổi đi tới. Bà ấy cầm cả ly nước tạt thẳng vào mặt chúng tôi. Giây phút đó, tôi đứng hình, sững sờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy lớn tiếng mắng Ngọc dám léng phéng lăng nhăng sau lưng bà ấy, những thứ bà ấy cho anh được thì sẽ lấy lại được, từ nhà, xe, đến cả vị trí Giám đốc hiện tại.
Lúc đó, tôi mới hiểu ra vấn đề. Bà ấy chính là sếp của Ngọc. Những thứ anh có được cũng nhờ vào bà ấy cả. Khi bà ấy bỏ ra xe ô tô đi mất, tôi mới thấy vẻ mặt bối rối lẫn buồn bực của người yêu mình. Anh lúng túng giải thích nhưng ngôn từ đều lộn xộn, vụng về. Tôi chẳng muốn nghe nữa nên đứng dậy bỏ về.
Dù cố dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng tôi không sao kiềm được nước mắt. Ngọc nhắn tin van xin tôi tha thứ, năn nỉ tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ nghỉ việc, tìm công ty khác mà làm và sẽ tổ chức đám cưới với tôi. Nhưng tôi không còn niềm tin dành cho anh nữa. Anh đã chà đạp lên tình yêu, lòng tin của tôi mất rồi.
Giờ mẹ tôi vẫn đang nằm viện, nghe tôi kể chuyện, bà buồn lắm. Bà bảo tôi tự quyết định. Nhưng tôi rối bời, hoang mang và chênh vênh quá. Nên tha thứ cho anh khi anh đã kiên quyết sửa sai không hay thôi, dừng lại cho khỏi đau khổ về sau?
(ngoctien...@gmail.com.vn)
Bà hàng xóm qua chơi thấy nồi canh rau đã bĩu môi chê bai, bố chồng tôi đỡ lời khiến bà ấy cun cút quay về Trong khi hàng xóm ra sức "dìm" tôi, bố chồng lại bình thản đáp khiến bà ta vội quay lưng đi về. Tôi thấy hả hê lắm. Tôi lấy chồng ở tỉnh khác, cách nhà mẹ đẻ gần 200km. Lấy chồng xa thì ai cũng nói khổ rồi, tôi cũng nhiều lúc tủi thân, nhớ nhà, nhớ mẹ tới quặn lòng. Tuy nhiên,...