Sao cứ gọi vợ là “bà”?
Anh nói với bạn: “Bà ấy muốn cái gì tôi cũng chiều. Đó, vừa mua cho chiếc nhẫn hột xoàn hôm 8-3, còn đòi hỏi gì nữa mà than thở hả trời?”.
Cũng với giọng điệu đó, anh nói với chị hai: “Vợ em thiệt là kỳ. Nó đòi gì được đó, vậy mà còn than buồn chán là sao? Đúng là được voi đòi tiên, sướng quá hóa hư”.
Nghe giọng điệu ấy, em có cảm giác anh đang nói về một người xa lạ nào đó chứ không phải là về người vợ đầu ấp, tay gối 15 năm qua của mình. “Bà ấy”, “nó”, “con mẹ ấy”, “con vợ”, “con sư tử”, “mụ béo nhà tui”… là những từ ngữ mà anh dùng để nói về em.
Em đâu đã già lắm mà anh gọi là “bà”, cũng không phải trẻ nít để anh gọi là “nó” hay “con” này, “con” kia? Em cũng đâu dữ dằn như bà vợ ông hàng xóm, sao anh gọi là “con sư tử”? 15 năm sống với nhau, sinh cho anh 2 đứa con, em tăng từ 45 kg lên 53 kg, chỉ vừa tròn trịa, dễ nhìn chứ đâu đến nỗi là “mụ béo” như cách anh miệt thị?…
Chồng ạ, mình cưới nhau năm em 24 tuổi. Bây giờ em 39 tuổi, vẫn còn trẻ hơn ba mẹ của mình đến 40 năm. (ảnh minh họa)
Thật lòng là em rất buồn. Em thèm được nghe anh nhắc đến vợ như anh hai nói về chị hai: “Vợ tôi”, “bà xã tôi”, “mẹ cu Tí nhà tôi”… hay đơn giản chỉ là gọi tên như bạn bè anh vẫn nói về vợ họ. Điều đó có gì khó đâu mà anh cứ lãng tránh và bảo rằng “ngượng miệng lắm”? Em nghĩ nếu ngượng miệng một chút mà làm cho vợ vui thì chẳng lẽ anh không làm được hay sao?
Video đang HOT
Chồng ạ, mình cưới nhau năm em 24 tuổi. Bây giờ em 39 tuổi, vẫn còn trẻ hơn ba mẹ của mình đến 40 năm. Thế mà sao ba có thể gọi mẹ là “em” còn anh thì cứ gọi em là “bà”? Đừng nói rằng phụ nữkhó hiểu hay được voi đòi tiên. Đơn giản chỉ là vì phụ nữ bao giờ cũng thích âu yếm, ngọt ngào, thích được trân trọng, nâng niu…
Theo VNE
Xấu hổ với chuyện 'yêu' khi nhà chật
Đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ nào khi 4 người sống cùng một căn phòng nhỏ, đến chuyện tình cảm cũng không dám thể hiện vì sợ con cái biết hết.
25m2 và 4 người ở chung
Lấy chồng, cuộc sống của chúng tôi không mấy sung túc. Hai vợ chồng ở quê, yêu nhau từ ngày còn đi học, ra trường và ở lại thành phố lập nghiệp luôn nên chưa thể có điều kiện mua nhà. Cả hai cưới nhau và thuê một căn phòng nhỏ, tầm 25 m2.
Những ngày đầu, chỉ có hai vợ chồng ở thì diện tích ấy là khá ổn. Có thể kê được giường, tủ lạnh, tivi và nhiều thứ đồ đạc khác. Đã thế, nhà còn có gác nên đồ không dùng có thể để lên trên.
Sau 1 năm, tôi sinh đứa con đầu lòng, cuộc sống bắt đầu vất vả hơn trước. Nghỉ ở nhà nuôi con vì không có ai trông, một mình gánh nặng kinh tế đè lên vai chồng. Tôi cũng phải chi tiêu tiết kiệm. Tủ lạnh không dùng thì cũng rút ra, rồi đồ đạc trong nhà cũng không sắm, chỉ chăm lo cho con cái là được. Cuộc sống mới có thêm một đứa con khác hẳn, chật chội hơn, vất vả hơn và quan trọng là mệt mỏi hơn khi phải thường xuyên thức đêm chăm con. Nhưng phận làm mẹ, chỉ biết làm tròn trách nhiệm, không than vãn để chồng an cư lạc nghiệp.
Khi con được 1 tuổi, chồng nói sinh luôn đứa thứ hai cho tiện công chăm sóc. Rồi việc con cái xong xuôi còn đi xin việc làm, chứ mình chồng thật khó gánh vác. Thế là tôi đồng ý có bầu, và đứa con thứ hai được sinh ra, là một cháu trai rất kháu khỉnh. Tôi mừng lắm vì dù sao, kế hoạch con cái cũng đã xong xuôi.
Có con cái, bố mẹ ngại thể hiện tình cảm yêu đương (ảnh minh họa)
Nhưng khi con càng lớn, nỗi lo càng chồng chất. Căn nhà 25m2 không còn rộng rãi nữa, đã quá chật chội khi hai đứa con được sinh ra. Giờ hai con lại sàn sàn tuổi nhau nên thật khổ tâm cho người làm mẹ. Tôi cũng bàn với chồng thuê một căn hộ lớn hơn, nhưng chi phí quá đắt, lại còn tiền điện nước, gần đây lại còn phải lo cho con đi học mầm non, thử hỏi lấy đâu ra tiền? 4 người trong căn phòng nhỏ chật chội, sân chơi thì không có, việc gì cũng khó khăn. Con càng lớn thì khó khăn càng chồng chất.
Bố mẹ vừa &'yêu' vừa rình con cái
Thời gian cứ thế trôi đi, chồng thì lo kiếm tiền, tôi thì lo chăm con và cố gắng khắc phục không gian chật chội ấy. Nhưng từ ngày thêm hai đứa con, vợ chồng bận bịu không có thời gian quan tâm đến nhau.
Vì cảnh nhà chật nên đã 2 tháng nay, vợ chồng tôi không gần gũi. Có cử chỉ thân mật cũng chẳng dám vì sợ con cái nhìn thấy. Thế là, có khi, hai vợ chồng cố dành ra chút thời gian khi con đi lớp để về nhà tranh thủ. Nghĩ đúng là chuyện hài nhưng đâu phải là không có. Nhà chật thì đành chịu thôi.
Vì cảnh nhà chật nên đã 2 tháng nay, vợ chồng tôi không gần gũi. Có cử chỉ thân mật cũng chẳng dám vì sợ con cái nhìn thấy. (ảnh minh họa)
Nhớ có lần đúng là cười ra nước mắt. Khi hai vợ chồng đang tình cảm thì con mơ ngủ kêu oai oái, thế là chồng vùng dậy, tưởng con bị làm sao, sợ xanh mắt. Hóa ra con nằm im vì vừa mơ nói sảng. Cả hai được phen hú hồn khi đang dở cuộc yêu.
Vì sợ con nhìn thấy chuyện của bố mẹ nên đã đóng riêng một cái giường gỗ cao, để cho hai đứa nằm chung ở đó, kê sát mép tường. Còn bố mẹ thì nằm trên giường chính. Không có hôm nào là yên với hai đứa con. Không đứa này khóc thì đứa kia đòi tè, cuộc yêu có khi cũng gián đoạn, vợ chồng hụt hẫng chẳng còn hứng thú nữa. Có khi vừa yêu vừa rình con xem có dậy, có thức hay không. Nghĩ mà khổ vì cái cảnh nhà chật chội.
Thật ra, người ta mong muốn lấy được người chồng giàu sung túc, vương giả cũng có cái lý của họ. Chứ lấy chồng mà cứ đi thuê trọ trong căn phòng hẹp 2 chục m2 thì quả thật là rất chán. Nhưng số mình nghèo rồi biết làm sao được. Thôi thì không có được cái sự giàu sang, ta cố gắng vun vén tình cảm vợ chồng. Dù sao đó cũng là điều đáng quý hơn bao giờ hết!
Theo VNE
Chồng đi nước ngoài 7 năm, mẹ đẻ ép tôi bỏ Vừa cưới chồng xong được 1 tháng thì anh chuẩn bị hành lý sang Nhật để làm việc kiếm tiền. Lấy chồng xong thì anh đi tu nghiệp Vừa cưới chồng xong được 1 tháng thì anh chuẩn bị hành lý sang Nhật. Tôi biết, chuyện anh đi nước ngoài là dự tính trước khi chúng tôi kết hôn nhưng không ngờ, khi...