Sao không giữ em ở lại?
Nếu ngày đó anh giữ em ở lại thì bây giờ mọi chuyện không đến nông nỗi này.
Tình yêu luôn là một phạm trù vô cùng khó hiểu. Không dễ để người ta có thể nắm bắt được nó nhưng chẳng phải ai cũng đủ can đảm để buông tay. Mà cho dù buông tay ra rồi thì chắc gì họ đã có dũng khí để quyết tâm cất bước. Có khi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc nuối, giống như vừa đánh mất một thứ độc nhất vô nhị, rất quý giá ở trong cuộc đời này. Em biết điều này là không nên và không tốt, bởi vì sống là phải hướng về tương lai và biết chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân mình, nhưng buồn thay, em lại chính là minh chứng cụ thể nhất cho những điều mà mình vừa nói.
Có lẽ chẳng phải riêng anh mà hầu hết đàn ông trên đời này đều mang trong mình căn bệnh vô tâm, hờ hững. Còn em cũng giống như bao cô gái khác, chán nản, tuyệt vọng sau quá nhiều lần giận dỗi để rồi đi đến quyết định tạm biệt tình yêu. Em buông tay, chọn cách bước đi trên con đường chỉ có riêng mình em lẻ bóng, thà không có gì còn hơn cứ phải tiếp tục sống trong những yêu thương nửa vời.
24 giờ sau khi chia tay, em vẫn kiêu hãnh tự tin rằng không có chuyện thiếu vắng một người mình sẽ không sống được. Đã vậy, em còn thoáng chút vui mừng vì từ bây giờ sẽ chẳng còn phải chán nản, thất vọng do sự thờ ơ của một người. Ban ngày em đi làm, buổi tối đi học thêm và sau khi tan học vẫn đàn đúm vui chơi cùng chúng bạn. Em đoán rằng có lẽ lúc này anh đang phải hối hận rất nhiều.
Em ra đi nhưng vẫn mong anh sẽ níu kéo (Ảnh minh họa)
48 giờ sau khi chia tay, tâm trạng của em vẫn khá ổn. Ngoài những lúc cười cười nói nói, em cứ hay nhìn vào điện thoại bằng khuôn mặt tần ngần. Không tin nhắn, cũng chẳng có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ, em hơi buồn vì hóa ra anh vẫn còn chưa biết mình sai. Có lẽ chỉ ngày mai thôi anh sẽ lại nhắn tin xin lỗi, sẽ lại hứa rằng sau này sẽ cố gắng không để em phải buồn. Nhưng dù thế nào thì em vẫn mặc kệ, bởi vì thực sự em cũng chán cái cách vừa hứa xong đã lại thất hứa của anh lắm rồi.
Video đang HOT
Một tuần sau ngày chia tay, anh vẫn bặt vô âm tín. Em phân vân không biết có nên là người chủ động liên lạc hay không. Cầm điện thoại lên tay rồi em lại đặt xuống, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần trong ngày. Sẽ ra sao nếu như em là người níu kéo, để rồi anh lại như vậy, giống như một vòng luẩn quẩn mãi không thể thoát ra. Tình cảm trong em vẫn còn nhưng không phải vì thế mà em nhắm mắt đưa tay ra cố để vớt vát chút yêu thương ít ỏi.
Em không cần một tình yêu quá nồng nàn, say đắm, chỉ cần bờ vai anh đủ mạnh để có thể che chở cho em. Nhưng chính anh lại là người khiến em mất niềm tin vào một tình yêu bền vững. Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn, hoặc là em đã kỳ vọng quá nhiều. Một tháng sau ngày chia tay, em buồn rầu chấp nhận sự thật rằng mình đã chính thức mất anh. Người con gái nào khi yêu lại không mong sẽ được người mình yêu quan tâm, lo lắng, em cũng chỉ cần như vậy, chẳng lẽ lại là đòi hỏi quá nhiều?
Em xin lỗi vì bây giờ không thể quay lại (Ảnh minh họa)
Em mang trong mình nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn, còn nhớ đấy, còn yêu đấy, nhưng lại không muốn níu lấy tình yêu. Em bắt đầu tin rằng anh chẳng phải là người đàn ông mà thượng đế dành cho mình, bởi nếu thật sự là của nhau thì có lẽ anh đã nắm chặt tay em. Thoảng đâu đây em cảm thấy hình như mình đang nuối tiếc, nhưng còn có ích gì khi hai ta đã quay lưng lại nhau bước về hai phía của một con đường.
Gần một năm sau ngày chia tay, anh nói rằng muốn quay lại. Anh thề thốt, hứa hẹn đủ thứ, chỉ mong em sẽ cho anh một cơ hội để quay về. Có lẽ sau một cuộc tình nữa thất bại anh mới nhận ra được mình sai ở điểm nào. Em vui vì cuối cùng anh cũng biết rằng chẳng có người con gái nào có thể yêu anh nhiều đến thế, tiếc rằng đã quá muộn để làm lại từ đầu.
Em mãn nguyện với tình yêu hiện tại, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi người ấy luôn quan tâm, lo lắng và yêu em thật nhiều. Em vui vì cuối cùng cũng nắm được trong tay hình hài của hạnh phúc, bởi vậy nên em sẽ chẳng mạo hiểm mà đánh đổi nó lấy thứ yêu thương không chắc chắn của anh. Giá mà anh nhận ra những điều này sớm hơn, giá mà ngày xưa lúc em quay lưng đi anh hãy chạy theo và níu kéo. Chỉ cần anh thật sự muốn giữ em ở lại thì có lẽ ngày hôm nay anh đã chẳng phải tủi hổ đến mức này.
Theo VNE
Trai Hà Nội, nhà to, xấu, ế như thường
Trước đây, cứ nói tới cái mác trai Hà Nội thì các cô lăn xả vào, chẳng cần bận tâm tới hình thức anh chàng này ra sao, thế nào.
Vì cái ngày đó, nghe chuyện một anh con trai có nhà Hà Nội thì đúng là chuyện đáng ngưỡng mộ của các em. Còn cô nào mà có nhà Hà Nội thì đúng là tiêu thư con nhà gia giáo. Vì ngày đó, nhất là hồi các cô sinh viên, hay các em mới ra trường, lại là người tỉnh lẻ, luôn khát khao kiếm được một anh chồng có nhà có cửa đàng hoàng. Ở cái đất thủ đô ấy, người thì đông, nhà cửa thì chật chen chúc. Cảnh đi thuê nhà trọ thì cứ nhan nhản nên thành ra chán, chỉ ước sao có cái nhà để &'an cư lạc nghiệp'.
Các em xinh tươi, chân dài thì nhất định phải yêu mấy anh chàng có nhà mặt phố, hoặc chí ít cũng phải ngôi nhà mấy tầng ở thủ đô. Em nào mà may mắn yêu được một anh như vậy thì bạn bè xúm vào: "Èo, may thế, kiếm được anh nhà Hà Nội ngon ghê, sướng nhất mày còn gì".
Nếu mà cô nào có khoe khoang với bạn bè rằng mình đã có người yêu rồi thì nhất định sẽ nhận được câu hỏi: "Người đâu, Hà Nội à, có nhà riêng chưa?". Nghe những câu đó nhiều cũng thành quen. Dường như cái tiêu chí nhà Hà Nội là hàng đầu cho các cô nàng chọn người yêu chứ mấy ai hỏi: "Có đẹp trai không, cao bao nhiêu?".
Đó là ở cái thời &'xa xưa', thời mà cái nhà ở Hà Nội, cái mác trai Hà Nội quá &'sang trọng'.
Còn bây giờ, cái chuyện một anh chàng ở Hà Nội, khoe mẽ là mình có nhà, có đất nhưng lại xấu trai thì đừng nói là tán được gái xinh nhé. Không phải là con gái không coi trọng vật chất, không thích người có nhà có cửa nữ, mà bởi vì, đã có quá nhiều chàng có nhà, thậm chí là trai tỉnh lẻ cũng có thể có nhà, không cần phải mác trai thủ đô. Thế nên, đừng nghĩ là chuyện mình là trai thủ đô mà cưới vợ dễ, mà tự vênh mặt nhé.
Đừng tưởng mình có nhà Hà Nôi là 'ngon ăn' (ảnh minh họa)
Cuộc sống càng ngày càng vất vả hơn, nhưng cũng có nghĩa là con người ta có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn trước. Thế nên, dù là vợ chồng chưa có gì trong tay, nhưng chỉ cần cố gắng làm ăn, kiếm tiền và nhờ sự hỗ trợ của hai bên gia đình thì ắt là sẽ có nhà, có cửa. Nên các cô gái bây giờ họ tin tường hơn ở chỗ, họ không nhăm nhăm cái nhà ở Hà Nội nữa mà họ nhằm vào công việc của các ông. Ông nào có việc tốt, ngon, có khả năng kiếm nhiều tiền và điều kiện gia đình ở tỉnh cơ bản chút, cô ấy sẽ cưa đổ cho bằng được. Vì nếu như họ có nhà ở Hà Nội sau này, chí ít đã là nhà riêng của họ, họ tự tay mua và làm nên chứ không phải cảnh ở chung nhà chồng với bố mẹ, cùng chen vào một cái nhà ở phố cổ giống như trường hợp của vài cô nàng ham giàu nữa.
Nói chung, suy đi tính lại thì con gái vẫn là tính toán, nhưng họ đã &'tính' khôn hơn. Ấy thế mà, mấy ông bạn của tôi, dù là trai Hà Nội rõ ràng nhé, dù là có hẳn cái nhà to nhé, chỉ còn có mình là chưa lập gia đình nhưng vẫn khó lấy vợ, cưa bao nhiêu cô mà chưa cô nào đổ. Vì sao vậy, vì họ xấu trai, mà cái mã với con gái bây giờ cũng rất quan trọng.
Con gái khi yêu một người, họ cũng quan tâm tới hình thức nhiều lắm. Vì họ muốn cho bạn bè khen ngợi người yêu của họ, muốn được tự hào với bạn bè rằng, tôi có anh người yêu cực kì đẹp trai, phong độ. Chứ còn, nếu chỉ có một cái nhà kia, mà công việc không ra sao, thì đúng là, cứ bám vào cái nhà ấy sống làm sao được.
Nên mấy ông bạn tôi bây giờ sinh năm 82, 83 ấy, đã có người yêu đâu, vẫn ế chổng gọng. Vì là, các ông lại còn kém mồm mép tán gái. Nếu như cứ cái tính nhát nhát, không ga lăng thì chắc là, các ông này có nguy cơ ế rất cao. Bây giờ con gái tính toán khéo hơn, họ tính cái lợi nhiều mặt chứ không tính một chuyện nhà cửa nữa. Vì cơ bản, họ sợ cảnh làm dâu nhiều hơn là nghèo...
Theo VNE
Chồng thông đồng với mẹ đuổi tôi khỏi nhà Tôi thật không ngờ, cuộc hôn nhân của mình lại ngắn ngủi như vậy, vẻn vẹn chỉ có 3 năm trời. Tưởng rằng, con gái chỉ cần yêu và lấy người mình yêu thế là đủ, là sẽ hạnh phúc viên mãn. Nhưng ai ngờ, tình yêu cũng có lúc nhạt phai, có lúc lụi tàn giống như một cái cây vậy. Vì...