Sao Việt đem ngựa lên sân khấu và loạt sự cố cười ra nước mắt: ‘dùng dằng’ đòi bỏ đi hoặc… tè ngay trên thảm đỏ để ‘thị uy’
Việc xuất hiện trên thảm đỏ với những đạo cụ đặc biệt không còn là điều gì quá xa lạ với nghệ sĩ Việt. Bên cạnh những đồ vật gây chú ý, thú cưng hay ngựa cũng được sao Việt ưu ái mang lên sân khấu. Tuy nhiên, không ít trường hợp nghệ sĩ cười ra nước mắt vì sự cố không mong muốn từ những con vật này.
Hà Anh Tuấn được mệnh danh là một trong những “nam thần quốc dân”, bởi không chỉ có tài năng ca hát thiên bẩm, anh còn là một chàng trai độc thân được liệt vào nhóm nghệ sĩ “vàng” của Vpop. Đặc biệt, âm nhạc của Hà Anh Tuấn khiến người nghe dễ dàng rung động và yêu mến. Những sự kiện âm nhạc do Tuấn tổ chức cũng vô cùng chỉn chi và hoành tráng. Đó cũng là nguyên nhân khiến bất kỳ concert nào của Tuấn, cũng dễ dàng “cháy vé” trong chớp mắt.
Tuy nhiên, dù concert đình đám và được tổ chức với ý tưởng táo bạo sáng tạo cũng không tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Hà Anh Tuấn từng khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng khi đem cưỡi ngựa ngay trên sân khấu concert “ROMANCE IN SAIGON”. Đương nhiên, sự cố lớn đã không diễn ra, tuy nhiên trong khi đang trình diễn ở phần mở màn, chú ngựa dường như sợ hãi và không hợp tác. Sau động tác cựa quậy và muốn “bỏ chạy”, chú ngựa này đã được người huấn luyện trấn an. Hà Anh Tuấn cũng được khen ngợi vì có màn thể hiện bình tĩnh xuất sắc, nhanh chóng chỉnh đốn phần giọng hát bị lạc tông khi chú ngựa vùng vẫy.
Vào thời điểm năm 2011, hình ảnh Thủy Tiên xuất hiện cùng chú ngựa trong MV “Vẫn mãi yêu anh” gây tiếng vang lớn đối với khán giả yêu mến và đã cổ vũ Thủy Tiên trong việc triển khai ý tưởng táo bạo: mang chú ngựa lên sân khấu tại Sân vận động Thống Nhất, TP HCM.
Thủy Tiên cho biết, cô thuê chú ngựa để mang lên sân khấu biểu diễn coi như cách thức đáp lại tình cảm mà khán giả dành cho mình và ca khúc “ Vẫn mãi yêu anh”. Trái với Hà Anh Tuấn, nữ ca sĩ mạnh dạn cưỡi ngựa và bước lên sân khấu trong sự trầm trồ của khán giả.
Sau đó, chú ngựa còn nhanh chóng trở thành bạn diễn của Thủy Tiên. Sau khi xuống ngựa, Thủy Tiên lên sân khấu và “hâm nóng” không khí đêm nhạc cùng vũ đoàn Bước Nhảy.
Đan Trường
Trong liveshow “Dấu ấn” đánh dấu chặng đường ca hát của Đan Trường, nam ca sĩ đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi sử dụng phần dàn dựng sân khấu rất hoành tráng. Cụ thể, trong liên khúc gồm các bài hát “Nội tôi”, “Ngoại tôi”, “Lỡ hẹn”, “Người miền Tây”, Đan Trường đã quyết định chơi lớn và mang luôn cỗ xe ngựa lên sân khấu. Nam ca sĩ đặc biệt gây hứng thú cho khán giả xem khi sử dụng chú bạch mã và dàn bầu xum xuê trái để “trang trí”. Để tìm được chú ngựa trắng và để chú đứng yên trên sân khấu thật không hề đơn giản.
Angela Phương Trinh
Được mệnh danh là “nữ hoàng chiêu trò”, Angela Phương Trinh nhiều lần khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt khi xuất hiện tại các sự kiện. Lần “chơi trội” nhất của Angela Phương Trinh có lẽ là dắt nguyên một chú ngựa cưỡi lên thảm đỏ một lễ trao giải âm nhạc.
Trong bộ váy xinh xắn như công chúa, Angela Phương Trinh gây hứng thú cho khán giả có mặt tại lễ trao giải khi ngồi trên lưng ngựa bước trên thảm đỏ để đi vào cổng. Được biết, “bà mẹ nhí” từng làm quen với việc cưỡi ngựa trong thời gian quay bộ phim Sứ mệnh trái tim nên cô cũng không gặp khó khăn khi tái hiện lại cảnh này tại ZMA.
Dược sĩ Tiến – Phạm Minh Hữu Tiến
Tháng 9 năm ngoái, đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018 đã diễn ra với một sự cố không mong muốn trên thảm đỏ, từ vị giám khảo chương trình. Cụ thể, xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục hoàng tử điển trai, Phạm Minh Hữu Tiến – một trong những vị giám khảo của chương trình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi “chơi lớn” khi cưỡi ngựa lên thảm đỏ.
Sự cố không mong muốn đã xảy ra khi chú ngựa của Dược sĩ Tiến đã “phản chủ” và “đi tè” ngay trên thảm đỏ. Hành động này khiến anh không kịp trở tay và chủ nhân một phen xấu hổ. Những hình ảnh này khi được chia sẻ, ngay lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
N.A (Tổng hợp)
Theo Tinnhac
Hãy vô tư như Kỷ Hợi, để bắt đầu một thời kỳ nhạc nhẹ cởi mở hơn...
'Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én lượn. Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ. Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man'.
Câu hát ấy ( Mùa chim én bay - nhạc Hoàng Hiệp, phổ thơ Diệp Minh Tuyền) có đẹp không, về giai điệu? Tôi chắc, một trăm người ngồi nghe, không đủ cả trăm thì cũng phải trên chín chục người không dám chê. Tôi chắc hơn nữa, một trăm người hoạt động âm nhạc ngồi nghe, một trăm người sẽ tấm tắc "ừ, sao ngày xưa giai điệu đẹp thế nhỉ?".
Ảnh minh họa
Tôi từng ngồi với nhạc sỹ Hồng Kiên, giám đốc nghệ thuật của chuỗi chương trình "Music in the spot light", một trong những chuỗi chương trình xuất sắc nhất của nhạc nhẹ Việt Nam đương thời, bên lề đường quận nhất, Sài Gòn, cách đây vài năm. Khi ấy, Kiên mới nhận lời làm giám đốc nghệ thuật của chuỗi kể trên. Và tôi nhắc anh "này, làm mới lại những bài hát cũ, kể cả nhạc thiếu nhi ngày xưa. Hay đấy". Và Kiên đã làm thật. Bravo.
"Mùa chim én bay" cũng là bài hát tôi từng nói với một ca sỹ trẻ rằng "Em hát bài này sẽ hợp, và đẹp". Người ấy đã làm mới nó, bằng xống áo của âm nhạc điện tử đương thời. Tuyệt hay. Nhưng nó không "hit" nữa. Vì nó không được phát hành rầm rộ, truyền thông ầm ĩ. Nó được chọn con đường của indie, của underground, con đường của thị trường ngách, thị trường tìm kiếm người nghe thật sự. Đó là một ca sỹ tôi trân trọng. Vì người ấy hát vì thích chứ không phải vì danh vọng hay tiền tài. Nhưng nói thật cho đỡ viển vông dù sự thật rất buồn. Ca sỹ ấy con nhà gia thế. Chưa ra đời đã có BMW chạy riêng một mình, nhà mặt phố to nhất nhì 1 phố trung tâm ở Hà Nội.
Quay lại với "Mùa chim én bay", tại sao tôi lại đưa nó lên đầu tiên của bài viết này? Đó là một câu hỏi tôi nghĩ nếu nghe câu trả lời cá nhân của riêng, sẽ nhiều người cảm nhận như tôi. Đó là mùa xuân một thời của một vài thế hệ chúng ta, thời chưa có các giải thuởng nhạc nhẹ kiểu thương mại như bây giờ, chưa có internet và chưa có những MV lộng lẫy hoành tráng như lúc này. Đó là thời ta nghe qua radio, qua TV và nhà nào sang thì có cái máy chạy cassette hoặc mâm đĩa than. Thời ấy, mùa xuân nhiều bài hát rất đẹp, rất hay, với giai điệu và ca từ mà ta thuộc nằm lòng. Nhưng nhạc của thời ấy không còn được hát nữa. Kiểm chứng cho sức sống của âm nhạc thời đó chính là những người như tôi, như bạn, sống bằng nostalgia (hoài niệm).
Giới trẻ bây giờ nghe khác, hát khác. "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em", có thể bạn sẽ shock khi nghe câu hát ấy. Và nếu bạn phản ứng quyết liệt với nó, phỉ báng nó, lên án nó, tôi xin báo thêm một tin shock nữa: "Bạn chính thức đã già, và cổ hủ, và chống lại thời gian". Tuổi trẻ bây giờ đã khác, khác với thời Hoàng Hiệp phổ thơ Diệp Minh Tuyền.
Thơ ca, nghĩa của nó là Thơ và Ca. Điều đó có nghĩa là nó cần phải vang lên. Viết ra một ca khúc hay, nó sẽ chưa được khẳng định là hay nếu nó chưa vang lên, và va đập vào cảm xúc của người nghe. Nó sẽ chỉ hay hạn hẹp, trong những người làm nghề với nhau, khi cầm bản nhạc lên đọc và thầm xướng âm, để rồi thốt lên khen nhau "Oách quá ông ạ. Bài này của ông rất dữ". Điều đó là không đủ. Nó phải được vang lên, và khán giả khen nó "Rất dữ" mới xứng tầm.
Hai ví dụ ca khúc tôi đưa ra, một của thời bao cấp, một của năm 2018 vừa rồi, cho thấy điều gì. Âm nhạc thời cũ vẫn ảnh hưởng rất nhiều của kinh viện, của nghệ thuật và gần như không muốn liên đới tới giải trí. Vì thế, lời hát ngày xưa thường đẹp, ẩn ý nhiều, thậm chí là đa nghĩa. Còn âm nhạc thời hiện đại lại khác. Nó là cả một dịch chuyển văn hóa toàn cầu chứ không phải Việt Nam nói riêng. Giới trẻ bây giờ thức thời, thực dụng, nhanh, trực diện, thẳng, chấp nhận thô nhưng phải có chất riêng, có định tính riêng của nghệ sỹ. Đen Vâu có thể viết và hát chữ "đếch" kia rất được nhưng nếu tôi bắt chước anh ta, và cũng đưa chữ "đếch" ấy vào của mình, tôi sẽ kệch cỡm, và học đòi. Vì bản chất tôi khác với Đen Vâu, một nghệ sỹ đi từ thế giới "ngầm", phi chính thống.
20 năm trước, Làn Sóng Xanh bùng nổ, và bắt đầu có một thế hệ nhạc sỹ mới nổi danh (thế hệ sinh từ 1968 đến 1976). Lời lẽ họ sử dụng trong ca khúc khi ấy cũng khiến các tiền bối "chỏi tai". Và tôi từng nhớ, có những chỉ trích rằng thứ nhạc Lam Trường, Phương Thanh hát có ca từ rẻ tiền, dễ dãi. Một cơn bão chống ca từ mới đã phát sinh từ đó. Để rồi được gì? 20 năm sau, những thứ bị chỉ trích kia đã trở thành "kinh điển" của nhạc trẻ Việt Nam đương đại. Và vòng lặp trở lại với cuộc đấu tố của một vài nhạc sỹ thế hệ tiền Làn sóng xanh, Làn sóng xanh, hậu Làn Sóng Xanh đổ lên những ca từ của lớp nhạc sĩ trẻ đang là diện mạo của nhạc trẻ Việt Nam hôm nay. Vụ đấu gần nhất là dành cho "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" của Đen Vâu. Song thực sự, bỏ chữ "đếch" ấy đi, ca từ của Đen Vâu chẳng khác là mấy so với ca từ của thế hệ trước. Có chăng, chỉ trực diện hơn, bớt "văn chuơng" hơn mà thôi. Và cách đây 20 năm, thế hệ Làn Sóng Xanh cũng bị chê là "ít yếu tố văn chương" trong ca từ.
Chuyển dịch xã hội sẽ dẫn đến chuyển dịch văn hóa và chuyển dịch âm nhạc. Cái lớp trẻ có, và đã thể hiện suốt năm 2018 qua là dấu ấn của chính thế hệ ấy. Thứ âm nhạc mang tính giải trí cao, có giai điệu đẹp, dễ nhớ và chắc chắn ca từ phải là ngôn ngữ của thế hệ ấy. Vì họ hát cho họ, phục vụ khán giả giống họ. Họ không hát cho chúng ta, những người đang già và sắp già hoặc đã già.
Nhưng tôi ít thấy người già nào buông lời khen cho âm nhạc của thế hệ trẻ, ngay cả khi nó vô cùng đáng khen. Tôi nhớ, "Lạc Trôi" của Sơn Tùng M-TP, một ca khúc gây nhiều ồn ào. Người già không khen nó cho dù nó là ca khúc Thái Bình nhất của cậu trai Thái Bình. Trong nó, có nhiều chất chèo. Mà tại sao ta không thể khen một ca khúc nhạc trẻ có hơi hướm của chèo trong khi chính ta đặt ra khái niệm "Dân gian đương đại" để tôn vinh.
Tôi nghĩ, vì chúng ta ích kỷ, vì chúng ta văn mình vợ người.
Một ví dụ tôi muốn chốt lại là concert trong chuỗi "Sing, See, Share" của Hà Anh Tuấn. Concert ấy có tên "Gấu". Nó thu hút hàng ngàn người mua vé xem ở Đà Lạt. "Gấu" là cách gọi người yêu của giới trẻ. Hà Anh Tuấn cũng không còn quá trẻ. Cậu đã gần 40. Nhưng tim cậu trẻ, nên làm việc theo cách trẻ, và do đó, âm nhạc của cậu được đón nhận bằng cả khán giả cũ lẫn khán giả trẻ.
Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc "Gấu"
Bây giờ, năm Hợi sắp sang rồi. Con heo vốn dĩ được coi là vô tư, dễ mến, dễ chịu, không quá khắt khe. Vậy thì chúng ta cũng nên vô tư như heo, để bắt đầu một thời kỳ nhạc nhẹ cởi mở hơn, mọi người cùng biết chấp nhận khác biệt, tôn trọng cái người khác cho là hay còn mình thì không cho là hay. Điều đó sẽ giúp nền âm nhạc Việt Nam đa dạng hơn, nhiều màu sắc hơn. Tất nhiên, cũng đừng vì lý do "phải cởi mở" mà ép người khác phải nghe thứ nhạc mình thích còn họ thì không. Hãy nhớ, ở nước Đức, nền âm nhạc vĩ đại của thế giới, có một triết gia là Immanuel Kant từng nhận xét: "Trong các loại hình nghệ thuật, âm nhạc là hạ đẳng nhất". Không phải ông ta hạ thấp âm nhạc đâu. Ông ta yêu nhạc là khác. Nhưng nếu bạn ghét nhạc ồn ào mà tôi nhét bạn vào chỗ bắt bạn phải nghe thứ nhạc bạn ghét ấy, lúc đó bạn sẽ nghĩ là cả tôi lẫn âm nhạc của tôi là hạ đẳng.
Theo Kiến thức gia đình - số tết
Trung Quang: 'Tôi không còn áp lực khi đứng chung sân khấu và song ca với thầy Đan Trường' Trung Quang đã có những chia sẻ khi ra mắt dự án âm nhạc mới nhất của mình với khán giả. Dự án âm nhạc Music For Love của ca sĩ Trung Quang đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh việc tái hiện những ca khúc, sự đổi mới trong phần âm nhạc thì việc mời những nghệ...