Sao lại đòi người khác gánh cái sự thiệt thòi của anh?
Đừng trách tại sao người ta không thông cảm với mình, nếu gặp được người thông cảm thì ta nên trân quý, còn không gặp được thì chẳng lẽ anh trách hết cái xã hội này à?
Tình yêu. Ảnh minh họa
Tôi cũng thật sự cảm thông cho anh vì lỡ lâm vào hoàn cảnh “không làm được gì” nên khiến anh mới có những suy nghĩ như vậy.
Video đang HOT
Nhưng tôi cũng không đồng ý với anh như các bạn ở trên, đừng nói rằng đàn ông có thể nhịn được, tại sao đàn bà lại không? Anh nhịn hay tất cả đàn ông đều nhin được? Khó nói lắm. Ít có ông nào chấp nhận chịu nhịn lắm, chẳng qua là làm không được thôi. Tại sao anh “nhịn”, anh lại bắt người ta cũng phải nhịn với anh?. Thật là ích kỷ!
Mỗi người có một hoàn cảnh, một khiếm khuyết riêng, nếu ông trời đã mang đến cái sự éo le đó cho anh thì anh phải tìm cách chạy chữa và nếu đã cố hết sức mà không được thì anh nên tìm người nào đó không có nhu cầu cao về chuyện đó, không muốn có con, họ thông cảm, thương yêu và sống với anh đến trọn đời.
Đừng trách tại sao người ta không thông cảm với mình, nếu gặp được người thông cảm thì ta nên trân quý, còn không gặp được thì chẳng lẽ anh trách hết cái xã hội này à? Nếu anh ở vào hoản cảnh cô ấy, anh thử tưởng tượng anh chấp nhận được bao nhiêu?Tôi thấy thà cô ấy bỏ đi sớm còn hơn, vì anh khó có thể mà đem đến cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn.Anh có đồng ý với tôi không?
Nếu anh khỏe mạnh, lấy vợ không đáp ứng nổi nhu cầu của anh, anh có thấy chán nản không? Ở cái xã hội mà tình dục góp phần không nhỏ vào hạnh phúc này, anh có dám chắc là anh không ra ngoài bồ bịch, không ly hôn vì không thỏa mãn về tình dục không? Và ví như anh cưới vợ về, đêm tân hôn, cô ấy nói là không sinh con được, phản ứng của anh thế nào, nếu anh rất muốn có con?
Vậy tại sao, các anh làm được những điều đó, còn phụ nữ thì không?Tình dục là nhu cầu bản năng của mỗi người, chắc chỉ có anh là người?
Dù sao thì hoàn cảnh của anh cũng bẽ bàng, nhưng đừng chỉ vì lợi ích, cảm xúc của bản thân mà đòi hỏi người khác phải gánh chịu cùng với anh.Tôi nghĩ người vợ nào không muốn được hạnh phúc trong đêm tân hôn với chuyện đó. Và nếu chị ấy đã trông đợi vào đêm tân hôn và bị tạt một gáo nước lạnh, bị đưa vào “tròng” rồi anh mới tâm sự thì còn ý nghĩa gì nữa? Nếu anh nói trước với chị ấy thì có lẽ không ai phải ngồi trách móc và buồn vì bị từ bỏ như hiện giờ.
Chúc anh sớm nhận ra vấn đề, hãy hiểu mong muốn của chị ấy, chấp nhận sự thật và cố gắng chạy chữa cho sức khỏe.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nó đã yên tâm rời xa em!
Khi viết lên những dòng này, nó biết rằng người yêu nó sẽ không bao giờ đoc được, nhưng nó vẫn viết. Ngày hôm qua, nó vui lắm, nhìn được nét mặt của em khi sắp được về nhà. Nó biết em nhớ nhà lắm. Trong mấy ngày qua, nó đã cố gắng để lo cho những gì có thể nó làm được đối với em.
Trưa qua, nó đã kiệt sức và ngất xỉu trong lúc nó chuẩn bị dẫn xe ra đi đâu đó. Mẹ nó đã đưa nó đi bệnh viện. Nằm 1 mình trong bệnh viện mà lòng nó vừa vui vừa buồn không biết tại sao??? Nó muốn có em ở bên nó, nhưng nó ráng tự nhủ lòng, nó sẽ chăm sóc em khi em bệnh chứ không để em lo cho nó gì khi nó bệnh vì nó không muốn làm phiền em. Nó khó thở và được thở oxi, cầm điện thoại trong tay mà nó muốn nhắn tin với em, nó chỉ nhắn vài tin vì nó biết lúc này em rất mệt vì đã đi xa. Lúc này đồng hồ đã gần 22h, nó muốn về nhà, nó đã tự tháo chai nước biển, mặt nạ oxi ra và thay đồ về nhà trong lén lút. Trên đường về nhà nó đi bộ, vừa đi nó vừa khóc không hiểu vì sao nữa. Về đến nhà nó không nghỉ, nó lấy xe và chạy vòng quanh những nơi mà nó đã có kỷ niệm. Ra đến sài gòn, nơi mà buổi chiều đông đúc tấp nập những tiếng nói cười mà giờ đây thì im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng xe chạy lướt qua.
Đồng hồ lúc này đã 23h30 trời cũng khá lạnh, nó đã ngồi xuống, ngồi đúng chỗ lần đầu nó với em đã ngồi, nhưng lúc đó chỉ có mình nó. Nó ngồi rất lâu, nó chợt nhận ra một điều là em đã xa nó rồi. Gần sáng nó về nhà với 1 vẻ mặt rất mệt. Nó không muốn vào vì nó biết nếu vào nhà thì sẽ có chuyện. Sáng sớm nó lại đi, đi vào quán trà sữa nó với em đã vào đó. Nó đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nó chợt nhớ đến 1 câu nói "Nếu anh cứ như thế này, làm sao mà em lớn, em tự lập được". Và nó đã tự nhủ với bản thân nó, nó biết đã đến lúc nó phải buông tay em để em tự xoay sở mọi việc. Nhiều lúc nó đã làm em buồn, thất vọng nhưng nó vẫn cố gắng giữ tay em. Và giờ nó nhận ra em đã lớn và em cần tự do, nó sẽ không ép buộc gì em nữa. Nó đã quan tâm em, lo những gì mà nó có thể làm. Nó đã làm hết sức. Sau tết này, nó sẽ không còn: Sẽ không còn người để cho nó dựa vào vai. Sẽ không còn người để nó chở đi chơi. Sẽ không còn người cùng với nó đi dạo. Sẽ không còn người để nó ôm, nắm tay. Sẽ không còn người để nó nhắn tin. Sẽ không còn người để cùng với nó nuôi những gì mà nó thích. Sẽ không còn người lau nước mắt cho nó. Sẽ không còn người để nó yêu. Sẽ không còn người để nó lo lắng, chăm sóc. Sẽ không còn người cùng nó nấu ăn, giặt đồ. Sẽ không còn người cùng nó dẫn càri (1 chú guiena pig), bánh mì (chú chó phóc lai) đi dạo. Sẽ không còn, sẽ không còn, ... Nó biết nó đang sợ, nó sợ lắm,sợ rồi đây , nó sẽ rời xa người yêu của nó, nó không còn được những ước mơ cùng người yêu nó nuôi những con hamster, những chú chó. Nó đã tự hứa với bản thân, nó sẽ không gặp em nữa. Sẽ có người thay nó chăm sóc tốt em hơn nó nhiều đem đến niềm vui cho em hơn nó. Giờ thì nó đã yên tâm rời xa em.
Theo Ngôi Sao