Sắp cưới nhưng tôi luôn sợ tình cũ của anh quay về
Tôi luôn sợ một ngày chị ta “cơm không lành canh không ngọt” với người hiện tại, lại kiếm anh thì lúc đó chúng tôi sẽ ra sao?
Tôi 27 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, tôi quen anh trong sinh nhật của một người bạn cách đây 4 năm. Lần đầu gặp là tôi đã rất thích anh, qua tìm hiểu biết anh đã có bạn gái và họ quen nhau rất lâu. Sau một vài lần đi chơi cùng nhóm bạn tôi đã mạnh dạn tỏ tình nhưng anh từ chối vì lý do yêu chị kia.
Một năm sau đó, không biết vì lý do gì bạn gái anh đi lấy người khác còn anh thì sang Australia làm việc. Khoảng thời gian này tôi với anh thường trò chuyện cùng nhau và anh hiểu tình cảm của tôi. Rồi chuyện tôi không ngờ lại xảy ra, bạn gái anh sau khi kết hôn cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc nên quay sang nhờ anh giúp đỡ. Anh chăm sóc và chu cấp cho chị ta như vợ mình, anh còn cho chị ta tiền mua nhà. Cuối cùng chị ta ly dị, tôi nghĩ mình đã hết hy vọng.
Tháng 12 vừa rồi anh về Việt Nam, hẹn tôi đi cà phê, trong lòng nghĩ anh sẽ gửi cho tôi thiệp cưới của anh và chị ta. Hôm đó, anh rất buồn, tôi chưa bao giờ thấy anh khổ sở như vậy. Anh nói chị ta đã bỏ theo một người đàn ông không những có vợ và còn có cả bồ mà cô bồ còn đang mang thai. Vì anh sợ tương lai, sự nghiệp và danh dự của chị ta bị ảnh hưởng nên đã gọi điện nói với cô bồ của ông kia, hy vọng chị ta sẽ suy nghĩ lại. Nhưng chị ta đã từ mặt anh luôn sau đó, gửi lại sổ nhà đất mà anh mua và tiếp tục chay theo cái gọi là tình yêu, họ không còn liên lạc sau đó nữa.
Còn 4 tháng nữa anh sẽ về Việt Nam làm đám cưới với tôi, đó cũng là điều mà tôi mong chờ suốt 4 năm qua nhưng hiện tai trong lòng tôi rất rối. Đám cưới gần kề nhưng lúc nào anh cũng tỏ ra thờ ơ, mọi việc từ chọn nhà hàng, chọn nhẫn cưới, danh sách khách mời đều một mình tôi lo hết. Anh cũng không muốn chụp hình hay quay phim gì trong tiệc cưới. Hôm qua, khi lau dọn phòng cho anh tôi tìm được rất nhiều tranh vẽ và hình ảnh của anh với chị ta, trong một lúc nóng giận tôi đã xé hết mấy tấm hình và một vài bức tranh ấy. Sau đó, tôi có gọi cho anh để giải thích và xin lỗi. Anh chỉ yêu cầu tôi lượm lại hết những mẩu vụn cho vào hộp như cũ và không nói gì thêm.
Tự trong lòng tôi hiểu anh còn chưa quên được chị ta, dù sao họ cũng biết nhau hơn 10 năm. Sắp làm vợ anh rồi mà ngày nào tôi cũng sợ một ngày chị ta “cơm không lành canh không ngọt” với người hiện tại lại kiếm anh thì lúc đó chúng tôi sẽ ra sao? Tôi thấy rất mệt mỏi vì tình trạng này, chị ta cứ như một cái bóng giữa hai chúng tôi. Tôi có cần gặp chị ta để nói chuyện một lần không? Mong mọi người tư vấn giúp.
Theo VNE
Tôi bế tắc khi khiến vợ sắp cưới của anh trai mang bầu
Em nói không bao giờ bỏ đứa bé, nó vô tội; rồi bảo tôi cố gắng chăm lo bù đắp cho anh trai. Sự thật về đứa bé em sẽ 'sống để bụng chết mang theo'.
Tôi 32 tuổi, chưa vợ và trải qua rất nhiều mối tình, đa số là những cuộc tình ngắn hạn.
Gia đình tôi có hai anh em, anh trai hơn tôi một tuổi, cả nhà chuyên thầu phế liệu và các mặt hàng khác trong các công ty lớn, vậy nên khá giả và chúng tôi có cuộc sống sung túc từ bé.
Nhà có hai anh em nhưng tôi và anh khác hẳn nhau. Anh lo làm ăn, không chơi bời và rất coi trọng gia đình, còn tôi thì có những cuộc nhậu say sưa thâu đêm, rồi đến bar, cuộc tình một đêm liên tục đến rồi đi trong cuộc đời tôi.
Video đang HOT
Nhưng anh lại có một điểm yếu là rất nhát gái, dường như thấy anh chưa từng qua đêm hay có cuộc tình lâu dài với bất kỳ ai, điều đó làm mẹ tôi phiền lòng.
Bà hay buồn rồi suy nghĩ, hy vọng tôi và anh trai lấy vợ rồi sinh con cho bà yên lòng.
Tôi chưa nghĩ là mình sẽ yêu ai đó, gắn bó với người đó trọn đời vì với một người đàn ông khốn nạn như tôi lúc đó chữ yêu thật lòng xa vời lắm, cho đến khi anh trai tôi dắt một người con gái về ra mắt gia đình.
Anh tôi quen em được một năm rồi nhưng giấu và khi anh dắt em về nhà giới thiệu em mới 21 tuổi. Em là sinh viên lên thành phố đi học, nhìn em lúc đó sao tôi có cảm giác rất kỳ lạ, chưa từng có với bất kỳ cô gái nào.
Em thua tôi đến 9 tuổi, rất xinh và hồn nhiên. Em ngượng ngùng chào làm trái tim tôi rung động, tôi biết mình không bao giờ được yêu em nhưng không thể chiến thắng được con tim mình.
Ảnh minh họa
Vì để mẹ yên lòng anh trai tôi dắt em về cho mẹ biết, mẹ khá thích em. Không chê em được điểm nào, khéo léo, lại biết cách cư xử. Anh trai tôi nói với mẹ đợi em ra trường rồi xin cưới và mẹ chấp nhận.
Không hiểu sao nhìn em tôi cảm thấy rất thoải mái, những lúc em về nhà chơi tôi lại từ chối hết những cuộc vui từ bạn bè, chỉ lấy lý do mệt để ở nhà quan sát em.
Tôi không rõ cảm xúc của mình là gì, lắm lúc tôi thấy mình thật tồi tệ vì đây là chị dâu tương lai mà. Tôi chán ghét bản thân lắm, cố đấm vào đầu để tỉnh lại nhưng sao thấy mù quáng quá.
Tôi lại so sánh hơn thiệt với chính người anh trai của mình. Tôi bực tức nghĩ rằng bao năm qua về tình yêu nam nữ anh không bao giờ sánh được với tôi, vậy tại sao anh có thể kiếm được người con gái khiến tôi rung động như vậy.
Để thoát ra tình cảnh đó tôi lại lao vào ăn chơi, rượu chè sa đọa nhưng càng nhìn những người con gái bên cạnh lại càng nhớ về em da diết.
Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về em, ghen với chính bản thân, bực tức trong đầu khi nghĩ đến cảnh em với anh trai tôi yêu thương nhau.
Những lúc em đến chơi, tôi vô tình đi sát em để tạo ra tình huống va vấp. Em té xuống, miệng rối rít xin lỗi mà tim tôi đập thình thịch. Tôi chỉ muốn lôi em dậy mà hôn, ôm vào lòng cho thoả mãn cơn nhớ thương.
Có những lúc em về dưới quê không qua nhà tôi là tôi nhớ em đến phát điên, chủ động rủ anh trai về dưới quê em chơi.
Tôi chủ động rủ thêm một số người bạn với lý do về quê chơi khí hậu mát mẻ và nói dối là có người bạn gần gần với chỗ em ở. Anh tôi và em không tỏ ra nghi ngờ gì, tôi chỉ khao khát muốn nhìn thấy em.
Những năm trời ở bên em tôi có thể kìm lòng mình mà đến lúc anh trai với em chuẩn bị cưới nhau, hai gia đình đã định ngày cưới rồi vậy mà vì tôi mọi thứ đã không còn.
Mấy ngày sau đó tôi buồn, uống quá nhiều, chẳng hiểu vì một điều gì mà buổi tối định mệnh đó tôi lại lái xe xuống nhà em, cũng chẳng hiểu sao có thể xuống nhà em một cách an toàn như vậy.
Tôi gọi điện cho em và nói em ra có việc gấp, có lẽ em nghĩ chuyện quan trọng từ nhà tôi hoặc cũng là vì em không bao giờ cảnh giác tôi. Tôi nói đi đám một người bạn dưới đó, mệt quá, lại có nồng độ cồn trong người giờ không thể lái xe về được.
Tôi nhờ em mua hộ bộ quần áo đưa vào nhà nghỉ cho tôi (trước đây tôi vẫn nhờ vả em như vậy và mẹ cũng nhờ em đi đưa từ tiền hoặc những thứ mà bỗng dưng tôi cần).
Em có vẻ e ngại nhưng tôi nói có cần điện xin phép anh hay mẹ cho chị đến đưa đồ không (tôi vẫn gọi em bằng chị), em ngập ngừng nói tôi đợt một lát em sẽ ghé đưa.
Khi em bước vô đưa đồ, tôi đã kéo em xuống và hôn tới tấp, nói trong hơi thở rằng tôi rất yêu em. Em xô tôi ra và nói rằng tôi đã say, tính chạy bước đi. Tôi níu em lại, sức em không thể chịu đựng được thằng đàn ông đang trỗi dậy ham muốn trong tôi.
Em khóc lóc, van xin, thậm chí quỳ lạy tôi tha cho, nói chỉ yêu duy nhất anh trai tôi, điều đó càng làm cơn tự ái trong tôi nổi dậy. Tôi đã làm cái điều tồi tệ đó với em, với chính người sắp làm chị dâu mình, mặc kệ em cào cấu van xin mà tôi cũng chẳng buông ra.
Tôi say nhưng không phủ nhận bản thân mất hết lý trí, thậm chí chiếm đoạt em là điều tôi đã nghĩ đến. Tôi hơi sốc vì biết đây là lần đầu của em, cứ nghĩ em và anh trai tôi đã...
Tôi hối hận vô cùng, em không đáng bị như vậy, đáng được người đàn ông tốt hơn tôi nâng niu trong lần đầu của mình.
Khi xong chuyện em nằm bất động, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi hôn em và nói yêu em, sẽ im lặng, sẽ chúc phúc cho em và anh trai tôi.
Tôi rất hối hận và xin em tha thứ. Thật sự khi qua cơn dục vọng tôi cảm thấy sợ đối mặt với mọi thứ, chỉ nghĩ đến gia đình, đến em, đến bạn bè, thấy mình hèn và khốn nạn quá.
Điều tôi không ngờ nhất đã đến, em có thai. Tôi không hề biết cho đến khi bạn em điện thoại cho anh trai tôi thông báo. Anh tôi sửng sốt, cứ tưởng bạn em đùa, còn tôi biết chắc chắn em có thai với mình vì đêm đó cho tôi biết được là lần đầu của em.
Em huỷ hôn với anh trai tôi, nói đã có thai với người đàn ông khác. Anh tôi ngã quỵ, đau đớn, ba mẹ tôi xỉ vả em. Tôi đã gây ra một lỗi mà suốt đời không bao giờ quên, có lẽ chết đi tôi cũng không bù đắp được những tổn thương đã đem lại cho em và anh trai mình.
Em nói không bao giờ bỏ đứa bé, nó vô tội, lỗi lầm người lớn gây ra đừng bao giờ bắt những sinh linh bé nhỏ phải chịu, như vậy là tội lỗi lắm.
Em nói tôi yên tâm, hãy cố gắng ở bên anh trai, chăm lo bù đắp cho anh ấy. Rồi cái sự thật về đứa bé em sẽ 'sống để bụng chết mang theo'.
Em nói với tôi rồi bật khóc nức nở, tôi muốn ôm em rồi che chở cho em nhưng lại không dám. Tôi thấy mình hèn nhát và tồi tệ quá. Tôi chỉ sợ đứa bé lớn lên nhìn giống tôi và sợ sự thật này, sợ mọi người lên án nhưng tôi là đàn ông, không thể hèn được.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, muốn nói với mẹ trước, dù sao bà rất thương tôi và cũng mong có cháu. Tôi muốn nói sự thật dù anh trai có tha thứ hay không tôi cũng chấp nhận. Tôi sợ anh sẽ sốc và gục ngã.
Còn em nữa, em không thể chịu thiệt thòi được. Tôi yêu em là thật lòng, làm ơn hãy tìm cho tôi một hướng đi tốt nhất được không? Tôi có nên nói tất cả không?
Theo Tinngan
Cười không khép được miệng khi đọc dòng nhật ký của vợ Vừa mở cuốn nhật ký ra, những dòng chữ hiện lên khiến tôi cười không khép được miệng khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ, nàng vợ "đầu ba" của tôi lại có thể suy nghĩ ngây ngô như vậy. Tôi kết hôn gần 3 năm nay rồi, vợ chồng tôi đã có một cháu gái đáng yêu....