“Sao lúc hôn nhau chúng mày không gọi tao!”
Huy quyết tâm ra tay làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho thằng bạn.
Thấy thằng bạn dạo này suốt ngày thở vắn than dài, não nề buồn đau, Huy quan tâm hỏi thăm, biết được sự thật mới té ngửa. Hóa ra chàng ta đang sốt xình xịch muốn tìm người yêu để chấm dứt tình trạng độc thân chả vui vẻ chút nào. Nó còn nài nỉ : “Mày xem có mối nào giới thiệu cho tao. Tao… gấp lắm rồi! Tao sẽ hậu tạ đến nơi đến chốn!”
“Hậu tạ à? Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ!” Huy vuốt… ria tưởng tượng đến viễn cảnh được thằng bạn mời nhậu nhẹt rồi café cà pháo tẹt ga, không khỏi rung đùi đắc ý.
“Hơn nữa, cùng là bạn bè với nhau, ai lại để bạn mình cô đơn lẻ bóng đi về, trong khi mình thì đã có đôi có… kẹp. Làm người ai làm thế! Với lại, làm ơn làm phúc còn hơn làm giàu, coi như mình làm việc tốt tích đức cho con cháu!” – Huy bừng bừng tinh thần trượng nghĩa.
Nghĩ thế, Huy quyết tâm ra tay làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho thằng bạn. “Không làm thì thôi, đã làm là phải đến nơi đến chốn! Không phải đám &’ngon’ không giới thiệu!” – Huy hùng hổ tuyên bố, làm thằng bạn cảm động rơi nước mắt.
Tận dụng tất cả các chỗ quen biết, huy động cả bên chỗ người yêu để tìm mối, cuối cùng Huy cũng lựa được một “hồ sơ” hoàn hảo không chê vào đâu được.
Đúng là không uổng công sức, nàng và chàng vừa nhìn thấy nhau đã đắm đuối dứt không ra. Tối hôm đấy về nhà, thằng bạn gọi điện cảm ơn rối rít, hứa hẹn sẽ làm một bữa hoành tráng tạ ơn. “Mình mát tay thật!” – Huy sướng âm ỉ.
Cái trách nhiệm là bạn, là “ông mối” to đùng đè nặng lên vai, Huy không tài nào chối bỏ được (Ảnh minh họa).
Nửa tháng sau …
“Cô ấy dỗi tao không thèm nghe máy! Mày gọi khuyên giải hộ tao với! Tao xin hậu tạ!” – một ngày nắng to Huy được thằng bạn thân gửi gắm.
“Thế hai đứa làm sao? Có chuyện gì gặp nhau mà nói chuyện, toàn người lớn với nhau cả, sao lại như trẻ con dỗi hờn không nghe máy thế em? Anh là anh biết tính thằng Hoàng. Nó cáu lên thì nói thế thôi chứ nó tốt tính lắm…”. Thuyết giảng một hồi mới giải quyết được vụ lùm xùm của thằng bạn. “Tài ăn nói của mình cũng khá phết đấy chứ!” – Huy “tự sướng”.
Một đêm khuya Huy đang say giấc nồng, thằng bạn réo gọi: “Mày phân xử hộ tao chuyện này đi!”
Video đang HOT
“Chuyện gì? Tao đang ngủ!” – Huy cáu.
“Nàng ngang lắm, tao không… đấu được. Mày quen nàng, có mày nói giúp sẽ dễ hơn!”
Huy đành nuốt hận mà đứng ra dàn hòa. Thế là mất toi giấc ngủ. Sáng hôm sau ngồi làm việc ngáp lên ngáp xuống bị sếp lườm mấy bận.
Chủ nhật, đang trên đường phóng đến đón người yêu thì thằng bạn gọi. Linh cảm có chuyện phiền phức nhưng Huy vẫn đành phải nghe: “Mày đến ngay đây giúp tao. Mày xem Huyền cư xử thế có được không? Cô ấy bảo bận không đi chơi với tao, thế mà tao bắt gặp cô ấy đi cùng nhóm bạn đây này! Mày đến đây luôn đi, ba mặt một lời xem cô ấy còn chối được không?”.
“Nhưng tao đang đi đón Nga” – Huy phản đối yếu ớt trước thái độ “bốc hỏa” của thằng bạn.
“Mày định bỏ rơi tao phải không? Tao không tìm mày thì tìm ai bây giờ? Huyền cũng là mày giới thiệu cho tao còn gì!”
Huy đành hy sinh hạnh phúc của mình, cáo lỗi với người yêu, phi đến sát cánh với thằng bạn. Mệt bở hơi tai dàn xếp xong cho hai đứa nó, le te chạy về đón người yêu thì nàng dỗi: “Anh đi với bạn anh đi, khỏi cần quan tâm tới em nữa!”. “Có khổ cái thân tôi không? Việc của bạn ngon nghẻ rồi, đến việc của mình tanh bành!” – Huy khóc ròng. “Sao giống cái kiểu ’số thầy thì để cho ruồi nó bâu’ vậy???”.
Năn nỉ gãy lưỡi người yêu mới bỏ qua, Huy tự nhủ sẽ không thèm quan tâm tới cặp đôi trời đánh kia nữa.
Nhưng chỉ cần Huy vừa mở lời từ chối hoặc tỏ thái độ bàng quan không liên quan là lại được nghe bài ca muôn thuở: “Mày làm mối cô ấy cho tao còn gì!”, “Anh giới thiệu anh ấy cho em mà!”. Câu nói này hiệu quả như thần chú, làm Huy cứng họng, cạn lý, khóc không thành tiếng. Cứ thế, Huy trở thành “chân” hòa giải, dàn xếp, thậm chí là cái thùng rác cho 2 người đang yêu kia tâm sự, kể lể.
Huy sợ nhất là con gái khóc. Mỗi lần người yêu dở vũ khí ấy ra, Huy chân tay luống cuống, tinh thần bấn loạn không biết xử lý thế nào. Thế mà, nàng của thằng bạn lần nào gọi cho Huy cũng mở màn bằng câu “Anh ơi…” rồi cứ thế khóc lóc, nước mắt ngắn dài làm Huy run như cầy sấy. Chỉ cần thấy tên một trong hai cái “sao chổi” ấy hiện trên màn hình điện thoại là Huy hãi hùng. Nhưng cái trách nhiệm là bạn, là “ông mối” to đùng đè nặng lên vai, Huy không tài nào chối bỏ được.
Một ngày đẹp trời, Huy đang hẹn hò lãng mạn với người yêu. Đúng lúc “tình chàng ý thiếp” dạt dào, bốn mắt nhắm chặt chuẩn bị môi chạm môi thì điện thoại của Huy lại réo inh ỏi.
“Mày phải đứng về phía tao…”
Thằng bạn chưa kịp nói hết câu, máu nóng đã bốc lên đầu vì bị phá hỏng chuyện tốt, lại nhìn sang thấy người yêu hằm hằm giận dữ, Huy điên tiết hét lên: “Hơi tí là gọi! Sao lúc hôn nhau chúng mày không gọi tao?”
Theo afamily
Chết lặng vì mẹ chồng tương lai tiếp nhà gái bằng váy ngủ
Em giật mình khi bà mặc nguyên bộ đồ ngủ để tiếp khách, trong khi rõ ràng bố mẹ anh thừa biết hôm nay gia đình em sẽ tới.
Hỏi:
Em chào chị Tâm An,
Hiện giờ tâm trạng em đang rối bời, em đang đứng trước sự lựa chọn quan trọng của đời mình. Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ chị. Khi biết em đang yêu một anh chàng xuất thân trong gia đình giàu có, danh giá, "nhà mặt phố, bố làm quan", bố mẹ em không mừng chút nào mà còn lo lắng ra mặt, ông bà trăn trở ngày đêm.
Em hỏi chuyện thì mẹ chỉ bảo mẹ lo lắng vì việc môn đăng hộ đối. Nhà anh danh gia vọng tộc, còn gia đình em rất bình thường, bố mẹ làm công chức lương ba cọc ba đồng ở dưới quê.
Em chỉ cười và xoa dịu mẹ rằng mẹ quá lo xa, mẹ già rồi bởi thời đại ngày nay thoáng, không như trước nữa, con cái yêu nhau quyết định tất cả, tình yêu mới là điều quan trọng nhất.
Và quả thực, anh ấy yêu em rất nhiều. Chúng em học cùng nhau trong trường đại học. Em tin 3 năm yêu là khoảng thời gian đủ để hiểu con người anh ấy. Tuy xuất thân trong gia đình giàu có nhưng anh rất yêu thương, quan tâm, chiều chuộng em. Anh ấy luôn bảo "nhất vợ nhì giời". Và chúng em hứa hẹn 5 tháng nữa kết hôn, anh bảo nhà anh đồng ý rồi và chờ đến ngày là xong...
Để xoa dịu và khiến bố mẹ yên tâm, em nhắm nhe bảo anh thưa chuyện và mời phụ huynh em đến chơi nhà cho biết. Phải đến lần thứ 5, anh mới bảo: "Ok, em đến đi. Anh bảo bố mẹ anh rồi".
Em quá thất vọng về cách cư xử của mẹ anh và ngay cả anh nữa (Ảnh minh họa).
Em vui lắm, hôm đó, ngay từ sáng sớm bố mẹ đã bắt xe khách từ quê lên để muốn tận mắt thấy ông bà thông gia và chàng rể tương lai như thế nào. Lúc đến nơi, em nhận được tin nhắn của anh rằng anh có việc đột xuất phải đi ra ngoàic, anh bảo gia đình em cứ vào nói chuyện, một lát anh sẽ về ngay.
Điều đầu tiên làm em bất ngờ là cô giúp việc đưa gia đình em thẳng xuống dưới bếp ngồi chứ không phải trong phòng khách. Cô ấy không hề mời nước khách như bình thường.
Em nghĩ chắc có chuyện gì và bảo bố mẹ cố gắng ngồi tiếp chuyện. Gia đình em ngồi chờ hơn 30 phút thì mẹ anh mới xuất hiện. Em giật mình khi bà mặc nguyên bộ đồ ngủ để tiếp khách. Trong khi rõ ràng bố mẹ anh thừa biết hôm nay gia đình em sẽ tới.
Qua câu chào hỏi không mấy thân thiện, mẹ anh nhìn bố mẹ em từ đầu tới chân rồi thở dài khiến mẹ em đỏ mặt quay đi. Bố em khó chịu lắm nhưng vì con gái, ông cố gắng nín nhịn.
30 phút tiếp theo là câu chuyện không lấy gì làm hay ho: "Tôi phản đối mãi mà con tôi vẫn lao theo đòi cưới. Tôi nói thẳng là không thích dân quê, xa xôi bỏ xừ. Sau này con cháu Tết nhất lại lũ lượt về quê mệt lắm. Nhưng thôi, cứ để thời gian nữa để tính xem thế nào. Kết hôn không thể vội vàng". Em chết lặng vì những lời nói của mẹ anh.
Gọi điện thoại, anh dứt khoát không nghe máy. Suốt quãng đường về, bố mẹ em không nói một lời nào. Sau hôm đó, anh biết bố mẹ em buồn nhưng chẳng chủ động qua nói chuyện. Em bảo thì anh chỉ ậm ừ rồi để đó.
1 tuần sau em hỏi chuyện, mẹ mới nói: "Con suy nghĩ kỹ đi, cưới một người như thế không ổn đâu. Nghe mẹ!".
Chị Tâm An ơi, giờ đây em không biết phải nên như thế nào nữa. Em quá thất vọng về cáchcư xử của mẹ anh và ngay cả anh nữa. Em nên làm gì bây giờ hả chị?
(Ngọc Trâm, Võ Thị Sáu, TP HCM)
Chị Tâm An trả lời:
Chào em gái,
Chị hiểu những trăn trở mà bố mẹ em đang suy nghĩ. Trong trường hợp này, chị đồng tình với ý kiến của mẹ em. Đúng là em nên tìm hiểu kỹ hơn về những người trong gia đình nhà anh ấy, thậm chí cả anh ấy nữa.
Chị tin nếu rất yêu em, anh ấy sẽ không để một cuộc hẹn giữa hai gia đình xảy ra như thế. Cách cư xử của anh ấy với chuyện này như vậy là không được, là thiếu tôn trọng bố mẹ em và thiếu tôn trọng em. Em nên nói rõ ràng quan điểm của mình để xem câu trả lời của anh ấy là gì.
Thái độ coi thường nhà em mà mẹ anh ấy thể hiện thật đáng buồn. Chị e rằng, với tính cách của mẹ anh ấy và anh ấy như thế, sau này nếu em làm vợ, làm mẹ, làm con dâu trong nhà sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Đành rằng nhà anh ấy giàu có, khá giả nhưng cách cư xử của họ thật sự không được. Chị nghĩ đây không phải là chuyện nhỏ để em bỏ qua đến với anh ấy nếu thực sự mong muốn có hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn sau này.
Trước mắt, em nên bình tĩnh, tỉnh táo, suy xét thật thấu đáo mối quan hệ này. Em cần thêm thời gian để kiểm chứng chuyện tình cảm của mình, của anh ấy...
An tâm lên em nhé, chúc em có sự lựa chọn đúng đắn
Theo Afamily
!
Trót yêu bố của bạn thân Xung quanh em có rất nhiều người ngỏ ý nhưng thực sự em chẳng rung động chút nào. Giờ em mới hiểu tình yêu không phân biệt tuổi tác. Hỏi: Em chào chị Tâm An, Em đang vô cùng đau đầu không biết phải làm sao với mối tình đầy "nguy hiểm" này. Em có một người bạn thân, cô ấy học cùng...