“Sao hồi trước em xinh đẹp hơn vợ thằng Thăng vạn lần mà giờ trông em như bà thím của cái Mai vậy”
Nhìn vợ Thăng kém xinh hơn vợ mình vạn lần Phúc càng hãnh diện. Vì thời còn đi học Thăng đẹp trai sát gái lắm, cặp với cô nào cũng xinh như hotgirl ấy vậy mà giờ Phúc lại cưới được vợ xinh hơn vợ bạn nên anh càng thấy mình may mắn.
Ngày lấy vợ Phúc tự hào lắm vì anh đã rước được 1 cô nàng xinh như mộng về làm vợ đã thế còn ít hơn anh 6 tuổi. Lúc đó Thăng hớn hở bảo:
- Ông và tôi có duyên đấy, vợ tôi và vợ ông bằng tuổi nhau.
Phúc liếc qua nhìn vợ bạn rồi cười tươi:
- Ôi thế thì tôi mời 2 vợ chồng ông 1 chén.
Nhìn vợ Thăng kém xinh hơn vợ mình vạn lần Phúc càng hãnh diện. Vì thời còn đi học Thăng đẹp trai sát gái lắm, cặp với cô nào cũng xinh như hotgirl ấy vậy mà giờ Phúc lại cưới được vợ xinh hơn vợ bạn nên anh càng thấy mình may mắn.
Thời gian đầu Phúc nâng niu vợ lắm, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng. Nhưng đến khi Hương bầu bí trở nên xấu xí và bận rộn hơn thì anh hay để vợ con ở nhà. Tính Phúc là người gia trưởng, anh muốn cái gì cũng theo ý mình, kể cả vợ con cũng vậy. Phúc không có khái niệm về nhà là lao vào giúp đỡ vợ mà phải được vợ phục vụ. Mới hơn 5 năm làm vợ của Phúc mà giờ đây bạn bè gặp lại chẳng mấy ai nhận ra cô hoa khôi ngày xưa nữa. Nhìn Hương già đi nhiều lúc nào cũng bận bịu vất vả chẳng thảnh thơi như chúng bạn.
Bẵng đi 1 thời gian dài không gặp bạn, hôm đó vô tình gặp lại Thăng và vợ đang đi cà phê. Phúc giật mình khi thấy Mai ngày càng trẻ và xinh ra còn vợ mình thì xấu xí vô cùng, nhìn qua chắc chẳng ai nghĩ 2 người cùng tuổi. Thăng vui vẻ nói vời Phúc:
- Hôm nào rảnh qua nhà tôi ăn cơm nhé, đưa cả Hương đi nữa nha. Tôi chuyển về Hà Nội sống hẳn luôn rồi.
- Nhất định rồi, hôm nào qua tôi gọi trước.
- Ok ông.
Tối đó về nhà thấy vợ đang dọn đống đổ nát hai đứa vừa bày bừa ra, Phúc nhìn vợ 1 cách chán nản rồi nói:
- Sao hồi trước em xinh đẹp hơn vợ thằng Thăng vạn lần mà giờ trông em như bà thím của cái Mai vậy. Nhìn hai người đúng là 1 trời 1 vực luôn, vợ người ta thì thế còn vợ mình thì nhìn chẳng buồn nhìn luôn.
Nói xong Phúc đi vào phòng đóng cửa cái rầm còn Hương rơi nước mắt lã chã. Cô ngồi ra sàn bần thần 1 lúc lâu:
Video đang HOT
- Giá mà anh cũng giúp đỡ vợ và yêu thương vợ như người ta thì tôi đâu đến nỗi.
Cô gạt nước mắt cười buồn. Tối đó Hương qua phong con ngủ vì cô quá buồn trước thái độ và câu nói tổn thương của chồng. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh nên hôm qua nhà Thăng, Phúc đã đi 1 mình phần vì ngại đưa cô vợ xấu xí đi cùng phần vì đang giận nên không muốn rủ. Vừa đến cửa Phúc đã nghe tiếng bạn nói vọng ra:
- Em để đó anh làm nốt cho, ra tiệm gội đầu đi không lát gội muộn lại cảm lạnh bây giờ.
- Để em rửa nốt đống bát này đã, nấu có mấy món mà mình bầy bừa nhiều quá anh nhỉ.
- Cứ để đấy anh rửa cho đi gội đầu đi cho thư giãn, mà thằng Phúc làm gì mà giờ chưa đến nhỉ?
- Ôi ông xã em tâm lý quá.
- Chuyện, ngày nào tôi chả hầu cô, thôi em đi đi.
Nhìn qua cửa kính thấy vợ chồng bạn ríu rít như chim Phúc thấy ái ngại vô cùng vì anh chưa 1 lần vào bếp cùng vợ, nếu có khách anh chỉ cần báo 1 tiếng còn lại mặc kệ vợ lo. Ăn xong bạn bè về chồng đi ngủ, vợ loay hoay dọn đến 1 giờ sáng. Hôm đó suốt bữa cơm Phúc để ý thấy Thăng rất quan tâm vợ, chốc chốc anh gặp thức ăn cho Mai rồi còn dặn cô ấy:
- Em đừng ăn tôm nhé, đang ho đấy.
Mai cười:
- Em nhớ rồi mà.
- Ông chiều vợ nhỉ?
- Ôi dời, nhà được mỗi cô vợ không chiều cô ấy thì chiều ai hả ông. Mà ông không đưa Hương đi cùng à, tiếc thế vợ ông chắc giờ vẫn xinh như hoa hậu nhỉ?
- Gớm, xinh gì, cô giờ nhìn nhàu lắm không được như vợ cậu đâu.
- Ông cứ đùa ngày xưa lớp mình ai chẳng xuýt xao khen ông số sướng. Không biết ông thế nào chứ tôi chăm vợ vất vả lắm, năm nào cũng dành thời gian đưa mẹ con đi du lịch về là lăn vào bếp nấu cùng vợ, chờ vợ đi gội đầu 30 phút mỗi tối chưa kể còn đi chợ cho cô ấy nhé, thế mà cô ấy còn chưa hài lòng đây này.
Mai nhìn Thăng trìu mến và trêu đùa lại:
- Ông chồng nào mà chẳng làm thế anh Phúc nhỉ, nhìn tướng anh Phúc em đoán chắc chiều vợ gấp vạn lần chồng em ấy chứ.
Nói đến đó Phúc bối rồi còn Thăng cười vang:
- Đấy đấy lại chê khéo chồng rồi đấy, bạn bè anh ai mà chẳng yêu và chiều vợ ông nhỉ.
- Ừ ừ dĩ nhiên rồi.
Ăn xong thấy vợ chồng bạn ngồi ăn hoa quả trò chuyện với mình rôm rả, Phúc khá ngạc nhiên vì Mai chẳng lúi húi rửa bát như vợ mình, 1 lúc sau anh ra về Thăng ôm vai vợ ra tiễn rồi nói:
- Ông về cẩn thận về nhà gọi cho tôi nhé, giờ tôi đi rửa bát với vợ đây.
Hai vợ chồng cười khúc khíc nhìn nhau, cả chặng đường Phúc dường như ngẫm ra nhiều điều. Sở dĩ vợ người ta trẻ đẹp mãi vì chồng chăm chồng yêu như thế, trong khi anh chưa 1 lần có khái niệm giúp vợ. Anh ỉ lại cho vợ từ a đến z từ chăm con đến việc nhà đến đối nội đối ngoại.
Hôm đó về nhà lòng Phúc buồn rười rượi về đến nơi thấy vợ đang vật lộn với đống đồ cao như núi, nhìn nhà cửa đồ chơi con ném lung tung. Lần đầu Phúc tự động di dọn rồi bảo với Hương:
- Em để đó mai hãy giặt.
- Thôi em giặt nốt tay.
- Thế giặt đi tý anh khiêng đi phơi cho.
Nhìn chồng thay đổi hẳn Hương chợt mỉm cười, cô thấy lòng lâng lâng. Ngày mai vừa tỉnh ngủ cô đã nghe chồng nói:
- Hôm nay mình đi xem cái máy giặt nhé, lâu nay em giặt tay vất vả quá rồi. Em cần mua thêm gì thì lát bảo mình đi xem thôi.
- Ông xã à.
- Em chuẩn bị bữa sáng đi, anh gọi 2 thằng dậy cho lát nhà mình đi xem đồ rồi đi ăn luôn, không cần nấu bữa trưa đâu.
Hương há hốc mồm khi thấy chồng vui vẻ lại quan tâm vợ con như thế. Từ ngày gặp lại vợ chồng Thăng, Phúc đã nhận ra 1 điều, đàn ông trước khi muốn chê bai vợ hãy xem cách mà mình đối xử với cô ấy. Người ta thường nói sự hạnh phúc của người phụ nữ phản chiếu sự cách chăm sóc của người chồng quả thật chẳng sai chút nào.
Theo WTT
Chồng đòi tôi phải có trách nhiệm với gia đình anh
Anh nói phụ nữ lấy chồng phải có trách nhiệm với gia đình chồng, nhưng không nói đến trách nhiệm của anh với gia đình tôi...
Ảnh minh họa
Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, người ta nói, hôn nhân bước qua 5 năm thì sẽ bền vững, nhưng tôi không cảm nhận được sự bền vững đó. Chúng tôi luôn có những mâu thuẫn không thể giải quyết được.
Chồng là một người gia trưởng và có lối sống áp đặt, anh luôn muốn tôi làm theo ý mình và chỉ có ý kiến của mình mới là đúng, còn những ý kiến của người khác là sai, là thiếu chuẩn mực.
Anh thường nói với tôi về trách nhiệm của người phụ nữ khi về làm dâu nhà chồng, phải như thế này thế kia với bố mẹ chồng, với anh em nhà chồng và các cháu nhà chồng. Nhưng tuyệt đối, không bao giờ nhắc nhở gì chuyện anh phải có trách nhiệm với gia đình nhà tôi.
Anh quan niệm, dâu là con, rể là khách. Con thì mới có trách nhiệm phải hoàn thành nghĩa vụ với nhà chồng, còn khách thì không phải làm gì cả. Lễ Tết, anh đến được thì đến, không đến được thì thôi, mà đến thì niềm nở thì anh đến không niềm nở thì anh không về nữa.
Trong khi với gia đình anh, anh luôn bắt tôi phải dành thời gian quan tâm đến họ, Tết năm nào anh cũng đưa mẹ con tôi về từ 27 Tết, chuẩn bị cơm nước, bánh trái, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đón khách.
Vì anh là con trưởng, nên Tết tôi phải sắm sửa hết đồ đạc, từ thức ăn cho 3 ngày Tết, đến bánh trái tiếp khách, thậm chí cả tiền lẻ để mẹ anh lì xì cho trẻ con trong họ và xóm làng.
Trong khi, bố mẹ tôi, chưa năm nào anh sắm sửa gì cũng không cho tôi sắm sửa gì, anh nói đó không phải là việc của anh và tôi, mà của chị dâu và anh trai tôi. Nhà tôi và nhà anh cách nhau hơn 10 cây số, nên mùng 2 Tết tôi chỉ tranh thủ đưa các con về một lúc, còn lại phải quay về nhà anh chuẩn bị cơm nước. Anh có năm thì sang chúc Tết bố mẹ tôi, có năm anh cũng chẳng thèm sang. Tôi trách thì anh nói còn bận đi chỗ nọ chỗ kia.
Chồng thì đã thế, bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Họ luôn muốn tôi phải chấp nhận hy sinh cho nhà chồng, cho chồng, cho con, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói con mình phải lo lắng, giúp đỡ cho vợ. Ấm ức, nghĩ đến bị bạc đãi ở nhà chồng, tôi chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt.
Theo Báo Đất Việt
Đột ngột lên thăm em gái tôi sốc khi phát hiện con người thật của em Em gái hét lên giận dữ rồi đuổi tôi ra khỏi phòng. Mấy ngày hôm nay, tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Tôi vừa hoang mang không biết phải làm sao với em gái, vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không giúp được gì cho nó. Nhà tôi có hai chị em. Em gái tôi cái gì cũng giỏi...