“Sao em không dùng tiền mua chiếc váy đó để nấu cho anh một bữa cơm ngon lành nhỉ”
Bao nhiêu hứng khởi trong em vỡ tan tành khi anh nói: “ Sao em không dùng tiền mua chiếc váy đó để nấu cho anh một bữa cơm ngon lành nhỉ”
Em thấy hụt hẫng vô cùng trước lời anh nói. (Ảnh minh họa)
Chúng em đến với nhau bằng thứ tình cảm chân thành và trong sáng nhất thời sinh viên. Anh học năm cuối còn em mới chập chững năm đầu tiên. Chúng em ở chung một dãy nhà trọ. Qua nhiều lần tiếp xúc, em thấy quý mến anh vô cùng. Anh nhanh nhẹn, học giỏi, lại có duyên ăn nói. Chúng em chính thức nhận lời yêu nhau sau 3 tháng tìm hiểu.
Anh tỏ ra là người khá tâm lý, luôn động viên, an ủi, giúp đỡ em học hành. Lực học của em không tốt nên nhờ có anh chỉ dạy, em đã tiến bộ lên rất nhiều. Anh thuộc tuýp người “siêu tiết kiệm” lại hơi lười nhác nên việc ăn uống khá coi thường. Vì vậy, em chủ động rủ anh sang ăn cơm cùng em để tiết kiệm và hy vọng thay đổi được anh. Cả xóm ai cũng mừng cho hai đứa em vì em học tốt hơn còn anh cũng khỏe lên hẳn khi có em chăm sóc.
Thế nhưng, chuyện tiền nong của anh luôn không rõ ràng. Anh ăn nhiều, bữa nào cũng đòi phải có thịt hoặc cá. Nếu không anh sẽ kêu ca là em không chu đáo với anh, em keo kiệt. Thế mà một tháng anh chỉ đưa em đúng 800 ngàn đi chợ.
Em mới là sinh viên, tiền bố mẹ cho có hạn, em đã phải rất cố gắng tằn tiện mới đủ chi tiêu. Nhiều lúc muốn mua gì đó cho mình cũng phải đắn đo, suy nghĩ. Anh thì chẳng bận tâm tới những khó xử đó của em.
Video đang HOT
Còn đang bế tắc chưa biết giải quyết thế nào thì em xin được việc làm thêm vào buổi chiều tối sau khi tan học trong một quán cafe. Những tưởng thương em vừa đi học, vừa đi làm anh sẽ ở nhà cơm nước, dọn dẹp giúp em để em có thêm thời gian học hành vì anh đã năm cuối, ít phải đến trường. Nhưng anh không hề thay đổi, chỉ ngồi sẵn đợi em về nấu nướng cho anh. Có hôm em về muộn vì quán đông khách. Tới nhà người rã rời, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh quăng ngay vào mặt câu nói: “Cô định để tôi chết đói hay sao mà giờ này mới về”. Tủi thân, em chỉ biết khóc.
Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, em vui sướng vô cùng. Em dự định sẽ mua một chiếc váy ưng ý từ lâu nay để tự thưởng cho mình. Thế nhưng bao nhiêu hứng khởi trong em vỡ tan tành khi anh nói: “Sao em không dùng tiền mua chiếc váy đó để nấu cho anh một bữa cơm ngon lành nhỉ?”.
Tới mức này thì em không thể chịu đựng anh thêm nữa. Em hét lên với anh rằng: “Chúng mình chia tay đi, em không chịu nổi anh nữa rồi”.
Em chăm sóc anh, lo lắng cho anh nhưng đổi lại chỉ là sự hời hợt từ anh. Từ ngày quen em, anh chưa mua lấy được cho em một chiếc kẹp tóc. Anh chỉ chăm chăm trông chờ vào từng bữa cơm của em mà không quan tâm xem em đã phải vất vả như thế nào để hàng ngày anh được ăn no, uống đủ.
Mấy ngày nay anh sang phòng xin lỗi em nhưng em không đồng ý. Em nói em muốn suy nghĩ thêm. Bạn bè em bảo rằng anh chỉ đang lợi dụng em. Tới khi nào không còn lợi dụng được nữa anh sẽ chia tay em ngay. Em hoang mang không biết lời mọi người nói có phải là sự thật hay không? Nếu đó chỉ là do tính tình của anh, thì em đã yêu là phải chấp nhận? Còn nếu đó là sự thật thì em phải làm thế nào? Em bối rồi quá! Em mong từ mọi người một lời khuyên?
Theo blogtamsu
Mẹ đi lấy chồng rồi, con biết ở với ai?
6 tuổi, con vui sướng vì mẹ sắp làm cô dâu, sắp được mặc váy đẹp đưa mẹ đi lấy chồng. Con đâu biết, chỉ ngày mai thôi con không được bàn tay mẹ chăm sóc, chở che nữa.
Người trong xóm vẫn gọi con là trẻ mồ côi. Nhưng con có mồ côi đâu, con có ba có mẹ đầy đủ cả. Chỉ là, con không được ở cùng hai người mà thôi...
Năm con lên 4, tối nào đón con đi học về ba mẹ cũng cãi vã nhau. Thấy ba vơ mấy cốc chén trên bàn ném vỡ tan dưới nhà, sau tiếng vỡ tan đó là ba mẹ lại lớn tiếng. Con sợ hãi nép kín trong phòng khóc lớn, mẹ vội vã vào ôm con bỏ về nhà ngoại.
Rồi ba và mẹ không cãi nhau nữa nhưng cũng từ đó, ba ít về nhà hơn. Có về ba cũng chỉ lấy mấy bộ quần áo cho vào túi rồi đi luôn. Mẹ nhìn ba không nói không rằng đi luôn lên gác.
Mấy tháng sau, con nghe người ta bảo ba mẹ ra tòa. Con có biết ra tòa là gì đâu, chỉ thấy từ đó ba chẳng về ở cùng hai mẹ con nữa. Lâu lâu, ba lại đến đón con đi chơi, cho con ăn bao nhiêu là món ngon. Con vui sướng mỗi khi được ba đón ở cổng nhà trẻ rồi bế lên xe và ba con đi khắp phố phường
Mẹ đi lấy chồng rồi con biết ở với ai? Ảnh minh họa.
Rồi ba không đón con một mình nữa. Ba đi cùng một cô xinh lắm, đi cùng ba cô cười thơm nựng con rối rít. Con không thích mùi phấn hoa nên rụt lại, cô thay đổi nét mặt. Khi ba bảo cô trông con để đi mua kem, con chạy đi xem các bạn chơi cầu trượt, cô đánh mạnh vào tay mặc con đứng khóc một mình chờ ba.
Rồi ba bảo không thể đón con đi chơi cùng nữa vì cô mang bầu. Cô không vui khi thấy ba bế con đi chơi, từ đó con không được gặp ba nữa. Ngày lễ tết, ba mang túi bánh sang cho con rồi vội về nhà mới, mặc con chưa kịp hôn lên má ba mà đứng ngóng mãi đến khi ba khuất bóng.
Con lên 6, mẹ bảo mẹ sắp lấy chồng. 6 tuổi, con nhảy cẫng vui mừng vì mẹ sắp được làm cô dâu, con cũng sắp được mặc váy đẹp trong ngày lễ trọng đại của mẹ. Hôm đó, nhà ngoại nhiều hoa và bánh trái, đồ ăn lắm. Khách khứa tấp nập, con chạy tới chạy lui xem mọi người nấu nướng, xem mẹ trang điểm xinh lắm là xinh. Rồi bác Ba gọi con tới cho cái bánh, bác bảo "Mẹ mày sắp lấy chồng rồi, chẳng còn ai nuôi mày nữa đâu!" Con tròn mắt hỏi: "Thế con không được đi theo mẹ ư?" Lúc đó, con mới nhận ra đây là mất mát chứ không phải niềm vui. Có người bảo, con về với ba đi, mẹ lấy chồng rồi nhưng con biết, ba cũng đã lấy vợ năm ngoái rồi còn đâu.
Đến giờ rước dâu, con chạy ra ôm chặt lấy chân mẹ, miệng gào khóc khản giọng gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi". Mẹ nhìn con một cái bảo "Con về với ngoại đi" rồi mẹ bước vội lên xe hoa rời xa. Con quay vô nhà đã vắng mẹ, lòng con bắt đầu hoang hoải không biết bao giờ mẹ mới trở lại với con. Lúc này, con mới nhận ra đã thực sự không còn ba, không còn mẹ ở bên chăm sóc.
Ngày ngày, con được ngoại nấu những món ngon ưa thích nhưng con không muốn ăn, vì có còn ba mẹ ở bên vuốt tóc, nói cười nhìn con ăn ngoài ngoại nữa đâu...
Con lớn lên bên ngoại, thiếu tình mẫu tử của mẹ, thiếu sự chở che của ba. Con thèm lắm được mẹ ôm nựng như ngày bé, thèm lắm cái xoa đầu của ba.
Giờ đây ngoại đã già yếu, ba mẹ cũng có em mới, con đủ lớn khôn để hiểu mình không thể đòi hỏi tình yêu thương của ba, của mẹ nữa...
Theo Hồng Hạnh/Nguoiduatin
Chồng tôi hất tung cả mâm cơm vì vết máu trên váy vợ Vừa đặt mâm cơm xuống và quay lưng lên phòng, tôi nghe một tiếng xoảng phía sau. Quay nhìn lại đã thấy cả mâm cơm tung tóe khắp dưới nền, bát đĩa vỡ tan, còn thức ăn và canh vương vãi đầy nhà. Chúng tôi từng yêu nhau 1 năm rồi mới cưới. Khi yêu, tôi cũng biết anh khá kĩ tính, nhưng...