‘Sao ‘của nợ’ của chị thì chị giặt, còn của chúng tôi lại không giặt?’
Thừa cơ chị dâu giặt quần áo, cả hai cô tôi liền lôi hết quần áo, mũ nón cho vào chậu, thậm chí là băng vệ sinh “tới tháng”. Lần đầu, mẹ tôi trông thấy thì nôn thốc nôn tháo vì “ghê”.
Cùng là phụ nữ với nhau, sao “của nợ” của chị thì chị giặt được còn “của nợ” của chúng tôi thì chị lại không giặt?
Chào bạn đọc Hạ Buồn với tâm sự “10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng”!
Đọc những tâm sự của bạn, tôi lại nhớ về tình cảm rất đáng trân trọng của ba mẹ tôi. Cũng vì ba hiểu mẹ và yêu mẹ, nên ngay khi ở trong những tình huống khó xử nhất, ba tôi vẫn bảo vệ được người phụ nữ của mình. Và có lẽ, tôi nghĩ đó là lý do tại sao, ở nhà tôi, ba tôi lại có tiếng nói và được mẹ yêu thương đến thế.
Ông bà tôi sinh cả thảy 5 người con nhưng chú Tư đã mất ngay khi lọt lòng mẹ. Ba tôi là con trai trưởng, rồi đến cô Ba, cô Năm và chú Út. Ông bà tôi không có phước có cháu ngoại, chỉ có cháu nội vì hiện nay, một cô của tôi không lấy chồng, còn một cô đi tu năm 23 tuổi.
Video đang HOT
Sở dĩ tôi kể chi tiết về hai người cô, bởi mọi nguồn cơn luôn phát sinh từ hai bà cô “đáng kính” này. Mà người hứng chịu đau khổ nhiều nhất là mẹ tôi.
Giai đoạn đầu mẹ mới về làm dâu nhà nội, mọi người đều tiếp đón niềm nở. Chẳng ai làm khó mẹ, ngoại trừ hai cô tôi. Nhiều lúc nghe mẹ kể chuyện cũ mà hai hàng nước mắt của tôi lăn dài, bụng tôi cứ sôi sùng sục.
Vì là dâu trưởng lại chưa hiểu rõ nếp nhà, mẹ lân la bắt chuyện, định bụng hỏi han hai cô về thói quen của từng người, khẩu vị ăn uống… thì hai cô ngó lơ, quay ngoắt đi ngúng nguẩy (Thời gian này ba tôi nhận công trình xây dựng ở xa nên không có nhà). May mắn là bà nội biết ý, thấy mẹ lóng ngóng trong bếp một mình liền phụ một tay và chỉ bảo cặn kẽ nhiều điều chưa rõ. Do đó, mẹ bớt lo lắng, cũng an tâm phần nào.
Dù bà nội đã cảnh báo trước về tính khí khó chịu, ngang ngược của hai đứa con gái đang tuổi dậy thì mà phận làm mẹ như bà nội cũng đành bất lực. Bữa cơm dọn ra, ông bà nội tôi vui vẻ tấm tắc khen ngợi sự cố gắng của mẹ, ngược lại hai bà cô thay nhau chê bai từ cơm khô cứng không nuốt nổi, cá kho mặn…
Thấy vậy, mẹ tôi càng không chấp nhặt hai đứa em chồng còn nhỏ dại. Nhưng mẹ càng bao dung như vậy càng khiến hai bà cô tôi càng bực tức, làm mình làm mẩy với ông bà nội. Đặc biệt, sau lưng hai cô đã ngấm ngầm bày trò hành hạ và trêu chọc chị dâu.
Mẹ vốn được nuông chiều ở nhà ngoại nên trước việc nhà chất đống, mẹ rất oải (Bà nội chủ yếu lo việc đồng áng, làm rẫy, hai cô thì viện cớ học hành, đùn đẩy hết cho mẹ). Càng mệt mỏi hơn khi hai cô kè kè theo phá đám.
Thừa cơ chị dâu của mình giặt quần áo, cả hai liền lôi hết quần áo, mũ nón vào chậu, thậm chí là băng vệ sinh “tới tháng” (Trước đây, người ta dùng băng vệ sinh bằng vải mùng cắt thành nhiều miếng, dùng xong rồi sử dụng tiếp chứ không dùng băng vệ sinh hay tampon như thời nay). Lần đầu, mẹ tôi trông thấy thì nôn thốc nôn tháo vì “ghê”.
Vài lần mẹ tưởng các cô vô ý quên nhưng mấy lần như vậy, mẹ đã nhẹ nhàng góp ý cho hai cô là mẹ sẵn sàng giặt đồ, riêng “những sản phẩm kia” thì mẹ không làm. Thế mà cô ba nhà tôi quắc mắt nói:
- Cùng là phụ nữ với nhau, sao “của nợ” của chị thì chị giặt được còn “của nợ” của chúng tôi thì chị lại không giặt?
Mẹ tôi chưa hết ngạc nhiên vì sự thiếu lễ độ thì cô tôi tiếp tục tạt nguyên “gáo nước lạnh”:
- Chị đến làm dâu nhà này, những chuyện đó chị không làm ai sẽ làm đây? Trước chưa có chị về, mẹ vẫn hầu hạ chúng tôi như thế, kể cả cái “của nợ” này đấy. Có việc cỏn con mà cũng không nên cơm cháo, thắc với chả mắc…
Từ phút giây đó mẹ biết mình đã chọc phải “tổ kiến lửa”. Mẹ là chị mà bỗng chốc bị đổi vai vế. Cái cách nói chuyện nanh nọc, hỗn láo của hai cô em dâu khiến mẹ buồn tủi. Những lúc như vậy không có ba tôi bên cạnh dựa dẫm, mẹ càng chới với. Thế là nhiều lúc mẹ chỉ biết tấm tức khóc.
Một ngày, vô tình ông nội đi về, tận chứng kiến được mọi chuyện đã an ủi mẹ phần nào. Mẹ cũng thương ông nội vì nỗi lòng của một người cha không thể dạy bảo hai đứa con gái của mình. Nghĩ cho ông nội, lòng mẹ mới nguôi ngoai mà cố gắng.
Ông nội có răn đe hai cô thì hai người vâng dạ rất ngoan ngoãn nhưng sau lưng thì “mèo vẫn hoàn mèo”. Mẹ nấu cháo heo thì hai cô lén cho muối mặn chát khiến cả nhà ăn mặn đắng. Hai cô lại được thể bảo mẹ vụng.
Cao trào hơn cả là một ngày khi ba tôi về nhà, hai cô vẫn tung trò nghịch dại chơi khăm mẹ tôi. Đó là hai cô nhân lúc mẹ ra phơi quần áo đã nhanh chóng bôi dầu dừa ra sàn nhà trong khi ba tôi đang ngủ trưa. Mẹ tôi không chú ý đã bị trượt té, đầu đập xuống nền.
Nhìn vợ bị 2 đứa em của mình bắt nạt, ba tôi đã hiểu sự nhẫn nhịn của vợ mình như thế nào. Đi xa, ba cũng nghĩ hai đứa em lì lợm như quỷ của mình sẽ hay phiền toái nhưng ba không tưởng tượng được là chúng lại quá quắt và nhẫn tâm như vậy.
Chứng kiến sự việc này, ba tôi đã thẳng tay phạt hai cô một trận đòn nhớ đời. Mẹ tôi kể rằng chưa bao giờ mẹ thấy ba giận dữ như thế. Cứ thế, ba tôi vừa đánh và luôn miệng gào: “Không có anh ở nhà, hai đứa bay tha hồ phách lối. Chị dâu cũng như anh, là chị của chúng mày. Anh không ngờ, chúng mày lại tồi tệ đến thế!”.
Mẹ kịp thời can ngăn ba chứ không hai cô đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Dĩ nhiên về sau, quan hệ giữa mẹ và hai cô tôi cũng không khá khẩm hơn là mấy. Song ba đã dành dụm được chút tiền xây nhà nên ít lâu sau đó, ba mẹ ra ở riêng. Từ đây mẹ tôi có thể nhẹ nhõm thở phào vì thoát khỏi hai “giặc bên Ngô” ấy. Nhiều lần tôi đã tự hỏi, nếu là mẹ tôi có thể nhịn nhục được như mẹ không nữa?
Theo VNE