Sắp lấy chồng mới, tôi chết lặng khi biết lý do bị chồng cũ bỏ rơi không thương tiếc
Nếu không có buổi gặp gỡ tình cờ với chị chồng cũ, có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ biết được sự thật động trời này.
Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch, chồng cũ của tôi là một giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội (tôi xin phép được giấu tên). Tôi và anh gặp và yêu nhau rất tình cờ và bất ngờ, cảm giác như là duyên phận trời định.
Trong 3 năm đầu, cuộc sống của vợ chồng son chúng tôi rất mặn nồng và thú vị. Cảm giác như chúng tôi cứ yêu nhau mãi, không gì có thể chia cắt. Tuy nhiên, dù rất mong đợi “trái ngọt” của tình yêu mà mãi tôi vẫn chưa có bầu. Nhà chồng tôi cũng khá tâm lý nên cả tôi và anh đều không bị áp lực gì lớn cả.
Nghe lời tư vấn của chị gái, tôi cũng tự đi khám cho yên tâm, bác sĩ nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, đồng thời cũng động viên tôi cứ thoải mái có khi con cái sẽ đến bất ngờ, khi nào chồng có thời gian thì bảo anh nên đến khám và nghe tư vấn.
Chưa kịp nói với chồng về chuyện này thì hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một cô gái rất trẻ, nói rằng cô ấy đang đứng trước công ty tôi và có việc quan trọng liên quan tới chồng tôi và phải nói với tôi luôn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đã xin nghỉ luôn buổi làm và hẹn gặp cô gái đó ở một quán cà phê quen thuộc khác.
Cô gái trẻ cho biết, cô là sinh viên năm cuối của trường nơi chồng tôi đang công tác và họ yêu nhau được hơn 1 năm và mới có bầu được 7 tuần, cô ấy van xin tôi cho cô ấy và chồng tôi được đến với nhau, nhìn cô ấy khóc lóc van nài rồi cả tớ giấy khám thai tôi biết cô ta không nói dối… Tai tôi như ù đi, tôi gần như ngã quỵ ngay tại đó. Phải rất bình tĩnh tôi mới lết được về nhà.
Tối đó, tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng. Anh không phủ nhận cũng không xin tôi tha thứ, anh lẳng lặng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Cũng từ lúc đó, anh không ngủ chung với tôi nữa. Anh cũng hay vắng nhà hơn dù tôi có níu kéo thế nào.
Quá đau đớn, tôi và anh nhanh chóng ly hôn, mặc những lời khuyên bảo, níu giữ của 2 bên gia đình. Trái tim tôi từ đó đóng chặt cho tới khi gặp T.
T. là anh trai họ của đồng nghiệp của tôi. Cũng qua một đời vợ nhưng vợ T. bị tai nạn mất. Đồng cảm với nhau, sau 1 năm tìm hiểu chúng tôi chính thức thành một cặp. Dự là cuối năm nay sẽ cưới.
Video đang HOT
Mọi thứ sẽ không có gì cho đến hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đi siêu thị mua ít đồ thì vô tình gặp lại chị chồng. Chị ấy chủ động chào hỏi và mời tôi đi uống nước.
Sau khi hỏi han xã giao, chị ấy chợt rơm rớm nước mắt và nói cho tôi biết một sự thật chấn động đó là, chồng cũ của tôi không phải yêu đương gì với cô sinh viên ngày trước, càng không có quan hệ đến mức có con mà thực ra là vì lúc đó anh ấy biết mình bị vô sinh nên mới nghĩ ra kịch bản đó.
Với tôi, đây có lẽ là sự thật đau đớn nhất, tại sao anh ấy có thể chịu đựng một mình khi còn yêu tôi cơ chứ, nếu năm đó tôi biết sự thật chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhưng hiện tại tôi còn T., anh ấy rất chân thành với tôi, chúng tôi cũng đã nói chuyện 2 gia đình. Giờ tôi phải làm sao bây giờ, xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Nỗi niềm chồng cũ
Bộ dạng nhếch nhác, áo quần và mặt mày hốc hác của chồng cũ làm tôi chợt nao lòng. Hóa ra bạn gái mới không chăm sóc anh được như ngày ở với tôi rồi.
Chồng cũ gọi: "Em đưa con ra quán cà phê X. gần nhà để anh gặp con chút được không?". Quả thật tôi không muốn anh đến nhà mình, vì đã hơn một lần như thế, thằng cu con lẹo tẹo mãi không cho bố về, cứ nắm níu ăn uống, chơi đùa bày bừa ra đó đến tận tối khuya. Mất tự do và khó chịu vô cùng.
Nên tôi bảo anh, dù sao bây giờ anh cũng đã có bạn gái mới, muốn gặp con thì ra hàng quán, nhà sách, công viên gì đó, đừng đến nhà tôi để tránh phiền.
Chúng tôi đã từng hạnh phúc. Ảnh minh họa
Bộ dạng nhếch nhác áo quần và mặt mày hốc hác của chồng cũ làm tôi chợt nao lòng. Hóa ra bạn gái mới không chăm sóc anh được như ngày ở với tôi rồi. Ngày nào khuôn mặt đó nhẵn thính không một sợi râu, nay lún phún sợi đen sợi bạc. Chả biết vô tình hay hữu ý mà chiếc áo sơ mi màu thiên thanh tôi mua cho anh lúc còn chung sống, giờ anh lại mặc và đi gặp mẹ con tôi.
Thằng con bảy tuổi lại sờ mặt, sờ tai bố ra vẻ nhớ mong nhiều lắm khiến tôi càng nao lòng.
Thật ra, cuộc sống này đã quá vội vã. Con người vội vã yêu nhau, vội vã kết hôn. Rồi khi có bất đồng thì vội vã ly hôn "cho nhẹ nợ" chứ chẳng mấy ai chịu hàn gắn để kéo dài hạn sử dụng của hôn nhân.
Ngày nay của mẹ con tôi. Ảnh minh họa
Tôi cũng đã như thế. Khi anh vội vã có người khác vì đi công trình liên tục, xa nhà xa vợ. Tôi kinh tởm khuôn miệng đó đã hôn người khác, tôi rùng mình khi vòng tay đó đã ôm người khác mà giờ lại ôm tôi. Tôi vội vàng ly hôn để không phải đối diện với sự khinh thường và ngán ngẩm nhau nữa.
Anh chẳng năn nỉ nhiều. Cũng không hứa hẹn như con nít kiểu "lần sau sẽ không dám vậy nữa". Anh im lặng và cuối cùng trả lời thẩm phán "Tôi tôn trọng quyết định của vợ tôi".
Chóng vánh. Gọn gàng. Nhà cửa tôi ở lại với con. Xe của ai nấy giữ. Tài khoản ngân hàng rút ra chia đôi. Không nợ nần ai nên mọi thứ đều nhanh như một giấc mơ. Nhanh đến nỗi buổi chiều của ngày từ tòa về, nằm một mình trong căn nhà quen thuộc, tôi không dám nghĩ rằng: vậy là mình đã ly hôn.
Nhưng niềm kiêu hãnh đàn bà trong lý trí cứ thôi thúc bảo rằng tôi đã đúng. Một con người ngay cả vợ mình còn phản bội thì sống với nhau làm gì.
Nhưng bây giờ trước mặt tôi là người mà mình đã từng yêu thương, từng vì nhau mà sinh con, và con tôi đang ôm chặt người đó.
- Cảm ơn em đã chăm sóc con lâu nay...
- Con tôi, tôi chăm sóc, có gì anh cảm ơn?
- Thôi mà... coi như anh sai đi... Em khỏe không?
- Không khỏe sao chở con tới gặp anh được?
- Ừ ha.
Câu chuyện đi vào ngõ cụt nhưng tôi nghe lòng chênh chao lắm. Vì đôi mắt đó trũng sâu, khuôn mặt đó tồi tội và áo quần thì chả chỉn chu như ngày xưa tí nào.
Nhìn con quấn quýt cha mà tôi chợt nao lòng. Ảnh minh họa
Con trẻ líu lo chuyện trường chuyện lớp, còn hỏi sao bố không về nhà ngủ với con. Nhà giờ cửa sổ có hoa gì thơm lắm, nhà tắm mẹ cũng mới mua cái thau bự đựng được hai bố con mình.
Anh cười xòa vuốt má con, bảo rằng phải hỏi ý kiến mẹ, nếu mẹ đồng ý thì bố mới được về. Con nhảy tưng tưng: "Sao bố nói kỳ vậy, mẹ bảo bố bận công việc thôi mà. Hết việc thì về nhà chứ?".
Tôi không dối lòng là còn nghĩ về người cũ quá nhiều. Huống chi con kế bên, từng tướng đi dáng đứng, nét ngủ, mùi mồ hôi... đều giống hệt người sinh ra nó.
Lòng tôi oằn nặng một nỗi niềm...
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi sống hèn và rơi vào cảnh khốn cùng đến mức cái áo rách cũng không được mang theo khi bước ra khỏi nhà chồng giàu có Chồng còn hăm dọa sẽ đòi lại con. Tôi biết, nếu đứa bé lớn hơn một chút, có lẽ tôi cũng không được đem theo cả nó. Tôi lấy chồng giàu, là giám đốc đấy. Chồng tôi giàu nứt đố đổ vách, nhà ở biệt thự, có xe đưa đón riêng, có công ty riêng, có bất động sản khắp nơi trên đất...