Sao mà khó quá anh ơi
Tối qua nghe giọng anh… Uhm, em chẳng biết nói gì, hình như anh đang gặp chuyện gì đó. Không phải là hình như, mà là chắc chắn. Anh giấu em, anh bảo em là không có chuyện gì cả, nhưng em biết là có. Sao anh không nói với em?
Em gọi cho anh hai lần, em bảo anh là em muốn em có thể chia sẻ cùng anh nhiều thứ. Em muốn được hiểu anh hơn. Em cảm thấy anh không có nhiều bạn bè, bạn bè thân để chia sẻ lại càng không, dường như anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Vì anh là một người đàn ông, là trụ cột của cả gia đình. Khi người ta cố gắng, là người ta yếu đuối.
Em vẫn nhớ đôi mắt của anh, em vẫn nhớ cái nhìn của anh. Nó toát lên một sự mệt mỏi rất lớn về tinh thần, em thấy trong đó một nỗi buồn, một cái nhìn sâu thẳm nặng nề.
Anh chẳng chia sẻ với ai điều gì mấy…
Video đang HOT
Em thấy buồn, em thấy ghét bản thân mình, em thấy bất lực. Em yêu anh, và em cũng không chịu được khi thấy anh như vậy, khi mà em không thể kéo anh ra khỏi sự nặng nề đó, hay chí ít, là có thể cùng anh chia sẻ. Nhưng… anh chưa mở lòng với em.
Em biết là em đang giúp anh mở lòng mình hơn với mọi người, đặc biệt là với em, để em có thể chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn anh. Em biết là em đang làm được, và anh cũng đang cố. Dù đường còn xa, em tin.
Ngay lúc nói chuyện với anh, anh bảo là chuyện gia đình, em không muốn hỏi thêm, vì có lẽ anh chưa sẵn sàng nói hết với em. Không sao, em nghĩ thế là đủ rồi. Nhưng lúc đó, em ước gì em đang ở gần anh. Rồi em sẽ chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, và anh cũng sẽ ôm em chặt như thế, mọi phiền muộn của anh sẽ hoà tan trong cái ôm ấm áp đó. Nếu anh muốn khóc, em sẽ cho anh mượn bờ vai của em. Và dù em có thấp hơn anh nhiều, và em thật bé nhỏ, em tin là vòng tay của em đủ lớn để ôm trọn anh.
Nhưng anh ơi, còn xa quá cho đến ngày ấy… Nhưng rồi nó sẽ đến, phải không anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh luôn luôn lừa dối em
Anh yêu! Tại sao lúc nào anh cũng lừa dối em thế hả? Anh đưa em hết thất vọng này đến thất vọng khác là sao? Nhưng dù thế nào đi nữa em vẫn không thể nào giận anh đươc, em khờ quá chăng?
Nói thật lòng thì nếu có lần sao, chắc em cũng sẽ bị anh lừa nữa thôi. Đã bao nhiêu lần em tự nhủ với bản thân : Em sẽ cứng rắn, sẽ từ chối mọi đề nghị của anh, nhưng sao em không hề làm được? Chỉ cần anh nói vài lời ngon ngọt là coi như em chỉ còn nước chết.
Mới đây thôi, anh lại quay trở lại với em sao ba tháng trời xa cách, ôi làm sao mà tả được cái cảm giác khi được anh ôm em vào lòng, nói những lời êm như ru. Em như tan vào cõi hư vô, với niềm cảm xúc dâng tràn. Anh lại tiếp tục hứa hẹn đủ thứ chuyện với em. Anh nói sẽ tự mình quyết định tất cả, không để ai chi phối. Nghe anh nói thế em vui biết chừng nào?
Để rồi em lại nhận được sự lạnh lùng xa cách của anh. Em đau lắm anh, cái đau của tâm hồn nó gấp nhiều lần cái đau thể xác, em dường như gục ngã. Anh thậm chí, không muốn liên lạc với em. Em nhắn cho anh biết nhiêu tin, đổi lại chẳng được gì, ngoài một sự im lặng.
Cuối cùng dường như anh nhận thấy một điều gì đó. Đã nhắn tin lại cho em. Nói rằng chúng ta không thể nào đâu khuyên em chỉ nên coi anh như bạn. Trời ơi em nghe anh nói mà thấy khinh bỉ anh đến chừng nào, thấy con người anh sao chẳng đáng mặt đàn ông, chỉ cần tí sóng gió là anh đầu hàng rồi. Biết nói sao đây em sẽ hận anh chăng, không em không hề có ý nghĩ đó dù chỉ là thoáng qua. Em chỉ muốn anh luôn được hạnh phúc, được vui vẻ.
Anh yêu của em, anh lại tiếp tục đùa giỡn với em khi buổi sáng thì đòi chia tay với em, buổi chiều thì rủ em đi chơi, em không hiểu nổi anh. Hay anh khi dễ em, khinh em quá dễ dãi với anh hả? không hề đâu anh, cũng chỉ vì yêu anh nên em mới vậy thôi! Khi yêu thì còn tính gì đến sĩ diện nữa.
Em viết ra đây không mong anh đọc được đâu chẳng qua là chỉ muốn giải toả nỗi lòng thôi. Tạm biệt người yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh cũng quên được em sao? Vậy rồi anh cũng quên được em thật sao? Lòng tự trọng không cho phép em tiếp tục liên lạc với anh trong khi anh thờ ơ lạnh lùng đến như vậy. Bây giờ là thời điểm em đang chơi vơi, xáo trộn. Rất nhiều người động viên, an ủi em nhưng em vẫn thấy thiêu thiếu. Hình như là anh thì phải?...