Sắp cưới lo sợ chồng không nguôi tình cũ
Mặc dù chồng em nói chỉ yêu và cưới em làm vợ nhưng em sợ rằng anh ấy chưa quên tình cũ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là đến ngày đám cưới của em rồi. Nhưng trong lòng em vẫn có những hoài nghi, suy nghĩ và lo sợ vì tình cũ của chồng. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Trước khi đến với em và quyết định đám cưới nhau, chồng em đã có một cuộc tình mà theo anh kể là thật lòng. Anh đã kể nhiều về cuộc tình đó với em. Anh nói để em hiểu rõ và biết được tình cảm hiện tại của anh là em. Tuy nhiên, em cứ suy nghĩ nhiều, sợ rằng anh có đôi lúc vẫn còn nhớ tới người cũ vì cô ấy dạy ở trường gần nhà chồng em. Mới đây chúng em đi chụp hình cưới thì vô tình người thợ chụp hình đó nhắc đến cô ấy (vì cô ấy là giáo viên của con họ), những lúc như vậy em thấy khó chịu lắm. Anh thật sự chưa làm gì có lỗi bị em bắt gặp nhưng vì quá yêu thương người mà em gọi là chồng nên chỉ một cử chỉ nhỏ hay lời nói của anh (không biết có vô tâm hay không) cũng khiến em suy nghĩ rất nhiều và đau lòng.
Em hy sinh vì anh rất nhiều nên em muốn giữ chặt anh mà thôi. Anh nói anh hiểu hết nên anh mới thương em hơn người ta. Nghe anh nói người ta, điều này cũng khiến em suy nghĩ và buồn. Em đã tâm sự cùng anh rất nhiều, anh nói chỉ thương mình em, chỉ em là vợ và thề sẽ không thay đổi. Có phải em đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Em phải làm sao để chấp nhận quá khứ của anh? Em phải thay đổi mình thế nào để biết độ lượng? Xin cho em lời khuyên! Em cảm ơn rất nhiều! (Em gái)
Dù chồng sắp cưới nói yêu em, chỉ cưới em làm vợ nhưng em vẫn lo sợ anh không nguôi ngoai tình cũ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang chuẩn bị chào đón cuộc sốn vợ chồng bên người đàn ông mà em yêu thương nhưng cái ám ảnh quá khứ rằng anh ấy đã từng yêu một người con gái khác trước em khiến em lo lắng và sợ mất đi người quan trọng của cuộc đời mình.
Chị có thể hiểu được cảm giác đó của em. Xét cho cùng, phụ nữ dù có tỏ ra cao thượng đến mấy thì khi biết về cuộc tình cũ của chồng, biết chồng đã từng yêu thương một người con gái khác trước mình thì ai cũng sẽ phải chạnh lòng. Nhưng chạnh lòng là để hiểu người đàn ông đó có ý nghĩa với mình tới như thế nào, để biết cách nắm lấy hạnh phúc mình đang có trong tay chứ không phải ghen tuông mù quáng với quá khứ để làm tổn thương chính mình và người bạn đời.
Em đang phạm một sai lầm là quá ghen tuông. Sự đau lòng, khó chịu và lo sợ thái quá của em đang không chỉ làm em khổ tâm mà nếu em còn tiếp diễn tình trạng này, anh ấy biết được thì em còn làm tổn thương tình cảm của anh ấy. Em cần hiểu rằng, cuộc tình cũ dù có đẹp, sâu đậm thế nào thì bây giờ người mà anh ấy chọn làm vợ là em. Em mới là người hơn cô ấy vì anh ấy chọn em là người đồng hành suốt cả cuộc đời chứ không phải là người con gái kia.
Em đang may mắn có được một người chồng tốt bên mình, đừng vì ghen tuông mù quáng mà đánh mất đi hạnh phúc nếu em không muốn phạm phải một sai lầm lớn. (Ảnh minh họa)
Ai cũng có quá khứ, nếu em cứ dằn vặt mãi về quá khứ của chồng sắp cưới em sẽ chỉ tự tay mình “bóp chết” tình yêu của mình mà thôi. Hãy mở rộng lòng mình, không nghĩ về những điều không đâu, tưởng tượng ra cảnh anh ấy và người yêu cũ. Thay vào đó, em cần dành thời gian và tâm sức để làm cho tình yêu của hai người ngày một thêm sâu đậm bằng những việc quan tâm tới anh ấy, chăm sóc cho anh ấy.
Em và chồng đang chuẩn bị chào đón một cuộc sống hạnh phúc phía trước. Do đó, hãy tận hưởng những gì em đang có và dừng nghĩ về những điều không đâu. Em đang may mắn có được một người chồng tốt bên mình, đừng vì ghen tuông mù quáng mà đánh mất đi hạnh phúc nếu em không muốn phạm phải một sai lầm lớn.
Chúc em đủ tỉnh táo để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
Theo VNE
Và như thế tôi yêu anh
Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết.
Tình yêu là gì? Chắc có lẽ, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết. Chuyện tình cảm của tôi với anh như tiểu thuyết thời hiện đại vậy. Tôi cũng không lý giải được và anh cũng như thế!
Có phải chăng đó là duyên số? Hay đó chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên? Đã bao đêm đặt tay lên trán và suy nghĩ nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.
Có lần anh hỏi tôi em có tin vào tình yêu sét đánh không? Lúc đó tôi chỉ im lặng và mỉm cười. Tôi thầm nghĩ lẽ nào giữa tôi và anh là như thế. Tôi và anh gặp nhau đúng là một sự tình cờ.
Hôm đó, không hiểu vì lý do gì nữa, tôi buồn, buồn lắm, ngồi học bài mà cứ nghĩ vẩn vơ đâu đó. Một nỗi buồn mênh mang vô định như vây lấy suy nghĩ của tôi. Ngươi ta vẫn hay nói hình như dân văn là thế! Và rồi tôi chợt cầm điện thoại lên tay, tý tách nhắn tin: " Mi ơi? Buồn? Nhậu nhé?". Chắc có lẽ ai mà đọc được tin nhắn đó sẽ nghĩ rằng tôi là người ham nhậu, chơi bời lêu lổng. Nhưng không phải như thế, đó không phải là con người thật của tôi, giờ nghĩ lại tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Tối đó không hiểu vì lý do gì mà tôi buồn, tôi rủ bạn bè mình đi nhậu. Hình như bạn bè tôi cũng đồng tâm trạng, cũng buồn như tôi nên ai cũng hào hứng hết. Thế là chúng tôi lên xe đi nhậu trong đêm. Khi đó tôi uống, uống nhiều lắm. Tôi đã uống rượu. Rượu đắng lắm nhưng cảm giác buồn như làm tôi quên đi tất cả vị đắng. Đầu óc tôi như lâng lâng khi khuôn mặt đã đỏ ửng. Nhưng những chén rượu cứ đầy rồi vơi, cứ cạn hết chén này rồi chén khác. Và cuộc vui nào cũng có lúc tàn canh, bọn tôi dừng lại cuộc nhậu và ra về. Đứng dậy hình như tôi say thật, không biết say vì men rượu nồng hay say vì buồn đời nữa, nhưng vẫn gắng gượng, vẫn thể hiện mình không say trước mặt bạn bè.
Và như thế, tôi và mấy người bạn đứng dậy ra về. Chúng tôi đi hai xe, mỗi xe cặp ba, cặp bốn mà chạy trong đêm vắng. Tiếng gió như chợt rít bên tai làm trái tim tôi chợt thấy se lạnh. Lúc này dường như tôi mới biết là mình buồn vì lí do gì? Cảm giác cô đơn trống vắng như thiếu thiếu một cái gì đó làm tôi buồn, buồn lắm. Cảm giác đó như lởn vởn trong tâm trí tôi.
Và như thế tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết! (Ảnh minh họa)
Trên chiếc xe lăn bánh về căn phòng trọ nhỏ nơi xứ người, đã dừng lại ngay trước cửa phòng tôi. Nhưng cô bạn tôi lại rủ tôi đi tiếp một chầu nữa. Vì đang buồn, đang có tâm trạng tôi không muốn về phòng, không muốn bó mình trong không gian chật hẹp với bốn bức tường vây quanh. Thế rồi tôi lên xe đi tiếp, và thả hồn theo dòng suy nghĩ cứ miên man. Tiếng gió rít sát bên tai như mạnh hơn. Đường phố về khuya dường như vắng tanh không một bóng người. Những con phố dài với những hàng bằng lăng tím như chìm ngập trong bóng đêm tĩnh mịch. Lẫn vào không gian đó, thoảng thoảng một mùi thơm nhè nhẹ, nhưng đủ làm trái tim nhỏ bé của tôi xao lòng. Đó là mùi hương gì? Tôi nghĩ và nhắm mắt lại để cảm nhận nó, hình như đó là mùi hoa sữa. Mùi hoa đặc trưng của mùa thu Hà Nội.
Bỗng một tiếng két... két! Làm tôi sực tỉnh. Cái cảm giác mơ màng đó, những dòng suy nghĩ miên man đó dừng hẳn. Xuống xe bé bạn lôi tôi vào bàn nhậu. Tôi không quen một ai ngoài cô bạn. Tất cả như xa lạ, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, như tò mò muốn biết tôi là ai? Lúc này tôi cũng không để ý gì đến mọi người xung quanh, tôi chỉ cúi đầu chào mọi người và nở một nụ cười trên môi.
Ngồi xuông ghế, bạn tôi đã giới thiệu tôi với mọi người. E ngại, ngập ngừng tôi cũng chỉ xã giao vài câu. Nghe giọng nói mọi người thì tôi biết rằng họ đều là những người con miền Trung. Rồi không biết thế nào, duyên trời đưa đẩy hay là định mệnh tôi đã gặp anh. Tôi và anh đã nói chuyện với nhau, một lúc sau mới biết anh cũng là người cùng quê. Chúng tôi say sưa nói chuyện và chuyện cứ thế tiếp nối nhưng không biết là nói về vấn đề gì, tôi không thể nhớ nữa. Mà hình như là tất cả mọi người đang nói về chuyện tình yêu thì phải. Mọi người vừa đùa vừa thật đây là hội "những người độc thân vui vẻ". Tôi cười và nói, cho em theo hội với. Lúc này cả bàn nhậu cũng cười ồ lên. Không biết vì tôi xin vào hội hay vì tôi xưng em nữa, vì tất cả chúng tôi đều bằng tuổi nhau. Sau đó không biết thế nào mà tôi nói đùa: " Sao trong hội còn những người độc thân mà không kí hợp đồng tình yêu với nhau nhỉ?" Một ý kiến đưa ra và được mọi người tán thưởng. Riêng phần tôi, tôi nói hay là kí hợp đồng yêu 30 ngày với anh. Ai cũng cười, thế là ngay từ tối hôm đó tôi và anh là một cặp. Không biết do có hơi men hay vì muốn cho cuộc nhậu thêm vui, tôi nghĩ cho vui mà thôi.
Nhưng không biết từ lúc nào nữa, tôi với anh trở nên gắn bó đến lạ thường. Một ngày không gặp nhau là như có cảm giác xa xa, nhớ, thiếu vắng cái gì đó, dù chỉ gặp và trao cho nhau nhưng ánh mắt, những cái nhìn đầy yêu thương mà thôi. Dù chỉ như thế thôi nhưng cũng làm tăng thêm thi vị cho một cuộc tình. Và như thế tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết! Anh ơi? Anh mãi ở bên bẹp nhé anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chấp nhận thôi! Ở phương trời nào đó vẫn sẽ có một người đợi Chuột trở về! Xin lỗi Chuột! Giờ Mèo phải làm sao đây hả Chuột? Để Chuột ra đi hay theo tiếng gọi của trái tim Chuột như những gì Mèo đã quyết định với một người con gái 6 năm về trước hay Mèo phải giành giật với người ta để có...