“Sao lại để người bỏ ta lần nữa?”
Chiều nay, tôi nghe tin người tình thứ 2 rời bỏ em, dù trước đó không lâu em vừa chăm sóc anh ta 2 tháng ở bệnh viện.
Trong khoảng thời gian đó, công ty cũng đã kịp đưa một người khác lên thay thế vị trí của em, bởi vì họ cần một người toàn thời gian chạy dự án giai đoạn nước rút. Tôi hỏi em “ Sao lại để người bỏ ta lần nữa à?” trong khi người khác thì nghĩ em nên rời bỏ, nhất là giai đoạn anh nhập viện.
Thực ra trước khi t.ai n.ạn phải nằm viện dài ngày thì giữa anh ta và em đã trục trặc. Vậy mà em vẫn tận tình để khi khỏe mạnh thì người ta quay đi. Em bảo “Em biết sẽ có ngày kể từ trước khi anh ấy tỉnh lại” nhưng em vẫn chăm sóc đấy chứ, chắc sau lần đó em mới đủ trả hết nợ cho người ta.
Biết tin “hắn rũ áo ân tình”, những người quen đều bức xúc và thấy nuối tiếc khoảng thời gian em vất vả chăm sóc anh ta.
Có người hỏi: “Sao lần nào cũng để người phụ mình, trong khi đó mình có thể lật bài trước cơ mà”.
Em lắc đầu: “Em có làm sao đâu, em biết họ sẽ phụ mình đấy chứ nhưng em để họ từ từ đi, còn em thì thực ra đã biết điều đó lâu rồi nên đâu có sốc, thấy nhẹ nhàng thôi”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tôi vẫn nhớ hồi đại học, em và một người bạn làm chung một clip để dự thi. Tới khi em được chính một thành viên ban giám khảo báo tin riêng rằng người bạn của em đã gửi dự thi và đứng tên độc lập.
Trong mối quan hệ sẵn có, em hoàn toàn có thể lật lại bằng cách nhờ người quen hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký sỡ hữu quyền tác giả. Nhưng em đã lặng lẽ từ chối việc đó dù phần lớn công sức là em làm, người bạn kia chỉ là theo dõi quá trình em làm và xin cùng được đứng tên để sau này trong profile xin việc được đẹp hơn.
Trước khi tốt nghiệp, em còn cho cô bạn đó vay t.iền. Ngày cô bạn chiếu clip cho cả lớp xem, em chỉ bảo “Cậu không thấy xấu hổ là được”. Em cũng không cắt đứt tình bạn đó cho tới khi cô bạn xin được việc và tự khẳng định giữa hai người chỉ quen biết sơ sơ.
Nhiều người thân quen hay mắng em “ngốc dại”, “sao để họ lợi dụng”, “sao không lật bài cho họ bài học đ.au đ.ớn”… Em bảo em không phụ người đó là lựa chọn của em còn họ phụ em, lợi dụng em là nghiệp của họ, nếu không thì đơn giản là sứ mệnh của mối quan hệ đó đã hết. Em không muốn là kẻ phản bội, là người ruồng bỏ khi người khác cần mình. Chỉ có điều em ý thức được rõ họ đang “coi mình ra sao” để em không kỳ vọng hay đòi hỏi vào họ. Nghĩa là trước mỗi sự tan vỡ đó, em có buồn nhưng em không sốc, không tổn thương, đ.ớn đ.au. Tưởng em bị động nhưng thực ra em chủ động vì em lường trước và đoán trước được. Nhưng em không muốn thể hiện mình trên cơ, em không từ bỏ trước, nhưng em khẳng định em biết rồi thì sẽ không còn xem họ là quan trọng nữa.
Em đi đến tận cùng trong mối quan hệ, kể cả đồng nghiệp, tình yêu, tình bạn và khi đã đi tận cùng rồi thì không còn gì hối hận nữa, lại sẵn sàng một con đường mới, rất ít khi day dứt, lưu luyến chuyện cũ, người cũ.
Đôi lúc tôi nghĩ cách sống của em thật bằng bằng, nhạt nhạt. Nhưng nhìn lại nhiều chuyện, tôi lại thấy hóa ra em đã thực sự đạt được một cảnh giới của sự tha thứ và buông bỏ. Những người không phụ người khác mới thực sự là người thắng được chính bản thân họ.
TH
Theo Báo Phụ nữ
“Nước mắt em giờ có rơi, cũng không còn vì anh nữa”
Phiên tòa diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng quá, vì chúng ta chẳng tranh chấp thứ gì. Con anh nhường em nuôi, nhà anh nhường em ở.
Chỉ có trái tim anh không nhường em được, bởi anh đã dành cho người phụ nữ khác rồi.
Tối, hai mẹ con ngồi ăn cơm. Con gái nhìn mẹ thật lâu rồi hỏi: "Bố mẹ nghỉ chơi với nhau rồi ạ, bao giờ thì bố mẹ lại chơi với nhau?". Ngôn ngữ trẻ con, hình như ở lớp, con với bạn bè thường như thế.
Giá mà chúng ta chỉ đơn giản là thế thôi.
Xa nhau rồi, tự nhiên em lại nhớ nhiều về những ngày xa xưa. Ngày mình mới yêu nhau, ngày chúng ta vẫn còn là chồng vợ. Điều đáng sợ nhất khi buồn là gì anh biết không, đó chính là cứ hay nhớ nhiều về những ngày vui vẻ. Sẽ có người nói tiếc gì một kẻ phản bội. Nhưng dù sao thì em cũng đã từng yêu anh và cảm xúc là điều mà bản thân mỗi người không dễ dàng chế ngự. Cũng như anh dù vui bên người mới, hẳn cũng sẽ có lúc suy tư chuyện chúng mình.
Anh từng nói anh sẽ yêu em mãi, em cũng từng nghĩ chỉ có trời đất sập xuống mình mới tách rời. Cuối cùng chẳng phải trời đất sập đổ gì đâu, chỉ là vì một cô gái anh vô tình gặp gỡ. Em lướt qua trang cá nhân mình, bàn tay lướt đến đâu, nước mắt chảy tràn ra đến đó. Những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng mình như vừa mới đây thôi mà sao giờ xa xôi quá đỗi. Xa nhau hóa ra không phải là cách hàng nghìn hàng vạn dặm, mà là ngay cả khi người đó ở trước mặt vẫn thấy như thăm thẳm nghìn trùng.
Em khóc rồi cười, hệt như một kẻ điên. Anh sai mà, anh là kẻ dối lừa, kẻ phản bội. Anh không yêu vợ, cũng chẳng thương con. Vậy mà sao em lại khóc thảm hại thế này, trong khi anh có thể đang vui cười bên người con gái đó. "Anh có thể lừa dối em, nhưng em không đáng bị lừa dối". Câu nói đó của anh đã khởi đầu cho một sự kết thúc. Có lẽ em nên thẳng thắn nhìn vào sự thật và cảm ơn sự tử tế cuối cùng anh đã dành cho em.
Ai cũng nói rằng, trông em không giống như một người vừa mới l.y h.ôn, bởi có lẽ nào có thể quên nỗi đau nhanh và thản nhiên đến nhường ấy. Người ta đã an ủi em rất nhiều, cũng trách móc anh thay em rất nhiều. Họ đợi chờ ở em một sự kể lể, một nỗi trách hờn, họ muốn thấy em suy sụp, rủa xả anh. Nhưng em không thích. Chẳng ích gì, chẳng để làm gì cả. Nếu mình có phơi bày nỗi đau của mình ra cũng chỉ là làm vui cho sự tò mò của thiên hạ. Rồi họ sẽ mỗi người một cách châm vào vết thương khiến nó không thể nào lành. Em không ngu ngốc như thế.
Đã từng yêu nhau thì sao, đã từng là tất cả thì sao. Đời này, không có gì là vĩnh cửu, hạnh phúc và nỗi đau cũng thế. Hận thù chắc gì đã khiến em vui hơn? Cuộc đời có nhiều lối rẽ, chỉ là chúng ta đã chọn cùng nhau đi một quãng đường đời, chọn chung những lo lắng buồn vui. Hết vui rồi thì đường ai nấy bước.
Hôm rồi anh đến thăm con, bối rối nói với em những điều thừa thãi. Nào là anh xin lỗi, nào là anh thật tệ, nào là chắc em sẽ buồn và hận anh lâu lắm. Nhưng em đừng khóc vì một kẻ như anh...
Em nhìn anh, người đàn ông từng khiến em hạnh phúc nhất cũng chính là người đàn ông khiến em đau khổ nhất. Người ta vẫn nói, còn thương là còn giận, còn hận là còn yêu. Em bây giờ với anh, hình như những thứ đó không còn rõ ràng để gọi tên thương - buồn - yêu - hận nữa.
Mi Mi
Theo dantri.com.vn
Tâm sự đàn ông n.goại t.ình: Một lần dối trá đã khiến vợ mình cả đời tổn thương Cái cách vợ nhìn tôi cũng đủ hiểu sự thất vọng của cô ấy lớn đến mức nào. Niềm tin đổ vỡ, mọi thứ đã sụp đổ. Cô ấy nhìn tôi và nói: "Một lần hay 10 lần thì có khác gì nhau? Anh vẫn là kẻ phản bội đấy thôi!". Tôi kết hôn đã được 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của...