Sao không để em được làm “nhân tình”?
Ai cũng chỉ có một mảnh ghép cho riêng mình, nhưng mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối? Bởi tình yêu luôn có lý do riêng để đến và đi, nên những gì ta có thể làm chỉ là chấp nhận.
Ngày còn nhỏ, ở cái độ tuổi đã biết chút chút thế nào là rung động – cũng như những đứa con gái khác – em mê mấy bộ phim tình cảm sướt mướt lắm. Trong tâm trí non nớt ngày ấy, em hẳn nhiên mặc định người ta đang yêu nhau mà ai xen vô thì trăm phần trăm là người xấu, không sai vào đâu được. Rồi em lớn lên, đem theo những định nghĩa của bản thân bước vào cuộc tình đầu tiên.
Anh – người mà em chưa từng nghĩ sẽ là lẽ sống của đời mình. Anh – người làm em vừa khóc đó đã vội cười ngay. Và anh, anh là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một đứa con gái như em từng có được.
Hình ảnh đầu tiên của anh trong em là một chàng trai răng khểnh cùng nụ cười không thể ngọt hơn được nữa. Có lẽ do cái tính bướng bỉnh và hay ra vẻ kiêu căng của em mà tụi mình bắt đầu để ý đến nhau, anh nhỉ? Mới đó mà 5 tháng đã thấm thoắt trôi qua, anh và em luôn bên nhau trên mọi nẻo đường, thỉnh thoảng cười thầm khi nghe ai đó thốt lên “Đẹp đôi quá”. Con gái khi yêu luôn đẹp, và em tin rằng mình là người đẹp nhất.
Anh bắt đầu có những lúc nhìn em thật lâu, cái nhìn đủ sâu để em cảm nhận được anh đang muốn nói với em một điều gì đó. Em bâng quơ nghĩ “Hay anh có người khác?” rồi tự bật cười để xua đi cái sự tưởng tượng quá mức của mình. Nhưng người ta nói đúng, giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn là thứ đáng sợ nhất, và lại là một đứa nhạy cảm như em.
“Em nè, nếu một ngày nào đó em biết anh không phải người tốt thì sao?”
“Thì em sẽ gọi anh là người xấu, dễ òm.”
“Anh nói nghiêm túc đó.”
“Thì em sẽ yêu người xấu.”
Cái khoảnh khắc nhìn thấy một cô gái khác đang trong tay anh, sải bước trên đường, nhìn nhau hạnh phúc… Em mới biết thế nào gọi là “đau thắt tim”… Và đâu đó trong cái giây phút nghiệt ngã ấy, em bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình: cũng con đường ấy, cũng cái vạch trắng qua đường ấy, em nép mình sau tấm lưng vững chãi của anh, và ngây thơ tin rằng chỉ cần có anh, em sẽ bình yên.
“Tụi anh đã yêu nhau được 5 năm rồi, cô ấy vừa hoàn thành khóa học ở Mỹ về. Anh xin lỗi”
“Anh còn nhớ câu trả lời của em chứ?”
“Em đừng ngốc như vậy, anh thật sự không đáng để em yêu đâu”
“Ừ, em ngốc lắm. Vậy nhé, chào anh.”
Em lao vút ra khỏi cửa để trốn chạy mọi thứ, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn chờ đợi một điều kì diệu xảy ra. Nhưng anh không đuổi theo, hay có lẽ chính anh cũng không biết liệu mình có nên đuổi theo hay không. Và rồi, mình lạc mất nhau…
Video đang HOT
7 tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, em đang ngồi tại quán café nơi mình gặp nhau lần đầu tiên vào ngày kỉ niệm 1 năm của tụi mình. Bạn bè cho là em ngốc, mới quen nhau có mấy tháng, việc gì phải đau khổ. Nhưng, tình yêu thật sự thì không thể tính bằng thời gian hay giá trị pháp lý, phải không anh?
“Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giày xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giày xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.”
Người thứ ba liệu có thật sự là kẻ đáng trách? Riêng tôi thì không nghĩ vậy, bởi vì… tôi chính là kẻ thứ ba.
“Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh…”
Tình yêu là thứ quý giá nhất trong đời mà mỗi con người có thể tìm được, nhưng quy luật thật trớ trêu…
Gặp một người phù hợp vào thời điểm không thích hợp chính là điều nuối tiếc.
Đàn bà hạnh phúc nhất khi được người mình yêu lừa dối cả cuộc đời, sao không cho em được sống trọn 2 chữ mong manh “nhân tình”?
Ai cũng chỉ có một mảnh ghép cho riêng mình, nhưng mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối? Bởi tình yêu luôn có lý do riêng để đến và đi, nên những gì ta có thể làm chỉ là chấp nhận.
Theo Yan
'Yêu gái xấu như cô, nhiều lúc tôi nhục lắm biết không?'
Về phòng, sẵn hơi men, anh nói đi nói lại: "Cô muốn yêu tôi thì phải thay đổi. Cô định làm xấu mặt tôi, mặt bố mẹ tôi đến bao giờ? Yêu gai xâu như cô, nhiều lúc tôi nhục lắm cô biết không, nghe người ta chê bai cô, tôi phải vờ như câm điếc".
Ngày bác chủ nhà thông báo, khu trọ sắp có thêm thành viên mới là nữ, anh và các anh giai khác háo hức hy vọng một em chân dài, xinh như mộng sẽ gia nhập vào khu trọ đang "dương thịnh âm suy".
Ngày Chi đến, xẹp tan mọi ước mơ của con trai trong khu, tất cả thất vọng bảo nhau: "Mắt anh để đâu không biết, 'cá sấu' vào khu toàn hot boy, thật đau mắt anh em!". Một người cùng dãy trọ còn thêm vào: "Giờ khu mình đã có một bông hoa, chấm về sắc ưu ái lắm không qua trung bình. Đàn bà thời nay không đẹp thì vứt, thời cái nết đánh chết cái đẹp đã là diễm xưa".
Con gái xưa cũng như nay, thiếu nhan sắc vốn dĩ nhiều thiệt thòi hay phải chịu những lời chê của thiên hạ. Nhưng đúng thật con trai yêu bằng mắt, Chi tìm mãi không ra điểm nào có thể mát nhãn người nhìn.
Nhưng nhờ sự thân thiện, Chi nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Thi thoảng các anh hỏi đùa Chi khi nào em cho họ ăn cỗ. Chi im lặng, cười thoáng chút không vui. Còn anh thì nghĩ thầm, 29 chưa lấy chồng, lý do duy nhất là Chi kém sắc.
Làm hàng xóm lâu với Chi, anh em trong khu trọ thêm quý mến. Chi nhiệt tình, khéo léo, sẵn lòng giúp đỡ người khác, không ngại khó, ngay cả khi gặp áp lực trong công việc, Chi vẫn trở về phòng trọ với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Anh thấy Chi thật đặc biệt, khác các cô gái sống bề nổi anh từng quen. Từ lúc nào, anh bị Chi cuốn hút.
Chi thân thiết với người con trai khác, lòng anh dâng lên cảm giác không vui, ghen tị. Anh nói với bạn cùng dãy trọ: "Hình như mình yêu Chi mất rồi". Anh bạn anh vỗ tay: "Mày dám yêu Chi đúng là dũng cảm, mày cưới nó, cả khu phong mày anh hùng". Anh cười, các cụ nói không sai, cái nết đánh chết cái đẹp.
Thi thoảng các anh hỏi đùa Chi: "Khi nào em cho bọn anh ăn cỗ?", Chi im lặng, cười thoáng chút không vui (Ảnh minh họa).
Anh ngỏ lời yêu, Chi bối rối từ chối: "Em không phù hợp với anh nên người chấp nhận yêu em sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn lắm đấy, anh làm được không? Em không trẻ, không đẹp để đánh cược với tình yêu. Em cần mối quan hệ nghiêm túc, rõ ràng".
Anh nắm chặt tay Chi nói hãy đặt niềm tin vào anh, thời gian sẽ chứng minh cho Chi thấy sự thành tâm của anh. Người con gái tốt như Chi xứng đáng được hạnh phúc. Mấy tháng sau anh nhận được cái gật đầu đồng ý của Chi.
Biết anh và Chi yêu nhau, mấy anh trong khu trọ ồn ào: "Phải làm bữa nhậu mừng đôi trai tài gái không sắc giữa biển người đã tìm được nhau mới được". Anh Minh thì thầm vào tai anh: "Tao nói thật, mày kiếm đâu không được các em trẻ đẹp đôi mươi, yêu gái xấu thế sau dẫn đi đâu không ngẩng mặt lên được, rút lui còn kịp". Anh chạnh lòng, xấu đâu phải lỗi của Chi.
Ngoài việc Chi xấu, anh không có gì phàn nàn về Chi. Chi nấu ăn cực khéo. Cuối tuần, Chi sang giúp anh dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, gọn gàng, nấu toàn món ngon cho anh thưởng thức. Anh nhủ lòng: "Vợ đẹp là vợ người ta, có ai đẹp mãi được đâu, rồi cũng phải già xấu đi, Chi tốt nết sau này sẽ biết vun vén giữ lửa ấm cho gia đình".
Biết anh có người yêu, mẹ khấp khởi mừng thầm, ngày nào cũng gọi điện, giục con trai dẫn về ra mắt. Anh bàn với Chi: "Cuối tuần mình thu xếp công việc về quê gặp bố mẹ anh. Em nhớ sắm mấy bộ quần áo đẹp mặc vào nhé". Chi cười tươi, liên tục hỏi anh về sở thích của bố mẹ, cô loay hoay với kế hoạch chọn quà cho bố mẹ anh.
Anh đưa Chi về, vừa thấy Chi, mẹ anh thần người đứng nhìn không chớp mắt, nụ cười tắt trên môi. Bữa ăn diễn ra yên lặng, bố mẹ anh không hỏi han Chi nhiều. Khi đứng rửa bát, Chi nhẹ nhàng hỏi khẽ: "Có phải em xấu quá, bố mẹ không vui phải không anh?". Anh gật đầu, im lặng, quay đi.
Mẹ gọi anh nói chuyện, chậm rãi bảo: "Mẹ không cấm đoán chuyện các con, hạnh phúc là của con, con tự quyết, nhưng thực sự nó xấu quá. Mẹ sợ làng xóm, họ hàng chê cười. Bao đứa con gái vừa đẹp người được nết sao con không chọn lại đi chọn đứa con gái xấu không được nét gì thế".
Anh nắm tay mẹ: "Con biết bố mẹ buồn, nhưng con yêu Chi thật lòng. Chúng con rất hợp nhau, cô ấy hiền lành tốt tính, biết sống vì gia đình, bố mẹ hãy ủng hộ chúng con". Mẹ rớm nước mắt: "Nó xấu thế thì...". Câu nói mẹ bỏ dở lưng chừng, sau tiếng thở dài.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp", anh nghĩ thế và quyết tâm thay đổi Chi. Anh sắm sửa tặng Chi váy vóc, quần áo thời trang, mỹ phẩm. Nhưng lâu không thấy Chi mặc, anh nhắc thì Chi nói: "Lần sau anh đừng mua cho em những đồ này phí tiền đi, quần áo em để tự em lựa chọn, em mặc những thứ này không phù hợp".
Anh muốn thay đổi Chi, anh ghét cái cảm giác người ta nhìn anh chăm chú, rồi quay sang nhìn Chi. Anh nặng lời: "Em hãy chăm sóc bản thân mình đi, không biết thì học. Con gái ai cũng thích làm đẹp, không lẽ em lại không. Yêu anh, em phải biết làm đẹp mặt anh". Chi im lặng, quay mặt đi. Anh biết Chi đang cố giấu nước mắt.
Anh ngỏ lời yêu, Chi bối rối từ chối (Ảnh minh họa).
Đám cưới thằng bạn đại học, anh đưa Chi đi cùng. Nhìn vợ, người yêu mấy thằng bạn, cô nào cũng xinh xắn, sành điệu. Anh nhìn lại Chi đã không có sắc, ăn mặc thì giản dị. Cái váy anh chọn cho, Chi bảo teen quá không mặc. Đám bạn nhìn Chi thì thầm to nhỏ. Anh ngại, khó chịu trong lòng vô cùng, chỉ muốn rút nhanh khỏi bữa tiệc. Về phòng, sẵn hơi men trong người, anh nói đi nói lại: "Cô muốn yêu tôi thì phải thay đổi, nhất định phải thay đổi. Cô định làm xấu mặt tôi, mặt bố mẹ tôi đến bao giờ? Yêu gai xâu như cô, nhiều lúc tôi nhục lắm cô biết không, nghe người ta chê bai cô, tôi phải vờ như câm điếc. Cô là loại người gì mà đầu óc không biết suy nghĩ thế?".
Khi anh tỉnh cơn say, Chi về phòng từ bao giờ, để lại trên bàn mảnh giấy ướt nhòe chữ: "Em xin lỗi, vì thời gian yêu em, anh đã không được hạnh phúc. Ngay từ đầu, biết em xấu anh vẫn chọn yêu, thì đó là lỗi ở anh. Đừng xúc phạm lòng tự trọng của em chỉ vì em xấu, anh không có quyền. Xấu đẹp em không có quyền lựa chọn. Bố mẹ sinh ra em chỉ được thế, nhưng nhân cách em không đánh giá qua bề ngoài anh ạ. Những gì hôm nay anh đã nói, em coi như lời chia tay của anh. Mong anh sống hạnh phúc".
Anh biết mình sai, gọi điện xin lỗi, Chi không nghe máy, tin nhắn gửi đi, Chi không trả lời. Anh sang phòng Chi thấy khóa bên ngoài. Hỏi mọi người xung quanh chỉ biết Chi đã đi ra ngoài. Hôm sau, anh thấy Chi mở cửa phòng, Chi cúi chào anh, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện.
Đó là lần cuối cùng Chi đặt chân vào khu trọ, Chi về để dọn đồ đạc chuyển đi mà không nói với anh một lời. Sự lạnh lùng, thờ ơ của Chi làm anh sợ, sợ đánh mất Chi thật sự...
Theo VNE
Chán 'yêu' vẫn vờ lên đỉnh cho chồng vui Tôi không hề có chút cảm giác nào với chồng nhưng để anh vui tôi vẫn phải vờ mình lên đỉnh. Tôi đang rất khổ tâm trong vấn đề quan hệ vợ chồng. Tôi mong muốn chuyên mục hãy giúp tôi. Năm nay tôi 29 tuổi chồng 30 tuổi có 1 cháu gần 11 tháng tuổi. Chúng tôi kết hôn đã hơn 2...