Sao cứ mãi chạy theo tình yêu không thuộc về mình để rồi thở dài tiếc nuối: ‘Đừng yêu nữa, em mệt rồi’
Có người cứ mãi chạy theo bóng hình của một người, qua bao mùa cũng chẳng thể đuổi kịp. Rồi cũng đành buông tay nhận ra mình đã phí hoài năm tháng ấy mà thở dài: “Em mệt rồi!”
Trong tình yêu, sẽ có những thời điểm buộc ta đứng giữa hai sự lựa chọn nên tiếp tục mối quan hệ hay buông tay. Bởi hai người tình cảm đã nhạt, bởi một người đã không còn yêu như lúc ban đầu và khiến người kia phải mệt mỏi. Rồi đau đáu nhận ra sự đổi thay nhưng không dám mở ra lời kết thúc
Tại sao chúng ta cứ mãi ôm một mối tình mà bản thân biết rõ sẽ không đi đến đâu? Vì tự nhủ chỉ cần cố chút nữa biết đâu người ấy cũng sẽ ngoái lại nhìn, hay tiếc nuối vì quãng thời gian nồng ấm mà không cam lòng buông tay?
Vừa muốn tiếp tục lại vừa muốn buông, cảm giác ấy thật mệt mỏi. Tình yêu giống như đi vào ngõ cụt, đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy được lời đáp hồi. Hai người yêu nhau sẽ cùng nhìn chung một hướng, nhưng phải làm sao khi tớ nhìn cậu mà cậu lại nhìn về hướng khác? Trong tình yêu hay trong bất cứ quan hệ nào, sự không thành thật đều tạo nên khoảng cách. Phải chăng từng khoảng cách của chúng ta cứ lớn dần. Và chúng ta lại tự dối lòng để có “cơ hội” hết lần này đến lần khác hi vọng, rồi lại tổn thương vụn vỡ.
Ảnh minh họa: Internet
Khi tớ nhìn cậu, tớ nhận ra sự cô đơn trong chính mối quan hệ của ta. Cô đơn như buốt rét âm ỉ trong lồng ngực. Rằng là nếu có điều gì bất công trên cõi đời này thì đó chính là tình cảm mà chỉ có sự nỗ lực từ một phía. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Phải chăng như một trò kéo thả, một người cứ mãi đuổi theo còn một người chẳng bao giờ chịu đứng lại. Chỉ sợ cứ chạy suốt cả năm tháng ấy cũng không thoát khỏi sự trống trải trong mối quan hệ này. Một người cứ mãi vun, còn người kia cứ bước lùi. Phí cả thanh xuân.
Khi trái tim đã dành hết cho một người và biết nếu dừng lại sẽ đau buồn biết mấy. Vì người ta vô tâm, thinh lặng hay vì đã buông lơi tình yêu ấy tự bao giờ. Và rồi tan nát nhận ra bấy lâu chỉ có một người, là tớ cứ mãi níu tay không rời. Một ngày, ta nhận ra rất rõ nguyên nhân của sự đổ vỡ. Một ngày, ta chấp nhận và gạt bỏ đi thứ tình cảm đã không còn như khi bắt đầu. Ta gọi đó là sự thanh thản và hồi kết cho một mối tình “đẹp”.
Ảnh minh họa: Internet
“Cứ cho nên tim vỡ đôi thêm đau
Video đang HOT
Dừng lại để tìm thấy chút bình yên”
Lời chia tay chưa bao giờ là dễ dàng để nói ra, nhất là đối với một người con gái. Nhưng một khi đã cảm nhận được tình yêu không còn mang lại hạnh phúc cho cả hai, là khi bạn đã nhìn thấy được điểm kết thúc trên con đường tình yêu của hai người. Thì cũng là lúc cần một ai đó can đảm để nói lên lời chia tay: “Đừng yêu nữa, em mệt rồi”.
Sự mệt mỏi khiến mối quan hệ của chúng ta thêm bức bối và ngộp thở. Trường đoạn sau này của chúng ta chỉ là sự nỗ lực trong trách nhiệm và kéo dài lê thê. Thế thì cậu ơi, chúng ta còn bên nhau làm gì nữa?
Ảnh minh họa: Internet
Rồi dần ta sẽ nhận ra khi phải buông tay, dằn vặt, níu kéo hay sống day dứt trong hoài niệm không phải cách hay. Đôi khi thanh thản chấp nhận, tha thứ cho nhau, cảm thấy biết ơn cũng như trân trọng về những gì đã cho và nhận mới chính là con đường tốt nhất để bản thân tìm được bình yên.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp đẽ kèm theo sự nuối tiếc mãi in hằn nơi đáy trái tim. Hãy mạnh mẽ nói lời kết thúc nếu nó cần được kết thúc, và buông tay để tìm thấy bình yên cho chính mình nhé!
Theo phunuvagiadinh.vn
Tôi có tất cả nhưng lại không có em
Ngày tôi đi, em không khóc. Dải phân cách chia chúng tôi ở hai khu vực sân bay, có thể cũng là các chia cả đời. Thế nhưng tôi vẫn dứt lòng dời đi. Tôi hèn nhát đến mức không dám nói với em lời chia tay, chỉ để lại cho em lời nhắn "Đừng đợi anh".
Tôi cứ thế chọn sự nghiệp, bỏ lại tình yêu bảy năm với em, phụ bạc ba năm đằng đẳng chờ đợi của em. Dẫu tôi đau đến nghẹt thở, nhưng nỗi đau của em còn hơn thế gấp trăm lần.
Tôi đã từng nghe nói rằng: "Đối với đàn ông, việc bất lực nhất là vào những năm tháng bản thân vô dụng nhất, lại gặp được người con gái mình muốn chăm sóc cả đời. Đối với phụ nữ, việc hối tiếc nhất là vào những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người con gái, đã gặp được người mà mình chẳng thế nào đến được với họ". Có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em là gặp tôi, yêu tôi trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để rồi chẳng nhận được hạnh phúc từ tôi. Điều bất lực nhất của tôi chính là yêu em trong những tháng năm tôi chưa có gì. Để rồi khi đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, tôi đã chọn sự nghiệp mà bỏ rơi em. Và khi tôi có sự nghiệp rồi lại chẳng còn em bên cạnh.
Tôi gặp em trên xe buýt đến trường, em lên sau tôi một bến đợi. Sau nhiều lần "tình cờ" thành quen, thành thân. Nụ cười em rạng rỡ như ánh nắng mai, vào một phút tôi chưa kịp phòng bị cứ thế len vào tim tôi. Em hoạt bát, vui vẻ, những phút bên em lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Em là sắc màu rực rỡ điểm vào cuộc của con mọt sách chỉ biết học là tôi. Những áp lực cuối cấp từ thầy cô, gia đình và chính mình làm tôi mệt mỏi, em như liều thuốc bổ tinh thần làm tôi vui cả ngày.
Em học kém Toán, tôi thường dành chút thời gian giúp em ôn bài, đấy là những giây phút bình yên nhất trong ngày đối với tôi. Thích em nhưng tôi chưa từng dám nói. Vì sợ tình cảm khi ấy quá non nớt, hay vì sợ lời từ chối từ em. Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi vẫn lặng lẽ bên nhau. Tôi thích những giây phút vui vẻ lẫn bình yên bên em, thích cả những khoảnh khắc em ngục trên bàn ngủ quên khi chờ tôi ôn bài. Khi ấy tôi 18, còn em 17.
Tôi đậu đại học, xa nhà, xa em. Hành trang tôi mang theo bao gồm cả mối tình thầm lặng với em. Dẫu không có nhiều thời gian gặp nhau như trước nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc, vẫn gặp nhau mỗi khi tôi về. Tôi biết em cũng thích tôi, nhưng lời yêu tôi chưa bao giờ dám nói. Em đã bước vào năm cuối cấp, bao áp lực vẫn đang đè lên vai em, tôi không muốn em thêm mệt mỏi. Điều duy nhất tôi có thể làm cho em là tạo động lưc, giúp em vượt qua áp lục kỳ thi sắp tới. Giúp em chọn trường phù hợp, tất nhien cùng thành phố với tôi. Những nỗ lực của em cũng được đền đáp, sau nhiều bồi hồi, lo lắng tôi và em cũng có thể ở gần nhau. Khi ấy tôi 19, em 18.
Ngày em đi nhập học, tôi lăng xăng giúp em từ tìm phòng trọ đến các thủ tục nhập học. Lời yêu tôi vẫn lặng lẽ chôn dấu kể cả khi nhìn thấynhững ngập ngừng trong ánh mắt em. Thế giới mới của em chỉ mới bắt đầu, em xinh tươi rạng rỡ như thế, ngoài kia bao người bạn mới chào đón em. Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ bảo rằng tình cảm dành cho tôi chỉ là ngộ nhận, là một cơn say nắng thời niên thiếu.
Năm nhất cứ lặng lẽ trôi qua. Thỉnh thoảng tôi nghe bạn cùng phòng em nhắc có ngươi này người kia theo đuổi. Thế nhưng tôi cứ hèn nhát không dám nói lời yêu, tôi vừa sợ phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ hiện tại, lại vừa sợ một ngày nào đó thật sự mất em. Em kể với tôi về anh chàng lớp phó học tập của lớp em, rằng cậu ấy hài hước thế nào, rằng hai người nói chuyện với nhau hợp thế nào, rằng cậu ấy vừa tỏ tình với em. Trái tim đang bất an của tôi cuối cùng cũng không chịu được hét ầm lên: "Không cho phép đồng ý".
Em tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng "Tại sao". Tôi bối rối không dám nhìn em. Thì ra trong giây phút không kiềm chế được tôi đã bật thốt ra nỗi lòng của mình. Thế nhưng em không buông tha cho tôi không ngừng truy vấn "Tại sao không thể". Tôi lí nhí đáp lại "Vì anh yêu em". "Sao cơ? Em không nghe rõ".
"Vì anh yêu em". Tôi nhìn thẳng vào mắt em trả lời rõ ràng, thành thật, lại vừa bất an, hồi hộp. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi "Em cũng yêu anh". Trái tim trong lồng ngực tôi cuối cùng cũng bình an trở lại nhịp đập bình thường. Năm đó tôi 20, em 19.
Tình yêu khi ấy rất chân thành và giản dị. Thời gian dành cho nhau của chúng tôi không nhiều, vì đứa nào cũng làm thêm để bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng mỗi giây phút bên nhau đếu ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi thích cảm giác được nắm tay em giữa phố đông người, thích được em ôm từ phía sau mỗi trên con xe cà tàng. Hai đứa tự hứa với nhau cùng nhau cố gắng học tập, kiếm tiền dành dụm để có thể bên nhau khi em ra trường.
Ngày nhận được quyết định đi du học, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì một tương lai tươi sáng hơn đã mở ra với tôi, lo vì không biết em có đợi tôi? 3 năm không quá dài, nhưng so với thanh xuân của người con gái cũng không ngắn. Những năm tháng tươi đẹp nhất cũng nhiều khó khăn nhất tôi lại không thể ở cạnh em. Thế nhưng em lại rất kiên định bảo rằng "Em tin anh và em sẽ chờ".
Ngày tôi bay em không tiễn, em bảo rẳng sợ cảnh chia ly, sợ nhìn thấy bóng lưng tôi. Có lẽ giờ phút ấy em đang trốn đâu đó nước mắt nghẹn ngào. Tôi hứa với lòng "3 năm, chỉ 3 năm thôi, rồi sẽ bù cho e tất cả sau xa cách. Khi ấy, tôi 22, còn em 21.
Những ngày đầu nơi xứ người, nhớ nhà, nhớ em da diết, chỉ muốn vứt vỏ tất cả để về bên em. Hạnh phúc nhất trong ngày là nững giây phút có thể thấy em qua màn hình bé tí. Những lúc như vậy lại tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để em có cuộc sống tốt hơn, bù đắp những thiếu xót và nỗi cô dơn hiện tại cho em. Khi bắt đầu công việc làm thêm, thời gian tôi có thể dành cho em lại ít đi. Nhưng dù bận rộn thế nào, tôi vẫn cố gắng dành riêng khoảng thời gian để có thể trò chuyện cùng em. Em đã bước vào năm cuối, thực tập, đồ án tốt nghiệp đủ làm em mệt mỏi. Dẫu vậy, em chưa từng than thở với tôi một lời. Cũng như tôi chưa từng kể cho em nghe về nỗi khó khăn và cô đơn nơi xứ người. Có những ngày tôi bật sau tiếng chuông báo thức với chiếc điện thoại trên tay và dòng tin nhắn dở chưa gửi em. Có những cuộc gọi kết thúc trong giấc ngủ quên của tôi và tiếng tở dài đầu bên kia của em. Mỗi chúng tôi đều hiểu những điều không thể nói của đối phương, và chỉ muốn dành cho đối phương niềm vui, nụ cười, tạo động lực để cùng nhau vượt qua 3 năm khó khăn này. Khi ấy, tôi 23, còn em 22.
Rồi em ra trường, cuộc sống của em bước sang một trang mới. Em bận rộn loay hoay tìm một chỗ đứng trong xã hội. Tôi biết thằng đàn ông như tôi vô cùng khốn nạn khi để người con gái mình yêu tự vật lôn với cuộc sống mà chẳng thể ở bên. Em có người yêu mà hờ hững như không, khi em mệt mỏi, lại chẳng thể ở bên san sẻ, chẳng thể cho em mượn bờ vai, hay cái ôm khi em yếu lòng. Thế nhưng cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi. Chương trình học năm cuối ngày càng nặng, chút thồi gian rảnh cũng bị công việc làm thêm chiếm mất. Những cuộc gọi giữa tôi và em cứ thưa dần, những tin nhắn, những lời quan tâm hỏi han ngày một ít đi. Khi đó tôi 24, còn em 23.
Tôi về nước một chiều cuối tháng 11. Em đón tôi bằng nụ cười sáng bừng trên gương mặt, sáng rọi cả khoảng trời đông không ánh mặt trời. Nụ cười ấy vẫn làm tôi rung động như năm 18 tuổi, và giờ đây còn là sự áy náy, day dứt không thể nói thành lời. Thời gian ở Việt Nam, tôi cố gắng dành nhiều thời gian cho em, làm cho em những việc tôi đã bỏ lỡ trong suốt 3 năm qua. Bởi tôi chỉ ở Việt Nam một tháng. Với thành tích học tập xuất sắc, tôi được nhận vào Tập đoàn uy tín bên Nga, tương lai tươi sáng dang mở ra với tôi, nhưng sẽ không có em. Tôi sẽ trở về Nga sau một tháng, chưa hẹn ngày về. Mà em chẳng thể đi cùng tôi khi em là con một trong nhà. Nhìn em rạng rỡ và hạnh phúc, lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng tôi không sao nên lời.
Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Ngày tôi đi, em không khóc. Dải phân cách chia chúng tôi ở hai khu vực sân bay, có thể cũng là các chia cả đời. Thế nhưng tôi vẫn dứt lòng dời đi. Tôi hèn nhát đến mức không dám nói với em lời chia tay, chỉ để lại cho em lời nhắn "Đừng đợi anh". Tôi cứ thế chọn sự nghiệp, bỏ lại tình yêu bảy năm với em, phụ bạc ba năm đằng đẳng chờ đợi của em. Dẫu tôi đau đến nghẹt thở, nhưng nỗi đau của em còn hơn thế gấp trăm lần.
Từ đó, những câu chuyện về em, tôi chỉ biết qua bạn bè, qua "nghe nói". Biết em nhiều người theo đuổi nhưng vẫn đi về lẻ bóng, trái tim tôi xót xa chết lặng. Trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của người con gái, em lại mòn mỏi trong sự cô đơn chờ đợi, tôi cứ thế giết chết thanh xuân của em. Tôi vùi mình vào công việc, để quên em, quên sự day dứt đói với em. Có những luc mệt mỏi, yếu lòng muốn bỏ mặc tất cả để về bên em, nhưng rồi lý trí vẫn chiến thắng tình cảm. Hai từ "sự nghiệp" cứ thế đè nặng lên đôi vai, vùi lấp đi cả thanh xuân của tôi và em. Khi ấy tôi 25, còn em 24.
Năm 30 tuổi tôi về nước. Tôi có sự nghiệp, có cuộc sống nhiều người mơ ước, trở thành tấm gương cho nhiều người học hỏi, có sự ngưỡng mộ của nhiều người, chỉ không có em bên cạnh. Em kết hôn một năm trước, nghe bạn bè kể đó là người đã theo đuổi em hơn nhiều năm. Nghe bạn bè kể người đó rất quan tâm em. Nghe nói cuộc sống của em rất hạnh phúc. Nghe nói..., tôi nghe nói rất nhiều. Trái tim vừa vui mừng lại vùa xót xa. Vui mừng vì em đã tim được hạnh phúc của đời mình, tìm được người chở che cho em suốt phần đời còn lại. Xót xa vì tôi đã mất em thật sự, lời hứa thời thanh xuân với em chẳng thể nào thực hiện được. Khi tôi đã có tất cả, thế nhưng lại chẳng còn em.
Giá như năm năm trước tôi đừng bỏ em để chọ sự nghiệp có lẽ tôi đã có em đi cùng chặng đường còn lại. Tôi cướp mất thanh xuân tươi đẹp của em, nhưng lại chẳng cho em một điều gì. Dẫu lời xin lỗi chẳng thể đủ cho thanh xuân ấy, nhưng tôi vẫn muốn nói. Xin lỗi vì đã làm lỡ thanh xuân của em. Xin lỗi đã phụ bạc sự tin tưởng, chờ đợi của em. Xin lỗi đã yêu em trong những tháng năm bắt đầu sự nghiệp. Xin lỗi em dù xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Theo blogradio.vn
"Bước đi một mình" - kỹ năng quan trọng nhưng nhiều người bỏ quên trong cuộc sống hiện đại: Không thể sống độc lập, đừng mơ đến thành công Nhiều người đổ xô đi học những kỹ năng mềm để phát triển bản thân nhưng lại bỏ quên mất một kỹ năng đặc biệt quan trọng: Kết nối với chính mình và bước đi độc lập. Chúng ta sống trong một thế giới luôn có nhiều người bao xung quanh, từ nơi làm việc, cửa hàng đến những chiếc điện thoại thông...