Sắp lấy vợ, trong lòng vẫn yêu một người… đàn ông
Tôi lo lắng không biết tình cảm của tôi với vợ sắp cưới liệu có là thật hay chỉ là một sự khoả lấp cho mối tình 4 năm ngang trái của tôi… với một người đàn ông khác.
Tôi biết rằng điều này cỏ vẻ rất kỳ lạ, thậm chí là kỳ cục, nhưng dù là theo con tim hay lý trí, tôi vẫn không thể lựa chọn được đâu mới là tình cảm thật sự của cuộc đời mình.
Tôi và vợ sắp cưới quen nhau được gần 1 năm rồi. Cách đây 2 tháng cô ấy đề cập đến chuyện kết hôn và như bao người đàn ông 30 tuổi khác, dưới sự thúc ép của bố mẹ 2 bên, tôi đồng ý. Tôi cũng đã mua nhẫn và có một màn cầu hôn lãng mạn, với hoa, nến và sự hạnh phúc của cô ấy.
Ngày cưới được ấn định sau đó 2 tháng, tức là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, kể từ ngày tôi viết những dòng này. Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và bế tắc trong chính những mối quan hệ của mình. Tôi lo lắng không biết tình cảm của tôi với cợ sắp cưới liệu có là thật hay chỉ là một sự khoả lấp cho mối tình 4 năm ngang trái của tôi… với một người đàn ông khác.
Video đang HOT
Mấy ngày nay, anh ấy đã trở lại tìm tôi. Anh nói nhớ tôi, muốn gặp tôi, muốn hàn gắn mối quan hệ như trước. Anh nói thời gian xa nhau khiến anh nhận ra anh không thể sống thiếu tôi, kể cả tôi có lập gia đình, có lấy vợ thì tình cảm của anh vẫn vậy, vẫn luôn dành một chỗ lớn nhất cho tôi. Thật lòng, trái tim tôi xao xuyến và bồi hồi như những ngày đầu hò hẹn.
Lúc trước, bố mẹ tôi biết chuyện tôi hẹn hò đồng tính. Chính vì đó mà tôi quyết định rời nhà ra ở riêng, cũng không mấy khi thân thiết với bố mẹ như ngày nhỏ nữa. Tôi sợ họ thất vọng, tôi sợ họ đau khổ khi nhận ra tôi là một đứa “ bệnh hoạn” đến thế.
Tôi quen anh được 4 năm thì “gãy gánh”. Gia đình anh hay tin anh đồng tính nên bắt anh sang Mỹ, hy vọng anh quên đi tôi và có thể lập gia đình, vì dù gì anh cũng là con một. Thú thật, thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi được sống với chính mình, yêu và được yêu, được ân cần chăm sóc…
Cho đến bây giờ, dù đã có được một người phụ nữ bên cạnh, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy không công bằng cho mình, vì sao tôi cứ phải che chở cho cô ấy, vì sao tôi phải làm hết những việc nặng nhọc, vì sao tôi cứ phải thế này cứ phải thế kia để chiều lòng cô ấy trong khi tôi vốn đâu có thích thú gì?…
Các bạn sẽ hỏi rằng vì sao tôi lại chấp nhận cuộc sống như vậy đúng không? Nhưng nếu không như vậy, tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi đã cố gắng che giấu bí mật của mình với rất nhiều người, bố mẹ tôi tin rằng tôi đã thôi không còn những cảm giác “kỳ lạ” với người cùng giới nữa, còn vợ sắp cưới thì tin rằng tôi “thẳng 100%”. Nên dần dà tôi phải chấp nhận và bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống qua con mắt nhìn của mọi người xung quanh.
Chỉ còn 3 tuần nữa là đám cưới của tôi diễn ra. Vợ sắp cưới chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng tôi không biết nếu cô ấy biết được chuyện tôi từng quan hệ đồng tính, từng yêu say đắm một người đàn ông và đang có những dự cảm chẳng lành về mối quan hệ vợ chồng sắp tới, liệu cô ấy sẽ thế nào đây.
Trên đời này, được sinh ra đúng là một hạnh phúc. Nhưng sinh nhầm giới tính, lấy nhầm người yêu liệu có phải là một bất hạnh. Và tôi có phải là hiện diện của sự bất hạnh không khi luôn phải dằn vặt chính mình. Tôi nên tiếp tục sống chiều lòng gia đình và thực hiện đám cưới hay sẽ sống cho chính mình và quay lại cùng người cũ còn thương, mà không biết là liệu chuyện tình này có bền không, hay cuộc sống có dễ dàng hơn không?
Theo NLĐ
Yêu một người vô tâm, còn đau đớn hơn yêu đơn phương rất nhiều...
Yêu, cho cùng cũng là một cảm giác tự dày vò nhau qua từng đoạn năm tháng, có chăng, là trong từng miền ký ức ta đặt chân qua, đọng lại chút dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ.
Có bao giờ giật mình tỉnh giấc
Ta nhớ người đã không thuộc về ta?
Yêu, cho cùng cũng là một cảm giác tự dày vò nhau qua từng đoạn năm tháng, có chăng, là trong từng miền ký ức ta đặt chân qua, đọng lại chút dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ. Khi bạn thật lòng yêu một người mà không hề toan tính, khi kỳ vọng bạn đặt nơi người đó lớn hơn cả kỳ vọng bạn đặt cho chính mình, thì bạn đã sai lầm. Ai đó đã từng nói, yêu một người vô tâm, còn đau đớn hơn nhiều so với đơn phương một người, bạn tin không?
Những năm tháng qua bên cạnh nhau, Anh đã thống lĩnh tất cả tình cảm có được trong em, đã là thói quen mà em không dám từ bỏ, là nguồn sống duy nhất mà em muốn tựa vào. Nhưng anh biết không, có lẽ, em nên yếu đuối một lần này thôi để rồi ngừng thương, ngừng vương vấn, ngừng tin rồi Anh sẽ thay đổi, sẽ dành trọn vẹn tình cảm này về phía em. Cũng đã đến lúc, em sẽ thôi đợi anh vào cuối tuần, thôi mè nheo để được anh năn nỉ, thôi đánh đổi cả thế giới chỉ để yêu anh.
Có bao giờ, anh dành cho em toàn bộ sự ưu tiên nhất định mà anh có? Không có phải không anh. Ừ thì đành buông tay để giữ lại một đoạn đẹp đẽ của cả thanh xuân, dù em đau đớn, dù em tuyệt vọng, nhưng đã đủ để em buông tay.
Em đã từng hứa với chính mình, sẽ không bao giờ buông bỏ một người vì em mà khóc, một người vì em mà đợi hàng giờ đồng hồ, một người chỉ cần em bảo em không vui mà chạy ngay về phía em. Nhưng cũng chính Anh mang lại cho em vô vàn những giọt nước mắt, cũng chính anh bao lần vì những thứ đam mê vật chất khác mà quên đi em. Thì thôi, em xin buông tay anh và giữ cho riêng mình khoảng thời gian đẹp nhất.
Theo Phununews
Biết mình nuôi con tình địch, chồng câm nín giấu gia đình suốt 10 năm vì lý do bất ngờ Ngày chị nói chia tay người yêu, chị khóc như một đứa trẻ nhưng sao anh lại thấy vui trong lòng. Chỉ là anh không dám để lộ sự ích của bản thân mình. Đã không ít lần anh định bỏ vợ nhưng rồi lại nghĩ, nếu không phải là chị, anh cũng không thể yêu một người đàn bà nào khác. Anh...