Sao Việt bật mí về tuổi học trò
Hiền Thục
Đối với tôi, 20/11 là dịp để bày tỏ tình cảm bằng việc gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đã có công dạy dỗ mình trong cuộc đời học sinh, sinh viên. Đó không chỉ là những bài giảng, kiến thức trên lớp mà đôi khi còn những kinh nghiệm và sự truyền đạt quý báu trong cuộc sống của thế hệ trước dành cho mình.
Người thầy có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời học sinh của tôi là thầy Lê Vinh Phúc. Thầy đã dạy tôi đam mê ca hát, khả năng thanh nhạc, hơn nữa thầy cũng chính là người đã ủng hộ và hướng tôi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Có lẽ điều dễ dàng nhận thấy nhất là tôi học được ở các thầy cô giáo của mình tinh thần yêu nghề và tình yêu với con trẻ.
Video đang HOT
Thời đi học tôi là một đứa học sinh hiếu động cũng hay bày trò nghịch lắm, bé Gia Bảo bây giờ chắc cũng “ảnh hưởng” từ mẹ nên nghịch ngợm hiếu động và liến thoắng kinh khủng luôn. Tuy nhiên sau đó khi tôi học ở Nhạc Viện, tự dưng thấy mình trầm tính hơn hẳn. Đó đồng thời là lúc mà tôi thường phải đi diễn xa nên khi nào cũng vòi vĩnh thầy cô cho thi lại. Điều đặc biệt là thầy cô nào cũng nhiệt tình chấp nhận bởi tôi khéo dỗ ngọt mà! Vào dịp lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam, dường như năm nào tôi cũng được tham gia các chương trình trực tiếp về thầy cô. Tôi nghĩ mượn lời ca để nói về tình cảm của mình cũng là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Năm nay vẫn vậy, tôi vẫn nhiệt tình tham gia chương trình về thầy cô và đồng thời hát lên những lời tri ân!
Lương Mạnh Hải
Thật ra thì chưa có thầy cô giáo nào khiến tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi tôi thấy các thầy cô thường dạy kiến thức trong sách vở là chính. Bố chính là người thầy lớn nhất trong cuộc đời tôi, rất nhiều kiến thức mà tôi đã học và tiếp nhận được từ người thầy vĩ đại này của mình và vận dụng đến tận bây giờ.
Thời đi học về học lực tôi luôn xuất sắc trừ 2 môn Thể dục và Toán là có điểm phẩy thấp nhất. Chẳng hiểu sao nhưng đặc biệt tôi học thuộc lòng siêu đẳng, không hề học vẹt mà nhớ rất nhanh và nhớ dai. Về mặt tính cách thì tôi hồi đó cũng hơi yếu ớt và nghịch ngầm, đôi nét tôi thấy mình giống Nam của Bỗng dưng muốn khóc vậy.
Học cấp 3 tôi luôn nhận được lời thầy cô phê trong học bạ rằng: “Ngoan ngoãn, chăm chỉ tuy nhiên vẫn còn hay nói chuyện riêng trong lớp!” Thời đại học, hàng năm cứ tới 20/11 là dịp tôi bận rộn nhất vì luôn phải lên kế hoạch tập duyệt văn nghệ cho lớp rồi sau đó tất bật chuẩn bị kế hoạch làm MC cho show diễn của khoa mình.
Đối với tôi thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là dịp tuyệt vời để có cơ hội được dành thời gian tới chơi nhà thầy cô một cách hợp lý và trò chuyện thoải mái, hơn nữa lại còn có thể gặp gỡ bạn bè cũ mà lâu lâu chưa có dịp gặp, tổ chức những buổi party thân mật nhân ngày lễ đặc biệt này.
Thanh Thảo
Giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời học sinh của tôi đó là cô Oanh – cô giáo dạy Văn năm cấp 3 của tôi. Cô rất thương tôi và những khi tôi làm cô buồn, cô thường khóc và nhỏ nhẹ khuyên bảo nên tôi sợ lắm! Ngày đó, nếu như không có lời khuyên của cô thì tôi đã tụt dốc không phanh trong việc học. Từ năm cấp 1 đến cấp 3 tôi luôn là học sinh giỏi Văn cấp quận, cấp thành phố, nhưng năm lớp 11 mải lo hát hò nên bị loại khỏi top 3 đại diện trường đi thi Văn cấp quận. Cô Oanh buồn nhiều lắm, cô chính là người xin thầy Hiệu trưởng cho tôi vé “vớt” là người thứ 4 đi thi. Chính sự dạy dỗ và những giọt nước mắt của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi quyết tâm giành giải cao nhất quận 5 và đại diện quận đi thi cấp thành phố, điểm môn Văn đợt đó cũng cao nhất cấp thành phố luôn.
Quá nhiều bài học bổ ích trong suốt những năm ngồi ghế nhà trường mà tôi đã học và tiếp nhận được từ các thầy cô giáo của mình, sau này làm ca sĩ, quan trọng nhất vẫn là phải có hiểu biết và văn hoá. Tôi nghĩ mình được khán giả yêu mến không phải chỉ là giọng hát, phong cách hay ca khúc, mà còn do cách sống, cách cư xử có văn hoá, có đạo đức nghề nghiệp thì mới sống lâu với nghề, những điều này đều được học từ những kiến thức cơ bản khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời kì học chính quy thanh nhạc tại Nhạc Viện Thành phố, cô Mỹ An cũng là người dạy tôi những bài học rất quý mà tôi lấy đó làm kinh nghiệm để mở trường đào tạo ca sĩ như hiện nay.
Tôi rất hay tổ chức các chương trình văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam để tặng các thầy cô, các bạn học sinh, sinh viên. Năm nay, vì mật độ công việc quá tải nên tôi sẽ chỉ đến thăm thầy cô giáo mà mình mang ơn sâu nặng nhất và gửi đến thầy cô những món quà ý nghĩa mà thôi. Và điều đặc biệt là năm nay tôi đã giữ một vai trò mới, là cô giáo của các em nên hi vọng sẽ được các em tặng hoa lại cho mình… (cười).
HUYỀN CHI