Sắp Tết mà chủ lại nợ lương, cô gái quyết định b.án t.rinh lấy t.iền để về quê ai ngờ
Đường cùng không còn cách nào khác Thúy đành phải b.án t.rinh cho con trai ông chủ để lấy số t.iền kia. Khi cô vừa gật đầu thì hắn ta lao vội tới xé toạc cái áo trên người cô ra, Thúy nhắm nghiền mắt co rúm người lại…
- Con ơi năm nay thu xếp về sớm trước đi nhé, không xe cộ ngày tết khó khăn lắm. À mà lĩnh lương cuối năm với cả t.iền thưởng chắc cũng được khoản kha khá đấy nhỉ, mẹ chờ mày gửi t.iền về để mua thuốc cho bố. Có thuốc thì may ra tết này nhà mình mới có cái tết trọn vẹn, không thì…
- Vâng, mẹ yên tâm con sẽ gửi t.iền về…
Nghe giọng mẹ mà cổ họng Thúy nghẹn đắng. Bố cô bệnh nặng nằm đó gần 2 năm rồi, sự sống chỉ tính bằng ngày thôi. Thúy muốn gửi t.iền ngay về cho mẹ lo thuốc thang cho bố nên cô đến gặp ông chủ muốn ứng trước lương tháng cuối và hỏi t.iền thưởng tết. Ai ngờ nhận ngay được câu trả lời: “Ra giêng thanh toán hết”.
Cô nổi điên lớn tiếng thì ông ta lại mang hợp đồng ra dọa bảo rằng cô không có thưởng tết vì theo hợp đồng 1 năm không được nghỉ vì công việc riêng quá 15 ngày, nếu quá bị cắt thưởng. Trong khi năm vừa rồi cô nghỉ cả tháng về chăm bố trên viện.
Còn lương thì đến tết mới hết tháng dương, theo hợp đồng thỏa thuận thì mùng 10 tháng sau trả lương tháng trước, nên ra giêng ông ta mới trả lương là đúng hợp đồng. Thúy không cãi nổi câu nào vì theo hợp đồng thì ông ta đúng. Nhưng xét về tình thì chẳng ai cạn tàu ráo máng như ông ta, vì người làm công nào cũng đều được nhận lương và thưởng trước khi nghỉ tết mà. Huống hồ cô cũng làm ở đây cho ông ấy gần 3 năm rồi và lại rất chăm chỉ.
Đòi lương không được, nghĩ tới bố bệnh ở nhà mà Thúy rớt nước mắt. (Ảnh minh họa)
Đòi lương không được, nghĩ tới bố bệnh ở nhà mà Thúy rớt nước mắt. Cuối cùng không còn cách nào khác cô đành liều b.án t.rinh lấy t.iền về quê. Cô cũng không ở lại làm tới giáp tết cho ông ta nữa. Vốn chẳng biết gì về chuyện tìm người m.ua t.rinh nên Thúy đành phải nhờ một chị làm phục vụ ở quán cà phê bên cạnh tìm mối giúp.
Tất nhiên cô không nói là mình b.án t.rinh mà nói dối là cô bạn của Thúy cần t.iền nhờ vả. Không ngờ 2 ngày sau chị ấy gọi Thúy lại bảo: “Chị tìm được rồi, giá cả để bạn em và người ta thỏa thuận, chị cho số điện thoại của người kia thôi nhá”. Thúy vội vàng lưu số của người đàn ông muốn m.ua t.rinh rồi cảm ơn chị ấy ra về.
Cô lấy điện thoại cho người kia và thỏa thuận ngay trên điện thoại. 50 triệu cho trinh tiết của cô, cô đồng ý và anh ta hẹn tới nhà nghỉ mà anh ta nhắn địa chỉ cho cô ngay tối ấy. Nghe giọng của người đàn ông ấy kiểu tịt mũi Thúy thấy ngờ ngợ nhưng anh ta nói bị cảm nên Thúy tin. Thúy cũng muốn cầm t.iền để về quê ngay nên gật đầu đồng ý b.án t.rinh luôn tối đó.
Video đang HOT
Nhưng rồi cuộc gặp gỡ với người đàn ông m.ua t.rinh trong nhà nghỉ khiến Thúy điếng người. Người m.ua t.rinh cô không ai khác chính là con trai ông chủ, người đang không muốn trả lương cho cô về ăn tết. Cô không có số anh ta nên không biết, lúc nói chuyện hình như anh ta lại đang ở chỗ đông người nên cô cũng không nhận ra giọng:
- Anh…
- Hóa ra là cô thật à… Khi nãy tôi còn cứ ngỡ là cô gái khác nhưng có giọng giống cô cơ. Sao lại phải b.án t.rinh thế?
- Vì bố anh đấy, vì bố anh nợ lương tôi không trả nên tôi phải làm như thế đấy. Anh về bảo bố anh trả lương cho tôi để tôi mua thuốc cho bố không bố tôi c.hết mất, nhanh lên…
- Đấy là chuyện của bố tôi và cô, liên quan gì tới tôi đâu. Tôi với cô chỉ liên quan tới vụ mua bán này thôi. Cô đồng ý thì thì chúng ta tiếp tục không thì thôi tôi về.
Đường cùng không còn cách nào khác Thúy đành phải b.án t.rinh cho con trai ông chủ để lấy số t.iền kia. Khi cô vừa gật đầu thì hắn ta lao vội tới xé toạc cái áo trên người cô ra, Thúy nhắm nghiền mắt co rúm người lại, nhưng rồi bất ngờ cô mở mắt ra khi thấy anh ta đặt cái gì đó trên ngực mình.
Thôi trả cho cô 50 triệu đấy, mai cô cầm về mua thuốc cho bố. Do tôi vừa mở két sắt lấy của ông già cả tỷ để ăn chơi nên ông không có t.iền trả cho cô đấy. Tôi mới tiêu hết có 200 triệu thôi, mai tôi mang trả để ông thanh toán cho người làm .
Thúy choáng váng không ngờ cậu chủ nổi tiếng ăn chơi, phá phách lại có thể tử tế với cô tới vậy. Cứ sợ rằng cậu ta đổi ý ngay nên Thủy khoác nhanh cái áo vào người rồi cầm t.iền bắt taxi về luôn nhà. Không ngờ, ông trời vẫn còn thương cô, tết này nhà cô sẽ có cái tết trọn vẹn rồi…
Theo Afamily
Đừng bắt em phải khóc – Phần 15
Vì hai bên trước đó đã hứa hẹn với nhau nên đợi chờ bọn nhỏ quyết định ra sao nên khi Trâm và Thịnh đưa ra quyết định thì hai gia đình đều đồng ý ngay lập tức.
Thịnh nháy mắt với Trâm còn cô mặt cứ hất hất với anh kiểu chẳng ai thua ai. Nhưng cô không hề biết vô tình quyết định tiến tới hôn nhân với người cô chưa từng được gọ là người yêu mà giờ này đây sắp trở thành chồng cô lại là một chuỗi câu chuyện đầy gay cấn về sau.
- Tạm thời tôi và chị đi xem ngày cho bọn nhỏ trước xem như thế nào rồi khi nào bọn nó sẵn sàng rồi mình sắp xếp nhé.
- Vâng chị, gần tết rồi để đến tết hai ben gia đình mình đi du lịch để bọn nhỏ đi chơi cùng luôn.
- Thôi con muốn con và Trâm đi riêng. Con xin phép hai bên gia đình nhé.
Thịnh xen ngang lời mẹ anh nói, ánh mắt anh ra vẻ nghiêm túc.
- Anh chị thấy sao ? Hai tụi nó cũng lớn rồi. Tôi thì tôi không cấm cản gì những việc riêng tư của bọn nhỏ.
Mẹ Thịnh như ngầm hiểu ý anh bèn nói xuôi theo câu nói của Thịnh.
- Tôi thấy chưa cưới chưa hỏi gì để bọn nó đi cùng cũng ngại chị à.
Mẹ cô ra vẻ lo lắng vì dù sao phận làm phụ nữ nên bà ấy dè dặt đủ đường . Trầm ngâm thở dài đột nhiên cô lên tiếng :
- Con quyết định đồng ý đi cùng anh Thịnh. Bố mẹ cho tụi con đi chơi tìm hiểu nhau nhé.
Cô a giọng nghiêm túc không kém.
Sauk hi đi đến quyết định cuối cùng của cô và Thịnh nên hai bên đã cho phép anh và cô đi cùng nhau. Chào nhau ra về cô chạy tọt lên phòng đóng sầm cửa lại.
" Sao tự nhiên mình đồng ý liền ta ?" Cô vò đầu bứt tóc tự đặt câu hỏi cho mình . Ngay cả giay phút này đây cô vẫn chưa định hình được lý trí cô đang mách bảo cô điều gì. Là yêu chăng?
.......
Thịnh muốn gấp rút mọi việc nên đã lên kế hoạch ngay tức khắc. Địa điểm anh muốn cùng cô đi đến là Đà Nẵng. Một tuần sau đó anh và cô chuẩn bị xong mọi thứ, công việc sắp xếp ổn thỏa anh và cô cùng nhau ra sân bay. Ai nấy nếu không biết gì về hai người sẽ nghĩ rằng cô và anh giống như vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật vì trông Thịnh và Trâm khá xứng đôi với nhau.
- Em đói bụng không ? Ah người như em suốt ngày ăn vặt thì làm sao mà đói được.
- Chưa gì em phát hiện tật xấu của anh là nói nhiều rồi đó.
- Anh đâu có nói nhiều . Anh hỏi để anh mua đồ ăn tiếp tế cho em thôi.
- Được đó câu này còn nghe được, em đang ao ước ra Đà Nẵng em ăn nhiều ón em thích. Yeah!!!!
- Sắp có chồng rồi chưa lớn nữa hả?
- Kệ người ta !
Cô hồn nhiên trả lời kèm theo ánh mắt lườm nguýt anh.
Giờ bay đã đến, cô khệ nệ bước theo sau lung anh. Bỗng dưng anh nắm c.hặt t.ay cô kéo nhanh đến chỗ ngồi. Cảm giác như có cái gì đó xẹt ngang qua cô khiến cô khựng lại vài giây. Anh chẳng nói gì vẫn kéo cô đi tiếp.
Theo Afamily
Chỉ cần anh nói thương em, em sẽ mãi chờ… Ồ anh đang lo cho t.uổi trẻ của em. Sợ nó trôi qua vô ích chỉ vì đợi chờ anh. Em chấp nhận đ.ánh đổi đấy anh à. Em sẵn sàng đợi chỉ cần anh khẳng định với em: anh thương em. Trời mưa lớn quá. Ngày em quyết định ra đi cả bầu trời dường như không nắng. Anh biết không? Em...