Sao nhí Bé Châu: ‘Nghề hát bạc lắm, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình an’ (P2)
Ý thức được hào quang là ảo và đã qua thời hoàng kim, Bé Châu – Nguyễn Huy chỉ ao ước có một cuộc sống bình thường và có được một nghề nghiệp ổn định.
Nghề hát bạc lắm
Đảm nhận vai trò trụ cột trong gia đình từ bé, nếm trải những chỉ trích của dư luận cũng đủ nhiều, nhưng điều làm bé Châu – Nguyễn Huy sớm cay đắng hơn cả khi nhận ra, đó chính là nghề hát bạc lắm: “Em mạnh mẽ từ trước đến nay. Em luôn chấp nhận sự thật. Lúc bước vào nghề em đã biết nghề ca hát rất bạc. Lúc em mới nổi, khi em hát ở các tụ điểm được khán giả ủng hộ rầm rộ, băng rôn của em cũng được treo ở vị trí đẹp hơn một ca sĩ đàn anh có tên tuổi. Ngay lập tức, quản lí của người ca sĩ đó gọi điện cho bầu show nói rằng, nếu có Bé Châu hát thì nam ca sĩ kia sẽ không đến hát nữa. Sau đó, âm thanh thiết bị của ba em cho thuê cũng bị người ta cho người đập phá để dằn mặt.
Em cảm thấy bản thân không có tuổi thơ. Tuổi thơ cả con nít là đi học, đi chơi… còn em là đi diễn, chứng kiến cảnh ganh đua”.
Bé Châu – Nguyễn Huy chỉ muốn sống cuộc sống bình an
Dừng lại một chút để cảm nhận khóe mắt có gì đó cay cay, cậu bé lại mỉm cười và tiếp lời: “Thời hoàng kim, em không nghĩ gì nhiều về ánh hào quang đó. Khi đi diễn em cũng không nghĩ mình phải đứng đầu, chỉ nghĩ bản thân phải ngày càng hoàn thiện hơn. Duy chỉ một điều em cảm nhận rõ ràng và sâu sắc chính là mặt trái của nghề hát là sự bạc bẽo. Khi mình không còn ở đỉnh cao nữa, khán giả nhìn mình bằng cặp mắt khác. Sự đón tiếp của bầu show cũng khác, sự chào hỏi của người trong nghề cũng không như xưa. Em chứng kiến và tự mình trải qua nên thấm thía. Hiện tại, khi em gặp một người trong nghề đã quen em trước đó, em chào họ, thì họ lơ đi. Một lúc sau, họ mới bất chợt nhận ra em rồi nói: “Ủa Huy, sao giờ em lớn quá vậy?”. Em cười đáp: “Em lớn quá nên nãy giờ mới bơ em đúng không?” Cũng là một câu nói chơi để xoa dịu tình cảnh lúc đó thôi”.
Tuổi đời khá ít nhưng sự từng trải trong nghề lại khiến Nguyễn Huy già dặn hơn trong cách suy nghĩ, cách ăn nói và cách nhìn cuộc sống không phải bằng gam màu hồng lí tưởng: “Từ khi đi Mĩ về, em chú tâm vào việc học nhiều hơn. em biết bản thân mình không còn nổi như trước. Em phải học lại một năm nên tập trung chạy cho kịp chương trình. Em không dấn thân vào showbiz nữa. Hiện tại, em đang đánh bóng lại tên tuổi cũng theo định hướng của ba mẹ.
Nhiều người bảo nếu muốn đánh bóng lại tên tuổi, em nên tham dự những cuộc thi, những chương trình truyền hình…Em không ham hố chút nào. Nếu như mình cảm thấy có khả năng thì mình không cần thi, mọi người cũng sẽ chấp nhận. Một người đạt giải nhất nhưng không ai đếm xỉa tới, còn người hạng thấp hơn lại được khán giả yêu thương thì người đó lại thành công hơn. Thêm vào đó, em không tin tưởng vào các cuộc thi hiện nay. Những chương trình quá tầm với như: The Voice, X-Factor… thì đừng nên mơ mộng. Em theo dõi các chương trình truyền hình thực tế, em cảm nhận được các em nhỏ hát quá khủng, quá tài năng còn không được lọt vào vòng loại thì làm sao mà em có cơ hội.
Thực tài, khả năng của mỗi người mỗi khác. Những sản phẩm của chị Xuân Mai ra sau này không được yêu thích như ngày xưa. Khán giả không quen nên không đón nhận. Em thấy may mắn em không theo dòng nhạc thiếu nhi. Hiện giờ, em quay lại, cũng hát dòng nhạc người lớn, cũng phần nào gợi nhớ chút gì cho khán giả”.
Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình
Trong suốt buổi trò chuyện cùng Nguyễn Huy, tôi cảm nhận ẩn trong hình hài bé nhỏ là cả một nỗi niềm tâm sự chỉ đợi thổ lộ cùng ai đó cho vơi nhẹ đi. Nhưng khi được dịp nói, được dịp chia sẻ, em lại đắn đo, lại ngại ngùng, lại cân nhắc thiệt hơn trong từng lời em nói.
Video đang HOT
Có những khoảng lặng, Huy ngồi thừ thật lâu, nhìn tôi, đôi mắt trực trào những giọt cay nồng nhưng em đã cố kìm nén. Em nói với tôi, em thấy bức bối và buồn bực lắm. Nhiều khi chỉ muốn lái xe chạy hết tốc lực giữa những con đường rộng thênh thang để nghe tiếng gió rít lên từng hồi, để thấy bản thân được bay bổng không lo nghĩ. Vậy là đủ vui với em.
Cuộc sống hiện tại của Nguyễn Huy vẫn là những ngày đi học, những buổi chạy show xuôi ngược. Số tiền em kiếm được từ những show diễn em vẫn gửi ba mẹ như một thói quen bất di bất dịch: “Bây giờ em không kiếm được nhiều tiền như trước nữa. Nhưng cũng may, các bầu show tỉnh vẫn còn nhận ra và còn mời, một tháng cũng kiếm được một khoản kha khá đưa cho gia đình. Em chưa bao giờ hỏi tới số tiền đã đưa. Thậm chí, số tiền trả nợ mấy lần làm ăn thất bại cho ba cũng không biết là bao nhiêu. Ba em thương con cái nhưng ông quá hiền lành và cả tin nên dễ bị người khác gài bẫy. Qua nhiều phen lao đao nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm hơn.
Ngoài số tiền chạy show, em còn tham gia các buổi hát online trên các diễn đàn mạng để kiếm thêm thu nhập. Với số tiền này, em giữ lại mua quần áo hay điện thoại… cho riêng mình”.
Tò mò một chút về người mà Nguyễn Huy tin tưởng và tâm sự khi buồn, nhưng câu trả lời nhận được khá bất ngờ: “Từ nhỏ em sống đơn độc. Khi đi hát về, em vào phòng đóng cửa lại và ngủ. Nếu không ngủ thì nghe nhạc hay chơi đàn. Đến giờ vẫn thế. Em thương bố mẹ nhưng cả hai lại không phải là người hiểu em. Bạn bè em cũng ít vì ngại kết giao. Lúc nhỏ, em có thử trao đổi và bày tỏ suy nghĩ với bố mẹ nhưng thất vọng. Vì ba mẹ mong muốn những điều khác, suy nghĩ của em và ba mẹ không hợp nhau. Càng nói sẽ càng xa cách nên thôi. Em chọn cách im lặng cho qua. Vì mình nói mà gia đình hiểu và ủng hộ còn ham nói chứ phản bác mãi thì nản lắm.
Buồn hay vui em cũng tự mình đối mặt. Tự mình giải tỏa. Nhiều khi bức bối lắm. Thời khắc này mà ba mẹ còn hi vọng em quay lại được thời hoàng kim và nuôi hi vọng nổi tiếng như xưa thì chị nghĩ có được không? Tình yêu nghệ thuật đã ăn trong máu, em vẫn yêu ca hát như ngày bé. Nhưng nghĩ đến cái nghề này cứ đẩy con người vào cuộc sống hai mặt quá nhiều khiến em nản.
Em sẽ nghe lời gia đình theo đuổi nghề. Nhưng ca hát sẽ chỉ là nghề tay trái, không thể là nghề tay phải vì em khó chấp nhận những mặt trái của nghề. Em ước mơ trở thành bác sĩ hay luật sư. Và sống một cuộc sống bình an, thế thôi”.
Theo Ngoisao.vn
Sao nhí Bé Châu: 'Để có mỹ từ 'Thần đồng âm nhạc', tôi đánh đổi bằng cả tuổi thơ' (P1)
Cậu bé chuyên bắt chước nhạc người lớn - Bé Châu (Nguyễn Huy) ngày nào giờ đã lớn, nhưng ít ai hiểu những nỗi niềm và góc khuất trong suốt nhiều năm của cậu bé ấy.
Thế hệ 8X - 9X khi nghe đến cái tên "Thần đồng âm nhạc" Bé Châu hẳn vẫn còn vô cùng ấn tượng với cậu bé mũm mĩm lanh lợi, chuyên hát nhạc não tình của người lớn cùng vũ đạo điêu luyện không kém cạnh bất kì ca sĩ nổi tiếng nào thời bấy giờ. Không cần phải nói cũng hiểu danh tiếng lẫn số tiền mà thần đồng âm nhạc này kiếm được trong thời buổi xô bồ ấy nhiều đến nhường nào ở các tụ điểm ca nhạc, tiệc cưới, thậm chí là vũ trường, quán bar với khói thuốc, rượu và cả ma túy. Bẵng đi một thời gian, khi thể loại nhạc não tình không còn được ưa chuộng, cái tên Bé Châu cũng dần biến mất như những cái tên: Xuân Mai, Ngọc Linh... Ai ngờ rằng, cuộc sống của một "Thần đồng âm nhạc" đình đám ngày nào nay trở nên bình thường và im lặng như chính cách mà em chọn cho sự mất tích của mình.
Bé Châu từng được xem như là một hiện tượng âm nhạc
Cậu bé có tài năng hát nhảy điêu luyện, hệt người lớn.
Lần dò từ một người bạn yêu âm nhạc của Nguyễn Huy, tôi mới xin được địa chỉ facebook của em. Mạnh dạn nhắn tin cho em nhưng không đặt hi vọng quá nhiều ở sự hồi âm từ phía em. Bởi qua thông tin thu nhặt được, tôi được biết, em sống khép kín và không muốn cho ai biết quá nhiều về bản thân và gia đình trong những năm qua. Vậy mà, ba hôm sau, tôi nhận được lời chào và lời cảm ơn từ em. Em cũng vui vẻ cho tôi một cuộc hẹn tại một quán cà phê ở trung tâm Quận 1.
Lần đầu gặp em, trái với hình ảnh một bé Châu - Nguyễn Huy hoạt bát đáng yêu của ngày nào, cậu bé thần đồng âm nhạc đã lớn phổng phao, đường nét trên khuôn mặt thay đổi ít nhiều và có phần nhuốm màu phong trần dù tuổi đời còn quá trẻ. Tôi len lén quan sát cách em nói chuyện, cách em suy tư và cách em dò xét tôi một lúc lâu mới hiểu ra em ngại, hay nói đúng hơn là sợ gặp người lạ. Mất gần một hai giờ liền chỉ để nói những chuyện bâng quơ, những thứ vụn vặt bên lề cuộc sống, tôi mới thấy ở em nụ cười dẫu thật buồn. Và câu chuyện của chúng tôi khi đó thật sự bắt đầu.
Bé Châu còn tham gia diễn xuất cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hoài Linh, Việt Hương...trong các tiểu phẩm hài
Niềm vui của tuổi thơ là trả hết nợ cho gia đình
Không đợi tôi đặt câu hỏi, Bé Châu mỉm cười và cởi mở cùng tôi: "Chắc chị và nhiều người sẽ hỏi em câu đầu tiên là em đã ở đâu khi mất tích hả? Vì có một khoảng thời gian dài, mọi người không thấy em đâu. Ai cũng nghĩ em hết thời nên yên phận về quê "ở ẩn". Thực ra, em đã cùng ba sang nước ngoài định cư 5 năm. Cơ duyên đưa đẩy, em được bầu show mời biểu diễn dài hạn, sẵn tiện bản thân em cũng trau dồi kiến thức và học vấn ở nước ngoài. Khi đó, em khoảng 11 tuổi. Em ở được một thời gian thì ba về nước. Một mình sống và làm việc nơi đất lạ quê người, buồn và cô đơn chắc chắn là phải có. Nhưng em mau chóng tập làm quen. Môi trường nước ngoài hợp với cá tính trầm lắng, ít nói của em.
Em cũng vừa về nước cách đây hai năm. Bây giờ, cuộc sống của em cũng giống như những bạn cùng trang lứa khác. Sáng và chiều vẫn cắp sách đến trường. Mỗi tối lại chạy show ở các tụ điểm ca nhạc của thành phố và các tỉnh lân cận."
Nó đoạn, em lại nhìn xa xăm buồn buồn. Em tiếp lời mà chưa đợi tôi hỏi: "Nhà em có ba chị em. Chị hai ở dưới quê, bán vé số. Chị bị phong giật từ nhỏ, sống với bà ngoại. Chị thương em lắm nhưng không muốn cho ai biết chị là chị ruột của em. Chị sợ người ta xầm xì to nhỏ làm em xấu hổ. Chị cũng không muốn xòe tay xin tiền gia đình, chỉ muốn tự lực cánh sinh. Em nhớ có lần, một người trong khu chợ chị hay bán, chọc ghẹo rằng: "Chị ruột của Bé Châu nè". Chị tức giận đuổi đánh người đó. Không phải chị dữ dằn mà vì muốn bảo vệ em trai. Chị thứ hai của em hiện đang sống cùng em và ba mẹ. Chị mở công ty giấy, in ấn. Ba em cho mướn âm thanh. Mẹ ở nhà nội trợ. Cuộc sống không giàu nhưng cũng không chật vật khó khăn như ngày xưa".
Tôi bạo dạn đặt câu hỏi về thời hoàng kim của "Thần đồng âm nhạc", Bé Châu nói với tôi rằng, em không thích cái cụm từ "Thần đồng âm nhạc" mà người ta gọi em. Vì em đến với âm nhạc, vì thích và vì hoàn cảnh: "Ba mẹ làm gánh hát mưu sinh. Cuộc sống khó khăn, bấp bênh lắm. Gánh hát cứ lỗ hoài, gia đình em mang nợ nần nhiều. Bà nội bệnh nặng phải chạy tiền thuốc thang. Cả gia đình đều dựa vào những đồng tiền đi hát của em. Có lẽ mọi người nghĩ em nói xạo, thời điểm đó em chỉ 5 tuổi, nhưng em ý thức được hết mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, xung quanh người thân của mình".
Khi nói đến cái tên "Bé Châu" từng giúp mình kiếm trăm triệu bạc, giúp gia đình lật sang trang mới, cậu bé bộc bạch: "Em không hiểu vì sao em lại có cái tên "Bé Châu". Nó không phải tên có sẵn hay gia đình đặt cho em mà những người sang đĩa lậu để bán tự đặt. Sự nhầm lần vô tình đã thành cái tên theo em cả một gian đoạn cuộc đời. Nhiều người quen khi mua DVD "Bé Châu" về xem, liền gọi điện cho ba em hỏi: "Phải Bé Châu là con anh không?" ba em tức tốc đi mua DVD về coi mới biết là con mình. Như một trào lưu, đi đến đâu cũng rầm rộ mở băng đĩa của bé Châu. Khán giả không còn nhớ tên thật của em là Nguyễn Huy, cứ mãi gọi bé Châu mỗi khi em xuất hiện. Nhưng sau này, khi em lưu diễn ở nước ngoài, nói bé Châu lại không ai biết, nhưng nhắc Nguyễn Huy thì ai cũng nhớ".
Nhan sắc thay đổi, nhiều người không nhận ra đây chính là chàng ca sĩ nhí của những điệu nhảy, phong cách, bài hát người lớn.
Sớm phải gánh trọng trách trụ cột kinh tế nhưng Nguyễn Huy (tên thật của bé Châu) không hề buồn bã, trái lại với em lại là niềm hạnh phúc: "Em chưa bao giờ thấy áp lực vì phải gánh kinh tế gia đình. Em nhớ mãi hai kỉ niệm trong thời chạy show nghèo khổ. Lần đầu, em đi diễn ở tận Bình Dương. Ba chạy chiếc xe gắn máy cà tàng chở em về với 100 ngàn đồng trong túi. 12 năm trước, 100 ngàn là một số tiền khá lớn. Trên đường đi gặp người ta ngồi bán cua, em nói nhỏ với ba: "Mình đi hát trúng mánh, mua cua về cho mẹ ăn đi ba". Nhìn cả gia đình ngôi ăn thức ăn do chính đồng tiền mình làm ra, cảm giác của em cứ lâng lâng hạnh phúc. Còn một lần khác, khi diễn ở quán bar. Có bao nhiều tiền tip 100 USD mà khán giả cho, em chạy nhanh ra đưa cho mẹ. Mấy tờ lẻ như 10 ngàn, 20 ngàn thì để dành trong túi để ăn chia với người dắt show. Từ đó, em bắt đầu đi diễn trong gánh hát của ba. Tổ nghiệp thương và các cô chú bầu show cũng mến, họ giới thiệu khá nhiều show cho em. Em đi diễn ở quán bar nhiều hơn. Trong môi trường xô bồ đó, duyên phận lại đưa đẩy em gặp được các bầu show ở nước ngoài về. Sau đó, họ nhanh chóng kí hợp đồng với em. Nhờ vậy, em mới có tiền để quay cuốn DVD đầu tiên là Biển tình của Trung tâm Rạng Đông, một trong những trung tâm nổi tiếng của Việt Nam ở thời điểm đó. Tên tuổi em bắt đầu được mọi người biết đến".
"Ngụp lặn trong rượu, thuốc lá đến nôn ói nhưng em vẫn là em"
Nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền nhưng thời điểm đó, cái tên Bé Châu cũng trở thành tâm điểm của những chỉ trích chỉ vì "lớn trước tuổi". Em đi hát mọi người ủng hộ bao nhiêu thì trên mặt báo và xung quanh lại bàn tán, dè bỉu và công kích em bấy nhiêu: "Khoảng thời gian em bắt chước hát và nhảy theo những ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng khác, những ca khúc mà mọi người cho là không phù hợp với lứa tuổi. Thậm chí, nhiều người còn "ác miệng" nói em là một sản phẩm lỗi của nền âm nhạc. Em hiểu hết. Em ý thức rằng, ca sĩ thì sẽ có người thích và không thích. Chuyện thường tình. Thời điểm đó, những ai được gọi là thần đồng như em đều đã hát nhạc yêu đương của người lớn. Họ rất nổi tiếng, chỉ có điều không ai thích ra đĩa. Nếu như em hát nhạc con nít, có phải em chỉ mãi mãi đứng sau cái bóng của Xuân Mai? Không bao giờ có thể nổi tiếng được.
Hiện tại, thỉnh thoảng Nguyễn Huy tham gia giao lưu trong phòng chat trên Internet với người hâm mộ.
Mọi người nói em già hơn những đứa trẻ khác, nhưng em cũng chỉ là đứa con nít không hơn không kém. Con nít thì làm gì nghĩ sâu nghĩ xa để buồn nhiều được. Hầu hết các ca khúc khi đó đều do em tự chọn, đâu phải gia đình ép phải hát bài này hay bài nọ. Khi đó, phong trào Làn sóng xanh vẫn rất mạnh, đi đến đâu cũng nghe những ca khúc trong bảng xếp hạng này. Em nghe riết nên quen và thích. Người lớn nghe nhạc gì thì con nít nghe nhạc đó và thuộc làu làu. Rất ít gia đình ý thức mở nhạc thiếu nhi cho con nghe nên các bạn nhỏ quen thuộc và hát ca khúc của em nhiều hơn. Một phần em thích, một phần nữa vì nghe nhiều nên nó ăn trong đầu lúc nào không rõ. Hát vậy thôi, chứ đâu có hiểu ca từ của những ca khúc đó đâu. Nhiều người nghĩ hát ở chốn thị phi thì sẽ hư. Nhưng mọi thứ là do bản thân mình. Nếu hư thì đã hư lâu lắm rồi. Người ta đưa đẩy, mình không theo thì cũng khó hư".
Nói vậy để vơi đi phần nào nỗi xót xa khi vào nghề còn quá sớm. Nhưng khi đối mặt với những kỉ niệm ngụp lặn biểu diễn trong những vũ trường, quán bar vốn dành cho người lớn, Nguyễn Huy không khỏi rùng mình: "Hồi nhỏ em quá dạn dĩ nhưng biết dè chừng. Mọi thứ khó tác động đến em. Chỉ duy nhất một điều, mỗi khi hát ở quán bar về em đều ho sặc sụa, ói mửa vì bị dị ứng với nicotin. Vì kiếm tiền thì phải chấp nhận chứ sao bây giờ. Có ói mửa một chút mà kiếm được tiền lại được tiền boa của mọi người cũng được. Tiền hát thì giao cho ba mẹ, tiền boa thì có thể mua thêm thức ăn ngon cho gia đình, nghĩ đến cũng thấy vui rồi. Em có nghe nhiều người nói sau lưng là em diễn ở mấy chỗ như thế thì có ngày hư hỏng. Ngụp lặn trong rượu, thuốc lá đến nôn ói nhưng em vẫn là em đó thôi.
Em bị một cái tật kì lắm, em sợ bị xì xào là người nổi tiếng. Khi em lên sân khấu mặc bộ đồ diễn hoành tráng lộng lẫy, mọi người la hét tên em là chuyện thường. Nhưng khi em cởi bộ đồ đó ra, em như một người khác. Em cảm giác mình bị cô lập. Em muốn mọi người đừng làm quá mọi thứ. Em hơi càu nhàu ba mẹ: "Vì sao ba mẹ cứ khoe Bé Châu con tôi thế này, thế kia làm chi?". Em cứ giữ cái mác ca sĩ nổi tiếng sẽ vô cùng bất tiện. Ví dụ khi đi vô quán ăn, ngồi nói chuyện phải rất ý tứ, không được cười to nói lớn. Khổ lắm. Em không thích cảm giác mọi người cứ rầm rộ và dồn sự chú ý về phía mình khi em bước xuống sân khấu. Ba mẹ chưa từng dạy em điều đó, mọi thứ do em tự nghĩ tự cảm nhận và tự rút ra cho bản thân".
(Còn nữa)
Theo Ngoisao.vn
Chồng và nhân tình thê thảm quỳ dưới chân tôi xin tha tội còn mẹ chồng mỉm cười bế cháu bước đi Tôi chợt thấy chồng và một cô gái nữa trong bộ dạng thê thảm, quần áo xộc xệch bước ra ngoài, nhìn thấy tôi họ quỳ xuống. Mẹ chồng bước đi đằng sau mỉm cười đỡ lấy cháu từ tay tôi rồi nói: "Mọi chuyện còn lại tùy con xử lý". Tôi và chồng đã từng có 5 năm yêu nhau mặn nồng...