Sao lại phải yêu đến quên mình?
Nhiều người nói phải yêu bản thân mình trước. Muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, muốn gì thì cứ làm nấy, mắc mớ gì phải yêu đến quên mình như vậy?
Mấy cô bạn đồng nghiệp của tôi hôm qua có một cuộc tranh luận khá gay gắt mà đến khi “tản hàng” vẫn chưa có kết luận: Khi yêu một ai đó, có nhất thiết phải yêu hết mình, yêu đến quên cả bản thân hay không?
Mọi tranh luận xuất phát từ câu chuyện về một người phụ nữ đã hết lòng, hết sức yêu thương, chăm lo cho gia đình mình nhưng đến khi chị vô phúc qua đời thì chỉ nửa năm sau anh chồng đã cưới người đàn bà khác!
Ý kiến thứ nhất chiếm đa số: Mắc mớ gì phải yêu đến quên mình như vậy? Tốt nhất là phải yêu bản thân trước. Muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, muốn gì thì cứ làm nấy đi vì một khi chết đi thì chẳng mang theo được gì bởi “quan tài không có túi”. Khi ấy, “chồng mình nó xài, con mình nó sai”, chỉ thiệt thân mình đã vất vả cả đời nhưng kết cục chỉ nhận lại con số không!
Luồng ý kiến thứ hai có vẻ dung hòa hơn: Phải cân đối giữa bản thân và gia đình. Nghĩa là vẫn chăm sóc chồng con, những người thân của mình 50%, đồng thời phải dành 50% để chăm sóc bản thân vì những người thân yêu đâu muốn thấy mình bầy hầy, bê bối quá.
Lúc mọi người tranh luận, tôi không tham gia ý kiến bởi nếu nói ra, tôi chắc sẽ bị ném đá. Bởi, tôi cũng giống chị vợ kia. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất, tôi đều dành cho chồng con. Mỗi ngày tôi có thể làm việc 15 tiếng, chưa kể thời gian dọn dẹp nhà cửa, vào bếp, giặt giũ…
Lúc mọi người tranh luận, tôi không tham gia ý kiến bởi nếu nói ra, tôi chắc sẽ bị ném đá. Bởi, tôi cũng giống chị vợ kia.
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thấy áp lực vì khi làm những điều đó, trong tôi có một niềm vui tràn ngập. Tôi vừa làm vừa hát hoặc suy nghĩ về công việc của mình. Rất nhiều lần, những ý tưởng mới trong công việc của tôi đã phát sinh trong khi tôi nấu cơm, lau nhà…
Mọi người sẽ hỏi, lúc đó chồng con tôi làm gì? Các con tôi thì đi học, còn ông xã, nếu có ở nhà thì sẽ phụ lặt vài cọng hành, giã tỏi ớt làm nước mắm, dọn chén đĩa… Cơm nước xong, tôi rửa chén, còn anh lau bàn.
Tôi đã sống như thế 20 năm và thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Hiện tại, tôi không có gì phải lấn cấn trong việc mình có phải là người phụ nữ mà ông xã yêu thương nhiều nhất hay không? Tôi tin đó là sự thật. Anh yêu tôi bằng tình yêu thương, sự biết ơn, trách nhiệm đối với các con.
Có thể ngoài kia, bên anh có nhiều người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn, thành đạt hơn và nhiều khi anh cũng thú thật là mình “choáng váng” trước một nhan sắc nào đó. Thế nhưng, anh không mơ tưởng xa vời, không ham muốn sở hữu những hào nhoáng ấy và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình bởi anh nghĩ “cái mình đang có là cái quý nhất”.
Tuy nhiên, có một điều mà chính anh cũng thừa nhận và tôi cũng đã nghĩ đến. Có lần tôi hỏi anh, một cách rất nghiêm túc: “Nếu em chết bất tử thì anh có cưới vợ khác không?”. Anh suy nghĩ giây lâu rồi gật đầu: “Chắc là có. Còn em?”. Ý anh muốn hỏi nếu anh mất đi thì tôi có đi bước nữa hay không? Tôi trả lời ngay: “Không!”.
Thú thật là tôi bị sốc trước câu trả lời của anh, nhưng sau đó tôi suy nghĩ kỹ và “ngộ” ra rằng đó mới chính là lời nói thật. Anh bảo người đàn ông thật ra rất yếu đuối và sợ cô đơn. Họ cũng không tự chăm sóc được bản thân mà luôn luôn muốn dựa dẫm vào một ai đó. Trong thực tế, không phải không có những người đàn ông sau khi vợ chết vẫn ở vậy suốt đời vì tình yêu mà họ dành cho người đã khuất quá lớn và không thể thay thế. Nhưng anh nói với tôi rằng số người như vậy không nhiều và họ là những “bậc vĩ nhân”.
Tôi đang suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi thấy mình có vẻ lạc lõng trước suy nghĩ được xem là thực tế của nhiều người hiện nay.
(Ảnh minh họa)
Bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có người nói với tôi: “Mày ngu quá. Cứ làm như trâu vậy rồi mai mốt chết bất đắc kỳ tử, thằng chồng nó cũng đi lấy vợ khác. Lúc đó ở dưới mồ khóc hận”. Tôi chỉ cười. Nếu đúng như vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải khóc hận bởi khi thật lòng yêu thương một ai đó thì hạnh phúc của người đó cũng chính là của mình. Nếu một mai tôi mất đi mà có người phụ nữ nào khác cũng yêu thương chồng tôi như tôi đã từng yêu thương thì ở dưới mồ, tôi phải vui chứ sao lại khóc hận?
Đàn ông vốn yếu đuối và sợ cô đơn; phải có ai đó để bầu bạn, chăm sóc lúc ấm lạnh. Họ có người phụ nữ khác khi vợ mất đi không phải vì trước đó tình yêu dành cho vợ không đủ lớn, không đủ sâu sắc mà bởi vì họ cần tiếp tục sống chứ không thể chôn vùi cuộc sống dưới nấm mồ của vợ.
Tôi đang suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi thấy mình có vẻ lạc lõng trước suy nghĩ được xem là thực tế của nhiều người hiện nay. Xin hãy nói với tôi: Có nên tiếp tục suy nghĩ như thế hay là dừng lại và đổi thay?
Theo Ngoisao
Bạn trai bắt dùng thuốc khẩn cấp 'như cơm bữa'
Tôi sợ rằng, cứ tiếp tục thế này thì sau này, tôi sẽ không thể làm mẹ, vĩnh viễn không thể làm mẹ nữa.
Đúng là đến bây giờ, khi đã hơn chục lần uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, tôi mới bắt đầu thấy hoảng. Tôi sợ rằng, cứ tiếp tục thế này thì sau này, tôi sẽ không thể làm mẹ, vĩnh viễn không thể làm mẹ nữa.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm, lúc đầu, trong mắt tôi, anh là người đàn ông nghiêm chỉnh tuyệt vời. Đúng anh luôn dùng những lời lẽ rất bóng bẩy, hoa mĩ để tán tôi. Anh cũng nói anh yêu tôi chân thành và muốn cưới tôi. Nhưng mà lúc đó mới yêu nhau được một thời gian nên tôi cũng không tính toán gì. Anh luôn hứa hẹn đủ thứ, còn tôi cho đó là niềm hạnh phúc của mình và tin tưởng anh nhiều hơn.
Nếu chỉ nhìn dáng vẻ của anh thì ai cũng nghĩ anh là người con trai tốt, cực tốt, thậm chí còn có vẻ hiền từ, nhút nhát. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được, anh thực sự là người như thế nào. Bởi được hơn 1 năm, anh đã bắt đầu thể hiện bản tính của mình. Anh nói, yêu nhau đã lâu nếu như không có sự gần gũi thân thiết thì hai người có mà hiểu nhau được. Ý anh là, nếu như không có quan hệ thể xác thì có mà hiểu nhau.
Nhiều lần tôi đi về muộn như thế và không có nơi để về, anh đã đưa tôi đi nhà nghỉ. Hôm đầu tôi sợ hãi, không cho anh làm gì, chỉ được ôm hôn thôi. (ảnh minh họa)
Thế nên, nhiều lần đi chơi khuya, anh chủ động đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng không phán kháng nhiều, vì nếu như bạn là con gái, bạn cũng sẽ hiểu được, sự cám dỗ trong tình yêu nó lớn thế nào. Nhất là khi bạn có điều kiện ở riêng với bạn trai của mình.
Nhiều lần tôi đi về muộn như thế và không có nơi để về, anh đã đưa tôi đi nhà nghỉ. Hôm đầu tôi sợ hãi, không cho anh làm gì, chỉ được ôm hôn thôi. Anh cứ ép tôi nhưng tôi kiên quyết nên anh cam chịu. Tôi cứ bảo phải để đến khi lấy nhau, lúc đó, anh cười và bảo tôi lạc hậu. Giờ ai còn cần đêm tân hôn nữa.
Nghe anh nói vậy nhưng tôi lại chẳng nghĩ nhiều về cách nói đó của anh hay sự thoáng đãng trong tình yêu. Tôi nghe xong bỏ đó. Và vài lần sau, anh lại làm việc tương tự, anh hứa không làm gì tôi để dụ tôi vào nhà nghỉ, nhưng lần đó, tôi thực sự không kìm được cảm xúc khi anh ôm hôn tôi mãnh liệt, kích thích ham muốn của tôi. Và tôi đã trao thân cho anh.
Sau hôm ấy, tôi run sợ lắm. Tôi bảo anh rằng mình rất lo chuyện có thai. Vậy là anh tỏ ra ân cần với tôi, anh chủ động đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi. Anh bảo tôi uống vào thì sẽ không lo có thai nữa. Ban đầu, tôi không hiểu lắm, nghĩ là uống như vậy thì yên tâm và không ảnh hưởng gì. Vì tôi thực sự chưa từng qua lại với ai ngoài anh cả. Nhưng hôm sau tôi lên mạng tìm thông tin thì biết, thuốc ấy rất có hại cho sức khỏe nếu như uống quá nhiều, đặc biệt là có hại với sức khỏe sinh sản sau này.
Và cho tới nay, đã hơn chục lần tôi làm chuyện đó. Tôi hoảng khi giật mình nghĩ lại chuyện sai trái này, càng sợ hãi hơn khi thấy xung quanh mình, rất nhiều người khó có con, ngay cả khi họ không chơi bời. (ảnh minh họa)
Nói về chuyện anh, sau lần đầu tiên ấy, anh luôn tục gọi cho tôi nói lời cám ơn, nói rằng, anh hạnh phúc khi biết, anh là người đầu tiên của tôi. Và thói đời là vậy, tình dục cũng giống như con nghiện, khi đã có được một lần thì những lần sau thật dễ dàng. Anh lại tiếp tục đòi hỏi tôi. Anh bảo đàn ông ai cũng vậy cả, không phải chỉ mình anh, vả lại, muốn được gần gũi người mình yêu thì có tội gì.
Thế là, không cần biết ý kiến của tôi, anh cứ đưa tôi vào nhà nghỉ và ôm ấp, quan hệ với tôi. Và trong những giây phút như thế, tôi không thể nào không chế được anh, cơ bản vì tôi cũng đã quá yêu anh. Và rồi, anh lại làm công việc cũ, mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi.
Và cho tới nay, đã hơn chục lần tôi làm chuyện đó. Tôi hoảng khi giật mình nghĩ lại chuyện sai trái này, càng sợ hãi hơn khi thấy xung quanh mình, rất nhiều người khó có con, ngay cả khi họ không chơi bời. Giờ tôi hoảng quá, tôi không biết mình có thể được làm mẹ không, sao tôi lại dại dột thế này. Trách anh một phần nhưng trách tôi gấp mười lần đó. Tôi thật sự hối hận quá rồi! Các bạn đừng ai dại dột như tôi nhé!
Theo VNE
Ngủ với sếp một đêm, tôi sướng một đời Bởi vì, người mà tôi nguyện trao thân mình để đánh đổi chút địa vị ấy cuối cùng lại chính là chồng của tôi. Ngủ với sếp để được thăng tiến Ngày đó, khi bước chân vào công ty, tôi đã tự tin rằng mình là người có năng lực. Nhưng đúng là, ở một số nơi làm việc, năng lực chỉ là...