Sắp cưới, bị ăn 3 cái tát mới biết mình giật chồng người
Khi viết lên những dòng tâm sự đầy cay đắng này tôi thực sự vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi đau nấc nghẹn trong lòng vì những gì mà tôi đã trải qua.
Tôi năm nay 26 tuổi, là một cô gái xinh xắn có học thức và công việc ổn định. Tôi không thiếu gì người theo đuổi, nhưng tôi vẫn không có tình cảm gì với ai. Cho đến một ngày tôi gặp được anh ở quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà nơi tôi làm việc.
Anh cũng làm việc trong một công ty ở trong tòa nhà này, anh ở tầng 6 còn tôi tầng 2. Tôi có thói quen lên tầng thượng cà phê những lúc nghỉ trưa thậm chí sau giờ làm. Tôi thích nhìn ngắm những bãi sông ở phía xa, tôi tò mò ngoài kia có thứ gì và rồi tôi thấy có một người đàn ông cũng có sở thích giống tôi.
Anh khá điển trai, cao ráo. Một hôm vì khách đông nên anh xin ngồi cùng bàn với tôi, kể từ đó chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau. Tôi không hề hay biết anh đã có gia đình, vì anh dành khá nhiều thời gian cho tôi.
Anh quan tâm tôi rất nhiều, nhiều lần anh còn đón tôi cùng đi làm. Nhưng khi đi thang máy nếu bắt gặp người cùng cơ quan thì anh tỏ ra như không quen biết. Tôi nghĩ chắc tại anh ngại mọi người trêu chọc.
Chúng tôi qua lại với nhau gần 1 năm thì tôi có nói với anh rằng bố mẹ tôi giục cưới vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Anh hứa hẹn về một tương lai không xa. Anh nói tôi năm nay 26 chưa nên cưới để đầu năm sau rồi hai đứa về thưa chuyện với bố mẹ tôi sau.
Vì công việc bận nên anh mới về quê tôi chơi được 2 lần và bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Họ xem anh như người nhà. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi mơ mộng về một mái nhà có anh có tôi và các con. Ngày ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm rồi cùng nhau về. Bên anh tôi thấy rất yên lòng và an toàn.
Video đang HOT
Tôi đã bàn với anh chụp ảnh cưới vào mùa thu này cho đẹp. Nhưng anh bảo lúc nào mình cưới thì chụp sau, để sau này thưa chuyện với hai bên gia đình đã. Tôi cũng muốn về nhà anh chơi nhưng anh bảo bố mẹ anh đang ở Sài Gòn. Họ vào chỗ anh cả chơi và trông cháu nên anh bảo tôi chờ dịp khác. Nhiều lần anh mất tích mấy hôm thì anh nói anh bận đi công tác nên không nên không có thời gian gọi điện hay nhắn tin. Sau này tôi mới hiểu rằng anh về quê thăm gia đình
Tôi cũng nói với bạn bè cuối năm hoặc đầu năm sau tôi cưới chồng. Vậy mà đùng một cái, một hôm có một người phụ nữ chờ tôi ở trước cổng nhà trọ. Cô ta hỏi tên tôi rồi cho tôi 3 cái tát như trời giáng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cô ta nói tôi giật chồng của cô ta và cô ta đến đây để đánh ghen.
- Tôi đâu có giật chồng chị, tôi đã có người yêu và chúng tôi sắp làm đám cưới.
- Mày không cướp thì ai cướp. Mày có biết người đàn ông mày định cưới là chồng tao không hả? Bọn mày nghĩ tao ở quê nên không biết chuyện à?
Lúc này tôi vẫn không tin, tôi bắt chị ấy chứng minh thì chị ta đưa cho tôi xấp ảnh. Đúng rồi đây chính là người yêu của tôi, sao anh ta lại… Trong bức ảnh có hình cưới và hình hai vợ chồng với 1 đứa con trai tầm 4 tuổi. Tay chân tôi rụng rời, mặc chị ta mắng chửi, mặc bao ánh mắt người đi qua nhòm ngó, tò mò. Tôi ngồi xuống đất như kẻ mất hồn. Trước khi đi, chị ta còn để lại lời đe dọa:
- Mày khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra nếu không mày sẽ hối hận đấy.
Tôi đờ đẫn cả ngày, sau đó tên người yêu khốn nạn kia, kẻ tôi định cưới làm chồng liên tục nhắn tin xin lỗi. Anh ta nói rằng yêu tôi và muốn tôi cho anh ta thời gian để ly hôn vợ. Anh ta xin lỗi vì đã giấu tôi. Còn tôi, tôi thấy ghê tởm còn người ấy. Tại sao anh ta có thể lừa dối tôi trắng trợn như vậy được cơ chứ. Tôi làm gì có ý định cướp chồng ai đâu. Vậy mà giờ đây tôi lại mang nỗi nhục nhã này. Tôi thực sự không biết làm sao để nhìn mặt người đời nữa khi họ đã nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường dành cho một kẻ tội đồ.
Theo Phunuvagiadinh
Phút bừng tỉnh của người đàn bà xinh đẹp mang danh "cướp chồng"
Những giọt nước mắt cứ rơi, trong tiếng gió thoảng chị vẫn nghe thấy tiếng cô gái.
Khi người phụ nữ ấy bế con ra về chị như khóc ngất đi, thì ra sự thật khiến chị đau đớn đến vậy. Chị đã dùng mọi thủ đoạn giành giật được anh ra khỏi người phụ nữ ấy. Nhưng cái mà chị nhận được chỉ là "cái xác không hồn" bởi khi ở bên chị trái tim anh luôn nghĩ về người khác. Anh là chàng trai phong độ, hào hoa và là thư ký của bố chị. Ngày chị gặp anh, chị đã phải thốt lên rằng chưa từng thấy ai đẹp trai, lạnh lùng như anh. Đáp lại thái độ cuả chị anh im lặng, chào chị rồi xin phép ra ngoài. Từ hôm đó, chị tìm cách đến thăm bố nhiều hơn, thậm chí là xin về làm quản lý tại cơ quan. Ai cũng biết tất cả những việc chị làm đều vì mục đích muốn được nhìn thấy anh.
Chị không giấu diếm khi thể hiện thích anh ra mặt, thậm chí tận dụng tối đa mọi thời gian trong công việc để được bên anh. Sau mỗi buổi làm việc, chị đều giả vờ đi nhờ xe anh để về. Điều này, khiến anh bối rối vô cùng. Khi anh nói, anh có người yêu rồi, chị không ngần ngại trả lời "Tình yêu thì phải giành giật, có giành giật mới có được tình yêu, sợ gì đâu".
Giây phút đó, chị biết mình đã sai...
Không ngờ, câu nói đó hé lộ sự thật về việc có người yêu, lại dẫn tới những thủ đoạn sau này của chị. Để anh không có thời gian bên người yêu, chị nói thẳng với bố mình là chị thích anh và muốn cưới anh làm chồng. Bố chị nghe thế mừng lắm, cơ bản ông cũng mong có chàng rể ngoan, thông minh như anh. Thế là bố con chị bàn cách "kén rể" mà chẳng hỏi han gì ý kiến anh.
Trong một buổi liên hoan cơ quan, khi bị mọi người mời rượu, ông không uống mà để chàng thư ký chịu đòn hết. Trước đây ông nào có vậy bởi tửu lượng ông rất tốt. Thế là đêm hôm ấy, chàng thư ký được ông đưa về nhà và để mặc cô con gái "chăm sóc". Sáng ra ông tá hỏa khi thấy hai người nằm ôm nhau ngủ trên giường. Không nói không rằng, ông lao vào giáng cho cô con gái một tát đau điếng.
Còn anh, chỉ biết đứng im lặng. Sau đó, anh quỳ xuống xin chịu hết trách nhiệm mà không để cô con gái chủ tịch thiệt thòi. Thế là một đám cưới diễn ra. Trong đám cưới hoành tráng ấy, có người cười mãn nguyện, nhưng cũng có kẻ khóc thầm vì "duyên phận lỡ làng".
Sau đám cưới, dù sống sung túc đầy đủ, nhưng chị chưa hề thấy một nụ cười vui vẻ từ chồng. Anh vốn trầm tính nay càng ít nói hơn. Thời gian về nhà anh cũng chỉ bận rộn với máy tính, với đống hồ sơ cần hoàn thiện. Anh thường tìm cách ở lại cơ quan làm việc hơn là về ăn tối cùng vợ.
Bố chị đợi mãi chẳng có cháu bồng bế, nên bắt anh chị đi khám hết nơi này nơi khác. Thậm chí ông còn mua vé cho anh chị ra nước ngoài, tính chuyện thụ tinh nhân tạo. Anh vẫn im lặng, nhưng rồi kết quả cũng chẳng khả quan. Chị đã khóc cạn nước mắt, đôi khi chị nghĩ hay do chị sống quá toan tính, giành giật tình yêu từ anh mà nên nỗi như thế. Đôi lần chị muốn tìm gặpngười yêu cũ của anh để xin lỗi, nhưng rồi chị lại thôi.Thậm chí, anh cũng chẳng bao giờ dẫn chị đi ăn tối. Đôi khi chị cứ nghĩ anh hiện dữu trước mặt chị nhưng chẳng khác gì cái xác không hồn. Chuyện vợ chồng cũng chỉ là miễn cưỡng, nếu chị không đòi hỏi, anh cũng thôi. Và thếhôn nhân của anh chị dần trôi qua, căn nhà vẫn im ắng tiếng cười đùa của trẻ con.
Chị nói với anh, anh an ủi "Cứ từ từ em à! Cái đó là trời cho, em cứ sốt sắng làm gì". Anh nói rồi bỏ lên phòng đi ngủ, mặc chị chới với. Chị muốn được anh ôm vào lòng, muốn được nũng nịu, nhưng sao chị sợ anh sẽ xua đuổi chị.
Rồi một ngày, khi anh đang tắm có một tin nhắn đến chị tò mò cầm xem nhưng rồi bỗng dưng chị khựng lại. Nội dung tin nhắn "Anh ơi, con ốm, mai anh qua thăm con nhé". Chị vờ như chưa hề thấy gì, lặng lẽ ra ban công đứng. Khi anh tắm xong đọc tin nhắn rồi vội vàng nói với chị cơ quan có việc, anh phóng xe đi ngay đêm hôm đó. Anh không về lòng chị như lửa đốt.
Chị âm thầm tìm hiểu và biết được rằng, anh ngoại tình với người yêu cũ, và có con với cô ấy. Mấy năm qua anh không hề rung động trước tình cảm của chị, anh lạnh lùng phớt lờ tất cả. Thậm chí, anh còn nói với người yêu cũ, anh đã bị chị gài bẫy để cưới được anh. Lòng chị đau như cắt, khi nghe từng lời cô ấy nói.
Khi chị ra về, cô ấy còn nói với chị rằng cô ấy hiểu được tình cảm của chị, nhưng có một điều chị nên biết rằng "Chị có thể dành được anh ấy, nhưng tình yêu trái tim của anh ấy đã thuộc về em. Dù chị không muốn nhưng anh ấy đã quyết không sinh con với chị. Anh ấy vẫn yêu em, vẫn đến đây với em. Em biết chị là người học cao, chị sẽ hiểu được điều đó nghĩa là gì".
Chị ra về mà lòng nặng trĩu, thì ra suốt mấy năm qua, anh tìm mọi cách để tránh thai, anh không muốn sinh con với chị. Còn chị đã khao khát ao ước điều đó biết nhường nào. "Anh ấy không muốn sinh con với chị...".
Theo Eva
Kẻ cướp chồng muốn đấu với tôi tới tận cùng Vì tôn trọng và sợ đánh mất danh dự của chồng, tôi đã im lặng 1 năm nay... Ngày anh và tôi tay trong tay, ai cũng bảo tôi quá hạnh phúc vì có người chồng giỏi giang, học thức, đẹp trai và ngoan hiền. Chồng tôi không biết hút thuốc, không bê tha nhậu nhẹt. Anh sống tình cảm và lo cho...