Sắp cưới tôi nhưng em vẫn còn là bồ của người ta
Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy em lên xe hơi cùng với người đàn ông ấy.
Một lần thử tiếp xúc với em, tôi cảm nhận được sự vui vẻ trong con người ấy. Cách nói chuyện rất hí hửng và hài hước, tôi dần thấy quý mến em hơn. (ảnh minh họa)
Em cởi bỏ bộ quần áo giản dị của mìn và khoác lên người bộ váy lộng lẫy, sang trọng như một bà hoàng. Đồ trang sức ấy là ở đâu ra, em được người ta mua tặng hay là do em bán đổi thân xác để có được?
Ngày đó, tôi và em yêu nhau do một người bạn mai mối. Người ta bảo, em là cô gái ngoan vì bao năm nay em chẳng yêu ai, tập trung học hành. Em học cao, có trình độ, cũng là người có thu nhập ổn định và công việc tốt. Ngoại hình khá ưa nhìn và cao ráo, vậy mà em lại chưa có người yêu. Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi họ nói em chưa yêu ai. Tôi còn tưởng hay tính cách em có gì bất thường.
Một lần thử tiếp xúc với em, tôi cảm nhận được sự vui vẻ trong con người ấy. Cách nói chuyện rất hí hửng và hài hước, tôi dần thấy quý mến em hơn. Chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân trước khi yêu nhau. Thời gian quen biết và yêu nhau cũng không quá lâu, chỉ hơn 1 năm sau đó. Vì tôi cảm nhận được tính tình của hai đứa rất hợp nhau nên đã ngỏ lời yêu em.
Thật ra, em không còn trẻ, yêu em, tôi xác định sẽ tính chuyện kết hôn ngay sau đó. Ngày đưa em về ra mắt, tôi hào hứng lắm, nghĩ rằng nhất định một người khéo léo, đảm đang lại xinh đẹp như em sẽ được mọi người yêu quý. Thế nhưng, bố mẹ tôi lại có vẻ không ưng em lắm. Họ nói, một người xinh đẹp như em lại chưa yêu ai khi đã nhiều tuổi như vậy thật sự phải xem lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bố mẹ quá đa nghi, làm gì có chuyện hoài nghi nào ở đây.
Video đang HOT
Tôi đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều để bố mẹ đồng ý. Thật ra, họ không quá gay gắt, chỉ là có chút không đồng tình mà thôi. Nhưng khi tôi nói nhiều thì cuối cùng, bố mẹ cũng phải nhận lời.
Chúng tôi định 3 tháng sau sẽ cưới nhau. Tối nào tôi cũng tới chơi với em, đưa em đi ăn, đi dạo. Thi thoảng em có cuộc điện thoại mà không nghe, tôi hay gặng hỏi. Lúc đó em chỉ giải thích là, khách hàng gọi, không muốn liên quan gì công việc vào lúc nghỉ, với lại họ gọi hay nói lâu nên mệt. Em không nghe là lẽ đương nhiên và tôi cũng không nghi ngờ gì chuyện đó.
Tối tối, tôi lại đưa em về nhà, chúng tôi chào tạm biệt nhau và chúc nhau ngủ ngon. Có lần đi chơi xa, tôi nói với em qua đêm ở bên ngoài vì dù sao chúng tôi cũng sắp cưới, em nhất định không đồng ý. Em nói đợi đến khi nào cưới thì mới tính chuyện đó, em muốn giữ gìn tới đêm tân hôn. Nghe em nói vậy tôi càng mừng. Tôi càng tin tưởng một niềm tin sắt đá rằng, em chưa từng qua lại với một người đàn ông nào trước tôi.
Rồi hôm đó, thật tình cờ khi tôi đã chào tạm biệt em về lại quay lại vì quên điện thoại. Tôi đã để điện thoại cho em cầm, ở trong túi áo khoác của em nên vội vàng quay xe đến lấy. Lúc đứng trước cổng nhà em, tôi chết lặng, thấy em diện bộ váy lộng lẫy thay vì bộ quần áo giản dị đi chơi với tôi. Em son phấn lòe loẹt, tóc tai chải chuốt này kia, không gọn gàng như lúc đi cùng tôi. Dáng vẻ ấy nhìn rất là sexy, gợi cảm, lả lướt bên người đàn ông trong xe hơi.
Thì ra, em là bồ của người ta. Em là bồ nhí của một gã giàu có nào đó, có xe hơi, có tiền bạc, cho em đủ thứ. (ảnh minh họa)
Ông ta mở cửa, đón em vào, họ ôm ấp nhau cười hớn hở. Tôi choáng luôn, lúc đó không có điện thoại gọi cho em. Tôi vội chạy bám theo xe, chứng kiến toàn bộ cử chỉ thân mật của em và người đàn ông đó, là em chứ không phải ai khác. Tôi đã chụp ảnh biển số xe lại và hôm sau…
… Sự việc làm tôi điên đầu cả đêm ấy không thể chợp mắt. Tôi đến lấy điện thoại ở chỗ em, không nói một lời. Em cứ hỏi tôi tại sao, có chuyện gì thì nói với em, sao lại giận hờn vô cớ. Tôi vội đáp tập ảnh lại phía em, mặt cau có. Em nhận ra người trong hình và biển số xe… Em không nói lời nào, chân tay run lẩy bẩy… Sắp tới ngày cưới rồi, vậy mà tôi lại gặp cảnh tượng trớ trêu này.
Thì ra, em là bồ của người ta. Em là bồ nhí của một gã giàu có nào đó, có xe hơi, có tiền bạc, cho em đủ thứ. Thì ra, tôi yêu em là tình yêu mù quáng. Thảo nào, người con gái xinh đẹp, dịu dàng như em, cũng đã nhiều tuổi rồi mà chưa có người yêu bao giờ. Thì ra, em từ chối những lần đi đêm với tôi là vì người đàn ông kia chứ không phải em cố gắng giữ gìn cho tôi, vậy mà tôi tin tưởng em. Đúng là oan gia…
Tôi không nói câu gì, tôi bảo em &’từ nay về sau, sẽ không có một đám cưới nào hết, em đi đường em, tôi đi đường tôi’. Em khóc như mưa, van xin tôi nhưng không được nữa rồi. Đã quá muốn cho người đàn bà vô liêm sỉ, có hạnh phúc mà không biết nắm giữ. Đã quá muộn cho một cuộc tình và thật cay đắng cho tôi, tôi đã yêu và quyết tâm cưới một người mà bố mẹ tôi không thích. Tôi đã nhìn nhầm em, thật là bi kịch cuộc đời…
Theo Eva
Mùa không trăng không sao
Hôm đi dự hội chợ nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, tình cờ trông thấy mô hình mấy cây rơm trong hội chợ, anh bỗng thấy lòng xốn xang. Cái ngày xưa ấy đã qua lâu rồi mà sao anh vẫn nhớ đến quay quắt trong lòng.
Nhớ những buổi tối mùa hè, khi ngôi sao hôm bắt đầu nhú lên ở chân trời, anh lại thấy lòng nôn nao vì biết có người đang đợi mình ở gốc rơm sau hè. Mỗi năm chỉ có 3 tháng. Mỗi tháng chỉ có mấy ngày con trăng hoàn toàn bị che khuất. Đó là những ngày thầm kín nhất của đôi ta...
Đối với anh, những mùa hè khi còn thơ bé ở quê nhà là hạnh phúc nhất. Khi ấy, anh chẳng phải lo toan, chẳng phải học hành, chẳng phải thức khuya dậy sớm. Khi ấy anh chỉ có những thú vui bình dị mà bây giờ rất nhiều đứa trẻ không có được: thả diều, nơm cá, bẫy chim, mót khoai...
Những năm tháng tuổi thơ của anh còn lấp lánh niềm vui bởi bên anh có cô bé con bác Tư ở cạnh nhà. Cô bé ấy học hết lớp 9 trường làng thì ở nhà phụ mẹ làm ruộng hoặc theo ba đi buôn những khi giáp hạt. Nhưng dù có đến mùa gặt hay những ngày đốt đồng phơi đất thì những đêm hè con trăng đi vắng, em vẫn đợi anh ở gốc rơm sau hè.
Đến giờ anh vẫn không phân biệt được mùi rơm thơm, mùi tóc, hay mùi da thịt em. Tất cả hòa quyện vào nhau thành một thứ mùi hương mà bất cứ gã con trai mới lớn nào cũng ngây ngất... Đến giờ nhớ lại, anh vẫn ngạc nhiên tự hỏi, sao thuở ấy tình yêu thuần khiết thế? Chỉ ngồi gần nhau thôi mà đã thấy đất trời lung linh những sắc màu hạnh phúc.
Rồi năm tháng qua đi, vật đổi sao dời. Ngày em theo gia đình về thành phố, anh đứng chôn chân sau nhà. Không khóc mà nước mắt cứ mằn mặn trên môi. Em đi rồi, những ngày hè bỗng trở nên vô nghĩa. Cây rơm sau hè từ ấy không còn in dấu hai đứa những đêm trời không trăng sao.
20 năm rồi, giờ em ra sao? Đôi lúc anh thầm ao ước được một lần bất ngờ gặp lại em giữa bộn bề cuộc sống. Có thể khi ấy, anh sẽ làm những điều khác với ngày xưa...
Theo VNE
Bài học của ngoại Ngoại mới chuyển lên thị trấn ở cùng chúng con. Ngoài 70 tuổi nhưng ngoại vẫn tinh anh, nấu ăn ngon và thích trò chuyện cùng mọi người. Hàng xóm trước kia "đèn nhà ai nấy sáng", bây giờ thì không như vậy nữa. Tình hình được "cải thiện" rõ rệt. Ai cũng bảo nhờ có bà "nhiều chuyện" mà mọi người qua...