Sao mình chẳng là của nhau em nhỉ !
Anh vẫn nhớ em cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được nắm lấy tay em một lần, được ôm em một cái thật chặt…. dù chỉ là từ đằng sau lưng, hít hà mùi hương em vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tượng.
Em xa quá, anh vẫn nghe giọng em mỗi đêm, vẫn thao thao kể cho em nghe cuộc sống anh giản đơn hàng ngày thế, vẫn cười vang khi em xen hài hước vào câu chuyện, tiếng cười trong veo như thể bên anh chẳng hề tồn tại chút muộn phiền, như thể em gần gũi lắm…
Biết tìm ai để hỏi khi anh không thể gọi em ? Em đó, anh đây. Gần mà xa. Lạ nhưng thân thương lắm. Hiểu nhau như đã từng quen lâu, chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra là để lắng nghe nhau vậy. Mà vẫn chênh vênh. Anh biết, với em anh chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió qua và có thể mở toang khi em muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy. Nhưng, không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà.
Anh biết, với em anh chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải, cũng có lúc em nhớ anh thật đấy nhưng chỉ tựa gió mơn mặt hồ không sóng, khuấy mãi mà vẫn bình yên.
Biết mình không dũng cảm quay lưng bởi anh quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, anh không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng nên anh muốn hỏi em một lần – à không ! Nói đúng hơn là năn nỉ em một lần…đừng buông tay anh ra, em nhé. Anh đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa, chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. anh biết bên em lòng anh ấm vậy nhưng sẽ thế nào nếu một ngày anh nhận ra mình yêu em thật lòng anh mãi không thể giữ em cho riêng mình – dù đã hơn một lần anh khát khao điều ấy.
Chúng mình chẳng có tương lai, cả anh và em đều chưa một lần vẽ nên viễn cảnh cho ngày mai chưa tới ấy. Anh không nghĩ và em cũng không hề tưởng tượng đến, bởi em không biết pha màu hay anh cảm thấy run tay khi vẽ bức tranh không ý tưởng.
đừng buông tay anh ra em nhé nếu nắm lấy anh cho mình. Hãy để anh vào con đường chúng ta sẽ đi, anh sẽ đi tới đích và nắm lấy tay em suốt chặng và đến cuối con đường anh cho đến khi anh rời khỏi thế gian.
Video đang HOT
Anh đã quen vỗ về những nỗi đau, quen với việc hôn thật sâu lên những vết thương không đo được bằng máu. Yêu – khát khao được bên em vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế. Nhưng nếu không thể nắm lấy tay em tới cuối con đường … thì anh sẽ yêu em trong lặng câm, một cuộc sống dường như vô nghĩ , sẽ đau lắm nhưng anh sẽ sống để yêu em và chỉ yêu em , dù cô đơn dù buồn tủi nhưng anh sẽ cười khi nghĩ về em, anh sẽ khóc khi nhìn thấy em
mãi mãi yêu em .Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ. Một chiều mưa… bờ vai nhỏ… là em…
Theo Ngôi Sao
Gái có chồng và mối tình online
Cô yêu Hải, cô chỉ định thử anh thôi, còn trong cô cũng cố gắng để một ngày cô và anh được gặp nhau, dù cô chưa biết là họ có được ở bên nhau hay không?
Đã bao nhiêu ngày cô cố quên anh, người con trai kém cô 2 tuổi đã vô tình đi lạc vào trái tim cô mà cô không sao có thể quên được.
Cô, một người phụ nữ đã có gia đình và cô con gái xinh xắn. Cô lập gia đình với một người chồng cô không yêu khiến cuộc sống gia đình ngày càng tẻ nhạt.
Chồng cô lô đề, cờ bạc rồi nợ nần nhiều, mọi thứ trong nhà cứ dần đội nón ra đi khiến rất thất vọng. Cô xinh xắn, dễ thương, hiền lành... xung quanh có nhiều người cảm thông với cuôc sống vất vả mà cô phải cam chịu nhưng thật lòng cô chẳng đẻ ý đến ai.
Rồi một hôm, cô thấy buồn và lên mạng thì vô tình cô gặp anh, người con trai tên Hải kém cô hai tuổi. Hải giới thiệu là anh chưa có gia đình và đang làm việc cho một công ty điện máy ở Hà Nội. Ban đầu cô cũng chỉ coi Hải như một người em nên cô chia sẻ tất cả nỗi khổ về cuộc sống của mình...
Hải là con trai chưa vợ nhưng tối nào đi làm về, anh cũng ở nhà online với cô, khiến cô càng thêm mến Hải. Nào ngờ Hải hiểu và chia sẻ cùng cô rất nhiều điều trong cuộc sống và không biết từ bao giờ, cô quen với sự có mặt của Hải, quen chờ điện thoại của Hải, tin nhắn của Hải... Nỗi buồn gia đình khiến cô càng nghĩ đến người bạn online nhiều hơn...
Tình bạn đó diễn ra khoảng một năm thì Hải nói lời yêu cô. Tay cô run run, trái tim cô hồi hộp... vì cô không hiểu từ khi nào, chính cô cũng đã dành 1 chỗ trong tim mình cho Hải. Cô không trả lời và cũng không nhận lời Hải nhưng từ đó cô và anh trở nên thân thiết hơn.
Hải quan tâm đến cô hơn và nhắn tin, gọi điện cho cô thường xuyên hơn. Cho đến một ngày, Hải noi nói với cô " Nếu em buồn thì em có thể lên Hà Nội chơi với anh", cô không giận Hải nhưng bỗng giật mình tự hỏi "Sao anh ấy yêu mình mà không về đây, lại còn bảo mình lên Hà Nội?". Trong đầu cô bỗng đặt ra câu hỏi "Vì anh ây bận công việc?" "Vì anh ấy sơ đường xa tốn kém?" "Vì anh ấy ngại?" hay "Vì anh ấy không yêu mình thât lòng?"... Sự hoài nghi bỗng trỗi dậy trong cô nhưng cô không thể phủ nhận những lời nói của Hải khiến cô vui và hạnh phúc!
Hình bóng của Hải đã in đậm trong trái tim cô... (Ảnh minh họa)
Một hôm Hải nói với cô " Anh yêu em và anh sẽ lấy em dù bạn bè gia đình có ngăn cản thế nào... em có chịu khổ cùng anh được không? Nếu gia đình anh không đồng ý thì mình sẽ có con trước rồi cưới em nhé! Anh hiểu bố mẹ anh, ông bà sẽ không từ bỏ cháu nội đâu! Em chịu khổ nhiều rồi.. anh thương em, anh sẽ là người che chở và mang đến hạnh phúc cho em!". Cô cảm động, cô hạnh phúc, cô những tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cô nghĩ mình có thể làm tất cả vì Hải...
Khi cô trả lời "Em còn vướng bận chuyện gia đình", "Em chưa thể lên với anh được!"... thì Hải ít điện thoại, ít online, ít quan tâm đến cô hơn... Và cô đã hiểu ra tất cả...
Thực ra cô yêu Hải, cô chỉ định thử Hải thôi, còn trong cô cũng cố gắng để một ngày cô và Hải được gặp nhau, dù cô chưa biết là họ có được ở bên nhau hay không? Vậy mà giấc mộng trong cô bỗng sụp đổ,... Cô buồn, cô khóc, giá như khóc sẽ làm cho cô quên được Hải thì cô sẽ khóc, khóc đến khi nào hết nước mắt thì thôi vì hết nước mắt là cô có thể quên được Hải!
Giờ đây thời gian đã trôi từng ngày, từng tháng, từng năm... Vậy mà cô chưa khi naò quên được Hải. Giờ đây cô vẫn buồn... nhưng cô đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, tình bạn online đã khó, tình yêu lại càng khó hơn, huống chi đây lại là tình yêu giữa hai con người chênh lệch nhau vê tuổi tác và cuộc sông hôn nhân? Phải chăng cô đã quá mơ mộng và ảo tưởng...
Giờ đây, cô nhận ra điều đó thì hình bóng của Hải đã in đậm trong tim cô! Không biết rồi thời gian có làm cô quên được Hải hay không? Cô không biết khi cô ngồi viết lên những dòng tâm sự này thì Hải đang làm gì? Và anh có còn nhớ đến cô không?
Dù chưa một lần đươc gặp Hải và có lẽ sẽ mãi không bao giờ còn được gặp Hải... Nhưng nơi này, cô vẫn hàng ngày cầu chúc cho Hải luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời thú tội ngọt ngào Anh yêu! Lúc nào em cũng muốn gọi anh bằng hai từ ngọt ngào ấy, mặc dù em biết mình đã mất nhau. Bao ngày qua em sống trong sự dằn vặt, nhớ nhung và đau khổ. Hàng đêm em nằm để suy nghĩ những gì đã qua, những kỷ niệm và những vấp váp của con bé ở tuổi 23, nước mắt...