Sắp chết mới biết chồng đã phản bội
Bao nhiêu năm chung sống, chẳng bao giờ nghĩ chồng ngoại tình. Vậy mà lúc anh bệnh tật, lại có người đến nhận anh làm chồng, làm cha.
Hai vợ chồng tôi đã ngoài 50 tuổi, chúng tôi yêu nhau và đi đến hôn nhân đã được 30 năm, có với nhau 2 người con, một trai và một gái. Trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, nhưng rồi cả hai đều giải quyết tốt, nên cuộc sống gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Chồng tôi được đánh giá là một người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm với vợ con và cũng có chuyên môn khá trong công việc. Trong mắt mẹ con tôi, anh cũng là một người chồng, người cha chuẩn mực. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chồng phản bội mẹ con tôi, bởi lúc nào anh cũng nói gia đình là trên hết, và dạy dỗ các con tôi phải trung thực, yêu thương gia đình, cha mẹ. Công việc của chồng tôi thi thoảng cũng hay phải đi công tác xa nhà, nhưng những khi không đi công tác là anh luôn đi về đúng giờ, chẳng mấy khi chồng rượu chè, bù khú với bạn bè.
Tôi và các con luôn tự hào về chồng và cha của mình, nên khi biết anh bị bệnh hiểm nghèo mẹ con tôi luôn thay nhau chăm sóc chồng chu đáo. Trong suốt thời gian chồng nhập viện nửa năm trời cũng không có ai ngoài gia đình, người thân, bạn bè đến thăm nom, chăm sóc chồng tôi. Vậy mà khi bác sĩ nói anh khó qua khỏi thì có một người phụ nữ tầm 40 tuổi dắt theo 2 đứa con trai đến khóc lóc, van xin tôi cho vào thăm nom, chăm sóc chồng tôi và nhận anh là chồng, là cha của của họ. Tôi không tin vào tai và mắt mình, nhưng nhìn ánh mắt chồng tôi và những người này nhìn nhau, nhìn cách họ nói chuyện với nhau, tôi hiểu rằng những điều họ nói là sự thật. Hai đứa con trai trông cũng rất giống chồng tôi và có nét giống hai đứa con của tôi.
Hóa ra chồng đã phản bội mẹ con tôi hơn 10 năm nay, vậy mà chúng tôi không hề biết. Trước mặt mẹ con tôi, trước mặt mọi người anh vẫn diễn kịch là một người đàn ông thành đạt, sống có trách nhiệm với gia đình và hết mực yêu thương vợ con. Giá như anh không mắc bệnh thì có lẽ cả đời này anh sẽ diễn tròn vai diễn đó, và tôi vẫn hết lòng tin, yêu anh. Sẽ chẳng bao giờ biết được anh phản bội tôi, có vợ con riêng, mua cả nhà cho họ ở và chu cấp tiền nuôi vợ con hàng tháng.
Lúc này tôi đang cảm thấy vô cùng đau khổ và chỉ muốn lao vào chửi bới, nhiếc móc chồng, người đàn bà và các con riêng của anh. Nhưng thời gian của chồng tôi không còn nhiều, sức khỏe cũng đã yếu, nên tôi đành bất lực. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì, đồng ý để họ nhận và chăm sóc nhau hay không cho họ đến đây, không liên quan gì đến họ. Tôi rất muốn độc giả tư vấn cho tôi.
Video đang HOT
Theo Baodatviet
Thôi, chị tha cho con trai mẹ
Con trai mẹ đã vì chị mà dối mẹ. Vì nó còn yêu thương chị thật lòng. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó, chị có thể buông tha cho con trai mẹ được không?!
Nhà chị có hai chị em gái. Chị gái đã lấy chồng và có một gia đình êm ấm với một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Hai chị em cách nhau nhiều tuổi, nên chị ở với mẹ sau khi khi chị gái lấy chồng.
Chị học xong, về một trường gần nhà công tác. Công việc vốn là niềm yêu thích của chị nên chị cũng dồn hết tâm huyết vào những năm đầu đi làm. Mẹ có giục chị chuyện chồng con nhưng chị bảo chị vẫn còn trẻ, cho chị thêm một vài năm cho công việc ổn định rồi chị sẽ tính. Mà chồng con là duyên số, chị cũng không ép mình nhiều. thật lòng thì cũng chưa có người đàn ông nào khiến chị rung động và có khao khát được sống bên cạnh người ấy cho đến hết cuộc đời.
Mẹ chị cũng nhờ người này người nọ mai mối cho chị những đám tốt. Nhưng mà khốn nỗi chị vẫn chẳng ưng ai. Điều đó càng khiến mẹ chị nóng ruột. Rồi chị gặp anh trong một lần đi coi thi ở trường cấp ba cùng huyện. Chị cảm mến anh ngay lần gặp đầu tiên. Và sự nhạy cảm của một cô gái cũng mách bảo cho chị biết anh cũng vậy.
Suốt một năm yêu nhau, chị biết anh là người đàn ông mà chị cần. Anh hiền lành, điềm đạm và rất ân cần. Điều chị khâm phục nhất ở anh là anh rất hiếu thảo với mẹ. Hoàn cảnh của anh và của chị cũng giống nhau là đều chỉ còn có mẹ già. Chị thầm nghĩ, người đàn ông mà không hiếu thuận với người đàn bà sinh ra mình thì trên đời này anh ta cũng chẳng thể nào tốt được với bất cứ một người đàn bà nào khác. Chị cũng không lo sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, vì mẹ chồng chị cũng rất yêu quý chị. Chị nghĩ, mình chỉ cần mang tấm lòng chân thành và tình yêu thương của mình đối xử với người khác thì chẳng có lí do gì mà lại bị đối xử bất công cả. Anh chị cưới nhau trong niềm hạnh phúc rưng rưng của hai bà mẹ già.Và ước mong của họ chỉ là: Mong chúng nó sống với nhau thật hạnh phúc.
Mùa hè năm đó, anh chị gom góp tiền và chuẩn bị tâm lí tốt nhất để tiến hành thụ tinh nhân tạo. (Ảnh minh họa)
Vì anh là con một, và cũng vì cả hai đều đã đủ chín chắn và công việc ổn định nên chẳng có lí do nào để trì hoãn chuyện sinh con. Bản thân anh mong mà bản thân chị cũng ngóng. Mẹ anh thì khỏi nói, bà còn mong hơn cả anh chị. Bà biết hai vợ chồng chị cũng muốn sinh con ngay nên rất hài lòng.
Nhưng rồi suốt một năm đài đằng đẵng trong nỗi mong ngóng của cả nhà mà chị vẫn không thấy gì khác trong cơ thể mình. Có lần trễ kinh cả tuần, chị hồi hộp mủa cả mấy que thử nhưng rồi kết quả chỉ khiến chị thêm hụt hẫng. Trong lòng chị bắt đầu nơm nớp lo lắng. Nhưng anh vẫn động viên chị, mới có một năm, nhiều cặp vợ chồng tới mấy năm mới có con kia mà. Thêm nữa, có lẽ vì áp lực sinh con, tâm lí không thoải mái nên khiến cho chưa có kết quả tốt là chuyện bình thường. Chị biết anh nói vậy cho chị an lòng. Nhưng trong lòng anh hẳn cũng bắt đầu có nỗi bất an.
Lại một năm nữa trôi qua, đứa con mà cả mẹ anh, anh và bản thân chị mong chờ cũng không đến. Anh và chị buộc lòng tới bệnh viện khám xem nguyên nhân do đâu. Và khi cầm tớ giấy kết quả, chị chỉ muốn khụy xuống. Đôi bàn tay chị run lên bần bật, mắt chị tối sầm lại. Là do chị. Là lỗi tại chị. Không! Chị không thể nào tin được. Chị khỏe mạnh bình thường làm sao lại không thể có con được kia chứ.
Trở về nhà, chị không biết phải đối mặt với mẹ chồng như thế nào. Nhưng anh vì yêu thương chị nên đã đứng ra gánh vác mọi thứ. Anh nói với mẹ là lỗi của anh. Và sắp tới, vợ chồng anh sẽ đi thự tinh nhân tạo để có con. Nghe con trai nói thế. Mẹ chồng chị chỉ lặng lẽ thở dài. Từ hôm đó, bà buồn đi hẳn. Chị thầm cảm ơn anh vì điều anh đã làm. Nhưng chính vì thế mà khiến cho sự áy náy và nỗi buồn trong chị càng trở nên nặng nề hơn. Chị vì thế mà gầy đi. Mẹ chồng thấy con dâu nhưu vậy, sợ chị lo nghĩ nhiều, sợ chị buồn vì con trai mình nên càng an ủi, chăm sóc chị cẩn thận hơn. Anh đối với chị vẫn như trước không có gì khác. Anh tin, vợ chồng chị rồi sẽ có được đứa con của mình.
Mùa hè năm đó, anh chị gom góp tiền và chuẩn bị tâm lí tốt nhất để tiến hành thụ tinh nhân tạo. Tất cả những nỗi đau về thể xác đối với chị cũng không đáng gì so với khát khao có được đứa con của anh và chị. Nhưng rồi may mắn vẫn không mỉm cười với chị, được hơn một tháng thì cái thai hỏng. Chị khóc hết nước mắt. Anh cũng thất thần. Rồi tiếp lần thứ hai, đứa trẻ được ba tháng rồi cũng bỏ chị. Căn nhà nhỏ như trở nên lặng lẽ vô cùng. Chị cảm thấy như bất cứ ai trong nhà chỉ cần lỡ một câu là có thể khiến cho người khác bị tổn thương. Không khí nặng nề, u uất. Anh thức đêm nhiều hơn, anh bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn và vắng nhà nhiều hơn.
Hôm sau, lúc chồng chị vắng nhà. Mẹ chồng gọi chị lại nói chuyện. Bà bảo: Mẹ cũng là đàn bà, nên hiểu được nỗi khổ của chị. Không ai muốn điều đó xảy ra. (Ảnh minh họa)
Có đêm, anh trở về nhà trong trạng thái say khướt không biết gì nữa. trên người nồng nặc mùi rượu. Chị dìu anh vào phòng. Nhìn anh già nua, hốc hác chị thấy mình có tội. Nước mắt cứ ứa ra lã chã. Quá nửa đêm anh tỉnh, đòi uống nước. Chị đứng dậy, lấy nước cho anh. Chị khóc bảo anh: Mình chia tay đi. Em không muốn làm khổ anh thêm nữa. Anh hãy lấy một người đàn bà khác và sinh con như những người đàn ông bình thường. Là số chị bất hạnh nên chị khoogn muốn gieo cả nỗi bất hạnh đó cho anh và mẹ anh thêm nữa.
Anh nắm tay chị. Mắt anh đỏ ngàu. Vừa giận dữ, vừa xót xa. Anh bảo: đừng bỏ anh!
Nhưng chị không biết, những gì chị vừa nói mẹ chồng chị đã nghe thấy hết. bà tức giận. Nhưng rồi vẫn lặng lẽ về phòng.
Hôm sau, lúc chồng chị vắng nhà. Mẹ chồng gọi chị lại nói chuyện. Bà bảo: Mẹ cũng là đàn bà, nên hiểu được nỗi khổ của chị. Không ai muốn điều đó xảy ra.
Chị hốt hoảng: Mẹ, con...
Mẹ biết cả rồi.
Chị òa khóc: Con xin lỗi mẹ!
Con trai mẹ đã vì chị mà dối mẹ. Vì nó còn yêu thương chị thật lòng. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó, chị có thể buông tha cho con trai mẹ được không?!
Chị ngồi lặng trong căn phòng của hai vợ chồng. Nhưng hôm nay sao bỗng dưng nó trở nên xa lạ. Như thể chưa hề thuộc về chị. Hai hàng nước mắt đã khô. Lòng chị chỉ còn đọng lại nỗi xót xa khó nói thành lời. Mẹ chị sẽ ra sao khi đón chị về?
Theo Eva
Bà nội đòi trả tiền mới trông cháu, liệu có sai? Nhiều người làm cha, làm mẹ, khi đi làm luôn có tư tưởng giao hẳn trọng trách trông con cho bà nội. Có nhiều người còn ỷ lại vào bà nội, cứ đi làm về muộn, nghĩ ở nhà có bà chăm lo nên yên tâm. Nhiều chị em cho rằng, chuyện bà nội đòi tiền mới trông cháu giúp là chuyện hoàn...