Sao phải lụy tình
Trong em chất chứa nỗi đau cùng sự tủi hổ nghẹn ngào. Anh ta đã “vắt chanh bỏ vỏ”, ném em đi như một vật không còn có thể sử dụng. Trong khi cô gái kia thì ăn mừng thành công cùng tình yêu đích thực. Em trở thành đứa đáng thương.
Lòng em căm giận mong muốn trả thù, hòng đòi lại những tháng ngày tươi đẹp, trả lại sỹ diện của một cô gái vốn tự tin.
Vì quá hận nên em quyết định sẽ để dành điều ước của mình cho anh ta cùng kẻ thứ ba kia, mong sao điều xui xẻo, xấu xa nhất sẽ đến với họ. Lòng em hả hê phần nào, vì có niềm tin điều đó sẽ xảy ra, những kẻ đáng bị trừng trị sẽ gặp quả báo.
Nhưng điều ấy rốt cuộc cũng để làm gì đâu, có giải quyết được chân gốc sự việc đâu, lòng em vẫn chẳng nhẹ đi nhiều, vẫn day dứt tổn thương và cả tiếc nuối. Em sai rồi, chẳng ai có thể yêu một cô gái lòng đầy những thù oán, đố kị, bởi chính bản thân cô ấy cũng có coi trọng mình đâu, cô ta đã bê tha bệ rạc, thả trôi mình ngập ngụa trong sự chán chường mệt mỏi, có tác dụng không hay chỉ khiến em hèn mọn đi. Rốt cuộc họ vẫn là người chiến thắng, vẫn sống bình thản và chẳng mảy may gì cảm nhận được nỗi căm hờn đang chĩa vào, giả như có biết khéo họ cũng cười khì vào mặt em.
Em cứ luôn nuôi hận trong lòng và cứ mãi đau đáu, lựa chọn một kế hoạch “trả thù” kẻ phản bội thật hoàn hảo, để rồi tự vùi chôn mình trong mớ quá khứ hỗn độn đó, chính những hành động này càng khiến em bị tổn thương hơn. Sao em không hiểu rằng đó là những cái đã qua đi, ngồi hờn tiếc thì có làm mọi việc tốt đẹp hơn đâu, thà rằng hãy sống tốt, phải rồi, sống tốt mới là sự trả thù tốt nhất. Vậy nên phải thật mạnh mẽ và chọn cho mình những giải pháp trả đũa tích cực hơn mà vẫn giúp em thỏa mãn lòng tự trọng để tiếp tục vui sống.
Em phải cố không được để anh ta biết mình đang đau khổ, gắng kiềm chế biểu lộ phản ứng tức giận, ghen tuông, buồn chán… Làm điều ngược lại bằng cách chăm sóc bản thân, mở rộng các mối quan hệ, cho các chàng trai khác thêm cơ hội, như cùng họ đi xem phim hoặc ăn tối…
Đi du lịch hoặc tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở của hai người trước kia, điều này sẽ giúp em “trả đũa” anh ta, quan trọng hơn là chứng mình rằng không có anh ta em vẫn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Để có vô tình gặp lại anh ta sẽ phải tiếc chứ không phải em, và không để anh ta phải thở phào cười rằng may mình sớm vứt bỏ thân thể tiều tụy đó.
Duyên số mà không thể gượng ép vì cả hai sẽ không có hạnh phúc. Chỉ đơn giản, có lẽ em và anh ấy đã hết nợ, cứ chờ đợi ngày nào đó duyên mới sẽ đến với những người tốt. Em lại tin vào quy luật công bằng của tự nhiên, sau đó thì mỉm cười và tha thứ, cái gì qua rồi hãy để nó qua, tuy đau đớn, buồn tủi, nhưng rồi sẽ qua… Em sẽ dành thời gian kiếm tìm người đáng được nhận tình cảm của mình, vì thứ đó không dễ dàng mà có, nó chỉ đến với người biết trân trọng.
Video đang HOT
Theo VNE
Chuyện tình người con gái tôi yêu
Tôi đã từng yêu em nhưng nếu em tìm đến tôi sau sai lầm của em, tôi sẽ không tha thứ được như người đó.
Tôi lặng nhìn Thùy Dương, một cảm giác xót xa dâng ngập lòng. Có gì đó như đâm xuyên thấu tim tôi khi nhìn em bên người chồng ấy. Tôi có một cảm giác thật lạ, tiếc nuối, hoài nghi và lo sợ. Thùy Dương - người con gái tôi đã từng khát khao lại có ngày cười viên mãn bên một người chồng thấp hơn cô ấy, đen nhẻm và gương mặt không có nét gì dễ nhìn? Điều gì đã xảy ra với em?
Thật may là tôi có cơ hội được gặp lại em một lần nữa sau ngày tình cờ gặp lại ở đám cưới một người bạn. Em ngồi đối diện trước tôi. Tay em xoay vần ly nước cam, cố che giấu đi chút ngượng ngùng khi gặp cố nhân. Em biết, tôi đã từng là tên khờ, từng lụy tình vì em nhiều đến thế nào nên chắc chắn em hiểu được sự ngạc nhiên quá đỗi của tôi khi gặp em và chồng:
Hãy nói thật đi, em hạnh phúc chứ?
- "Tôi đánh mất mọi bản năng ăn nói khi gặp em và hậu quả là tôi đã thốt ra một câu nói nghe thật chối. Nhưng đó là điều duy nhất tôi muốn biết lúc này. Tôi không thể hiểu vì sao tôi bị em khước từ để rồi cuối cùng lại nhìn thấy em trở thành vợ của một người đàn ông mà tôi dám chắc là anh ta thua kém tôi về mọi mặt".
- "Ánh mắt em hôm cưới bạn đó không đủ để cho anh hiểu rằng em hạnh phúc đến nhường nào ư?"
Tôi đã từng yêu em đến cuồng si, nhưng tình yêu đơn phương đó em từ chối (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi lặng đi sau câu trả lời của em. Đúng vậy, đúng là tôi đã nhìn thấy em rất mãn nguyện và hạnh phúc khi em sánh vai bên chồng. Tôi đã mong muốn rằng đó là một sự hạnh phúc giả tạo vì điều đó tôi còn có thể giải thích được. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc của cô ấy rõ ràng là thật. Nó khiến tôi hoang mang!
Thùy Dương của tôi hơn 10 năm về trước là một cô gái đẹp. Một cô gái mà bất cứ gã trai mới lớn nào cũng mơ mộng được trở thành người tình của nàng. Và tôi cũng vậy. Tôi đã có biết bao đêm ước ao và thơ thẩn vì em. Nhưng tấm chân tình của chàng thư sinh như tôi không đủ sức để em rung động. Tôi không nhớ nổi ngày đó mình đã đau đớn thế nào khi biết em nhận lời yêu một chàng trai nhà giàu, công tử bột và đẹp trai. Tôi chỉ biết rằng, vì em từ chối mà tôi bỏ học một năm và phải ra trường muộn hơn so với quy định.
Tôi không thể trách em vì ngay từ đầu tình yêu đó cũng chỉ đơn phương từ phía tôi mà thôi. Mặc dù không được em đáp lại nhưng những năm tháng sau tôi vẫn cố nghe ngóng về em. Tôi thấy họ nói em hạnh phúc vô cùng bên người đàn ông đẹp trai, hào hoa và xứng đáng với em. Điều đó cũng làm tôi ấm lòng phần nào...Cho tới cái ngày tôi gặp em ở đám cưới người bạn, kế bên em là một người đàn ông đen nhẻm, thấp và nhỏ con. Người đàn ông đó em gọi bằng...chồng!
- "Đó không phải là anh chàng ngày xưa em đã từng yêu. Người mà vì anh ta em đã khước từ anh và những anh chàng khác?"
- "Vâng, không phải người đàn ông đó".
Tôi khẽ mỉm cười, một suy nghĩ tiêu cực chạy ngang đầu tôi. Nhếch nhẹ đầu môi, tôi cười khẩy:
- "Lẽ nào người đàn ông này còn giàu có hơn anh chàng năm xưa?"
Em nhoẻn một nụ cười hiền hậu. Em hiểu sự mỉa mai mà tôi dành cho em:
- "Không, anh ấy nghèo lắm anh ạ! Tuổi trẻ với những nông nổi đã khiến em choáng ngợp với vật chất và giá trị phù phiếm bên ngoài con người. Em đã phải trả giá cho điều đó bằng một cái thai hơn 4 tháng trong bụng và người đàn ông đó thì biến mất như chưa từng có em. Em kiệt quệ, em đau khổ và muốn quyên sinh. Cái cảm giác một cô gái được bao chàng trinh phục, được kiêu kì và lựa chọn người đàn ông "đỉnh" nhất càng khiến cho bi kịch mà em gặp phải sau đó trở nên khủng khiếp hơn. Và đó chính là lúc anh ấy tới, yêu thương và đón nhận em!"
Tôi cố giấu một tiếng cảm thán lớn cho sự ngạc nhiên của mình. Bình tĩnh lại, tôi hỏi em như một lời thắc mắc cuối cùng cho sự hoài nghi:
- "Em cưới anh ta chỉ vì tìm một "tác giả" cho cái bào thai không chủ của mình?"
Tôi mừng vì em hạnh phúc và có một người đáng để làm chồng! (Ảnh minh họa)
- "Em ước gì mình không yêu anh ấy mà chỉ là lợi dụng. Vì như thế có thể một ngày nào đó em sẽ rời xa được anh ấy. Nhưng em lại quá yêu anh ấy. Tấm lòng nhân hậu, bao dung của anh ấy khiến em trân trọng vô cùng. Bây giờ điều em sợ lại là, một ngày nào đó anh ấy sẽ rời xa em, không biết lúc đó em có chịu nổi không?"
- "Điều gì khiến em lại yêu anh ấy như vậy...Thật lòng mà nói, anh ấy không có gì nổi trội hơn mọi người..."
- "Anh đã từng yêu em nhưng nếu một ngày nào đó em vác một cái bụng bầu tới và muốn anh đón nhận em, liệu anh có đủ lòng dũng cảm?"
Tôi im lặng. Hôm đó tôi ra về, tôi nhận thấy mình rõ ràng không thể sánh với chồng cô ấy. Tôi yêu cô ấy, cũng đã từng lung lạc rất nhiều khi tình yêu đơn phương đó không được đáp lại nhưng nếu một ngày, cô ấy tìm đến tôi khi một gã tồi nào đó đã tàn nhẫn bỏ cô ấy lại, dám chắc tôi sẽ không bao dung được như anh ấy. Tôi mừng vì em hạnh phúc và có một người đáng để làm chồng!
Theo VNE
'Tình cũ khó phai' trong thời đại Facebook Chia tay dường như trở nên tệ hơn nhiều trong thời đại số do dấu tích của cuộc tình cũ để lại trên mạng xã hội không dễ xóa bỏ. Nếu các cặp tình nhân trước đây có thể dễ dàng đốt bỏ những tấm ảnh chụp cùng nhau, những lá thư tình thì nay, dấu tích mà họ lưu trên mạng xã...