‘Sập bẫy tình’ vì đăng ký kết hôn giả
Chúng tôi mua nhà để xây dựng tổ ấm nhưng tôi phát hiện ra anh đã làm thủ tục đăng ký kết hôn giả với một người bạn gái để giúp chị ra nước ngoài lao động. Nhưng không ngờ, người phụ nữ đó đã cố tình đưa anh vào bẫy, chuốc rượu say cho anh và sau đó nói rằng mình đã có thai.
Tôi và anh quen nhau trong những ngày tháng hết sức khó khăn. Anh ấy bị một người con gái bám đuổi, tôi muốn giúp anh thoát khỏi người đó. Tôi nhìn thấy ở anh ấy một con người khác hoàn toàn như những gì anh ấy đang đối xử với người con gái kia. Cô ấy là người hư hỏng, một kẻ phản bội. Vì vậy, tôi quyết định lắng nghe, chia sẻ cùng anh. Rồi chúng tôi yêu nhau, tình yêu của tôi chân thành và trong sáng. Tôi bị người con gái kia bám đuổi và dọa nạt… tôi cũng không sợ, người đó chẳng là gì đối với tôi. Sau đó, chúng tôi cũng thoát khỏi cô ấy. Dù anh ấy thể hiện rất yêu tôi nhưng không vì thế mà tôi không xét đến yếu tố tình cảm bởi quá khứ không thể dễ dàng quên đi như thế. Tôi chỉ im lặng bên anh ấy, nói là yêu nhưng tôi đủ sáng suốt để nhận biết mọi chuyện.
Thời gian 4 năm trôi đi nhưng thật buồn, anh ấy yêu tôi nhưng lại có những chuyện giấu tôi. Anh và một người bạn gái – người chơi thân với tôi, người mà tôi gọi bằng “chị” đã có giấy đăng ký kết hôn. Chị ấy muốn ra nước ngoài lao động vì có người nhà ở bên đó nhưng vì chưa đám cưới nên không thể đi được. Chị ấy nhờ anh làm thủ tục đăng ký kết hôn giả. Là bạn bè nên anh không tiếc nhưng cũng không tìm hiểu gì về luật hôn nhân và gia đình. Ai biết được đó lại là một cái bẫy. Một lần, chị mời anh ấy đến nhà ăn cơm, anh ấy uống rượu… Rồi chị ấy có thai… “Anh không biết đó có phải là con anh?”, anh kể lại cho tôi. Anh đau khổ còn tôi thấy buồn và phẳng lặng. Tôi không muốn bao biện cho anh, cũng không tìm lý do để bao che cho tình yêu của mình nhưng tôi lại đứng về phía anh vì cũng biết rằng đó là một cái bẫy đặt sẵn cho anh.
Chị ta còn lấy trộm hết giấy tờ mua nhà của anh và bắt anh cưới. Anh không chịu cưới và mong muốn được sống cùng tôi. Anh nói với tôi: “Bây giờ anh không biết nói gì, không mong em tha thứ, anh cũng không có bất cứ quyền gì để xin em. Nhưng anh thật sự mong muốn được sống với em, hàn gắn nỗi đau mà anh gây ra. Chờ cho chị ấy sinh con xong, anh sẽ làm đơn ly hôn đơn phương. Nếu em không đồng ý, anh cũng vẫn sẽ ly hôn”. Anh khóc rất nhiều trước mặt tôi, tôi không thấy hận anh, tôi chỉ thấy thương anh thương những người không biết quý trọng tình cảm của người khác, không biết quý trọng bản thân mình, vô trách nhiệm với tất cả. Tôi nghĩ tới bố mẹ của anh, tôi thấy thương các cụ, họ già rồi. Tôi cũng thấy thương mẹ của chị ấy, bà cầu xin anh hãy cưới nhưng anh không nghe. Tôi không khuyên anh cưới nhưng cũng khuyên anh nên suy nghĩ xem có thể chung sống được thì hãy chấp nhận. Anh muốn bán nhà, thôi việc để tránh phiền phức. Dù không yêu nhưng họ trên danh nghĩa đã là vợ chồng, pháp luật công nhận họ và chị có quyền đến nhà anh, “nhà của chúng tôi”. Tôi phải làm thế nào đây?
Tôi vẫn tin vào tình yêu của chúng tôi. Với tôi, anh ân cần và dịu dàng khác hẳn với tất cả cách anh đối xử với những cô gái khác. Họ theo đuổi anh, quỳ gối cầu xin anh nhưng với tôi, anh lại theo đuổi, lại ấm áp. Tôi tin vào trực giác của mình, tin vào sự bao dung của mình nhưng liệu tôi có thể tiếp tục nên ở bên anh ấy hay không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện về "bà trùm" đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên Quốc gia Kỳ cuối: "Bà trùm" từng bị lừa bán vào động...
Theo lời kể của Dân, một lần theo người đàn bà ấy đi buôn chuyến nhưng thực chất bà ta đã đưa cô lên Lạng Sơn rồi bán cô vào một "động quỷ" ở Bằng Tường, Trung Quốc.
Sau hơn ba năm, PV báo PL&XH đã gặp lại Nguyễn Thị Dân, "bà trùm" trong đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên Quốc gia này tại Trại giam Hoàng Tiến. Khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người cao, Dân vẫn giữ được nét mặn mà của người phụ nữ, mặc dù đã kinh qua bao thăng trầm.
Trở thành gái bán dâm...
Trong ít phút nghỉ lao, Nguyễn Thị Dân, SN 1974 tâm sự về cuộc đời mình. Vốn là con út trong gia đình khá giả ở trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Nhà có sáu anh chị, nên Dân được cha mẹ chiều hơn cả. Tuy nhiên, cuộc sống ấy kéo dài chẳng được bao lâu khi trong một cơn bệnh trọng, cha cô đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại bẩy mẹ con cô côi cút bên nhau. Mất đi chỗ dựa chính trong gia đình, nhưng mẹ Dân vẫn tần tảo ngày đêm nuôi anh em cô khôn lớn.
Thấy mẹ vất vả, Dân cũng đành ngậm ngùi nghỉ học đi làm sớm mong đỡ đần phần nào nhưng công việc rửa bát, phụ giúp cho một quán phở ở gần nhà nhưng tiền thù lao chẳng được bao nhiêu. Cô định bụng sẽ tìm một việc gì sáng giá hơn, kiếm ra được nhiều tiền hơn, Khi đang loay hoay tìm việc thì có một người phụ nữ lân la đến quán cô làm.
Người phụ nữ này rất hào phóng mỗi khi đến quán của cô ăn uống. Mỗi lần ăn phở đứng lên, bà ta cũng cho cô một ít tiền gọi là tiền "bo". Lâu ngày, người này hé mở cho Dân biết rằng, bà ta đang buôn chuyến ở Lạng Sơn và gợi ý cho cô theo chân. Bà ta bảo rằng, mỗi chuyến hàng sẽ kiếm được món tiền kha khá. Tin lời, Dân đã xin đi theo. Không ngờ ở cái tuổi 16 trong sáng ấy cũng là một mốc đánh dấu cuộc đời tăm tối của cô.
Theo lời kể của Dân, một lần theo người đàn bà ấy đi buôn chuyến nhưng thực chất bà ta đã đưa cô lên Lạng Sơn rồi bán cô vào một "động quỷ" ở Bằng Tường, Trung Quốc. Ngay ngày đầu tiên, cô bị bọn ma cô đánh đập, bắt bán trinh, rồi bắt cô làm gái bán dâm. Ngày ngày cô bị nhốt vào động tối và phải đi phục vụ khách làng chơi. Đau đớn đến tuột độ nhưng cô vẫn phải đành chấp nhận và mỗi lần "đi khách" là một lần cô tìm đường bỏ trốn.
Thế rồi, hơn một năm tủi hờn bên đất khách, cái vận may cũng đã đến với cô, khi một lần lợi dụng sơ hở của bọn bảo kê, cô đã chạy thoát ra ngoài. Lang thang nơi đất khách quê người, tiếng Trung cô không thông thuộc, nhưng sự sống trỗi dậy, cô cứ đi và rồi may mắn gặp một quán cơm của người Việt Nam làm ăn bên Pò Chài, Trung Quốc cần người. Vậy là Dân xin vào làm việc. Vài tháng sau, cũng tại nơi này cô đã bén duyên với một người đàn ông Trung Quốc đã có một đời vợ nhưng đến với cô chân thành. Họ nhanh chóng trở thành một cặp và lần lượt có ba đứa con chung (hai gái, một trai) ra đời vào năm 1992, 1994 và 2004. Hạnh phúc đến với cô thật giản đơn ở ngôi nhà chung cư cao cấp với những đứa con ngoan.
"Bà trùm" đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em Nguyễn Thị Dân
...Và "bà trùm" đường dây mua bán phụ nữ trẻ em!
Nếu cô biết trân trọng những gì mình đã có thì mọi việc đã khác khi cuộc sống đầy đủ với những đứa con ngoan thì cũng là lúc cô đem lòng thù hận về những kẻ đã rắp tâm bán đứng cái ngàn vàng của cô cho những kẻ hám sắc. Khi thấy hoạt động kinh doanh "thân xác phụ nữ" ở bên kia biên giới Việt - Trung đem lại nhiều lợi nhuận, Dân đã chuyển sang trực tiếp kinh doanh "hàng sống" để tổ chức hoạt động mại dâm tại Pò Chài và một số khu vực khác ở Trung Quốc.
Chưa đầy một năm hoạt động mua bán phụ nữ, trẻ em đưa vào nhà chứa ép làm gái mại dâm, Dân đã nắm trong tay một hệ thống "kinh doanh" hoạt động mại dâm từ Pò Chài đến Bằng Tường, Ninh Minh và Bắc Hải, Trung Quốc. Mỗi phụ nữ, trẻ em bị bọn tội phạm dụ dỗ, lừa gạt bán sang Trung Quốc, được Dân mua với giá từ 4.000 - 5.000 nhân dân tệ. Sau đó, những người này bị Dân cùng một số người Việt và người Hoa ép phải bán dâm liên tục cả ngày lẫn đêm.
Từ tháng 1-2005 đến tháng 4-2006, Dân đã kết nối với Nguyễn Văn Đoàn, SN 1985, trú tại thôn Lã Côi, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Thạc Sỹ, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Đặng Thị Cúc, SN 1986, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên và một số đường dây khác mua gần 20 cô gái Việt Nam đã bị các đối tượng lừa mang sang Trung Quốc bán cho Dân. Trong đó, có 13 thiếu nữ Dân đã bị bán cho các ổ chứa khác thu lời bất chính và sáu thiếu nữ bị Dân ép làm gái bán dâm trực tiếp cho cô ta. Số tiền thu lợi bất chính mà cô ta khai với cơ quan công an lên tới cả trăm triệu đồng.
Trong số những cô gái Dân mua, có một số cô gái đã trốn thoát về Việt Nam tố cáo hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em của Dân và đồng bọn. Từ đó, đường dây của Dân bị bại lộ, các đối tượng như Nguyễn Văn Đoàn, SN 1985, trú tại thôn Lã Côi, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Thạc Sỹ, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Đặng Thị Cúc, SN 1986, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên lần lượt bị công an Hà Nội và công an tỉnh Hưng Yên bắt giam; còn Nguyễn Thị Dân đã bị CATP Hà Nội truy nã. Qua sự phối hợp của CATP Hà Nội, đến ngày 8-6-2007, Công an Trung Quốc và lực lượng Interpol đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Dân, tức Hương, SN 1972, trú quán tại thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho Công an tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Qua nhiều lần xét xử, Nguyễn Thị Dân phải nhận mức án tù Chung thân cho hành vi Mua bán phụ nữ và trẻ em. Nhưng điều khiến Dân đau xót hơn cả những lần ngồi hầu tòa ấy, Dân phải cô đơn một mình, không một bóng người thân tới dự, an ủi.
Khi về Trại giam Hoàng Tiến thụ án, Dân đã viết thư cho các anh chị mong được tha thứ. Và cũng từ đó, cô thấy mình ấm lòng hơn khi được người thân mỗi năm một đến hai lần lên thăm. Nhưng Dân bảo rằng: "Điều ấy, chỉ an ủi cô được phần nào. Giờ đây, ngồi sau song sắt trại giam, mặc dù được cán bộ quan tâm, chia sẻ nhưng lòng cô vẫn thấy trống trải và cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Bởi ở trong môi trường ấy, mỗi người một hoàn cảnh và cái tội "ăn tiền" trên thân xác người khác của cô cũng bị chính những người bạn tù khinh rẻ.
Nhiều đêm, cô thức trắng đêm, thấy mình cô đơn, lạc lõng, nhớ chồng, nhớ con nhưng không biết làm thế nào. Chỉ mong trời sáng thật mau để cô tiếp tục những ngày miệt mài làm việc cho quên đi nỗi buồn và mong có được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được giảm án và có cơ duyên trở về bù đắp những lỗi lầm mà cô đã gây ra...".
Theo PLXH
Chuyện về "bà trùm" đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên Quốc gia, Kỳ IV: Dụ dỗ bán cả em họ... vào "tổ quỷ" Từng là gái làng chơi cho các quán núp bóng cắt tóc gội đầu ở Hưng Yên và Hà Nội nên Hoàng Thị Cúc, SN 1988, đã có mối quan hệ với một số "tú bà" trong đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em. Được các "đàn chị" dỗ ngon dỗ ngọt, về việc ăn chia tiền bạc qua kinh doanh thân...