Sao cứ bắt vợ phục vụ cuộc nhậu của chồng?
Thân làm đàn ông độc thân, thiết nghĩ, sau này lấy vợ, chắc chắn tôi sẽ không đối xử với vợ mình như vậy. Không vỗ ngực tự khoe mình tài giỏi, coi vợ như người giúp việc.
Nhìn vợ bạn mà nghĩ tới mình. Thân làm đàn ông độc thân, thiết nghĩ, sau này lấy vợ, chắc chắn tôi sẽ không đối xử với vợ mình như vậy. (ảnh minh họa)
Lần ấy, sang chơi nhà bạn, thấy vợ bạn tất bật chạy ra chào hỏi rồi lại vội vàng chạy vào bếp nấu nướng. Thấy vợ bạn hớt hơ hớt hải, tôi cũng ái ngại trong lòng. Hôm rồi, chính tôi là người chủ động rủ bạn bè tới nhà cậu bạn để ăn nhậu vì có vụ liên hoan với nhau nhưng anh em không thích ra quán. Cậu bạn lại có nhã ý: “Thôi các cậu cứ đến nhà tôi, vợ tôi nấu nướng ngon lắm. Lần nào tôi về là cũng cơm canh đàng hoàng. Mà bạn bè tới, tôi ới cái là phải làm ngay, vợ tôi là cứ nghe tôi nhất nhất, không dám cãi lời”.
Nấu nướng xong, chị vợ lại không ngồi cùng mâm, ăn tạm bát cơm trong bếp rồi ra chào hỏi, lên phòng. Tôi hỏi bạn tại sao không để vợ ngồi cùng thì cậu ấy bảo &’đàn bà biết gì mà ngồi vào bàn nhậu, chỉ có nhiệm vụ nấu nướng, dọn dẹp mà thôi”.
Video đang HOT
Khi đó, tôi có chút ngại ngại với vợ của bạn nhưng cũng biết thế nào, đành cho qua, lại tập trung vào câu chuyện. Bữa ấy, nghe bạn tôi ca ngợi mình mà phát chán. Cậu ta uống vài ly thì vỗ ngực bảo &’các cậu thấy vợ tớ nấu ăn ngon không, phải nói là xuất chúng. Tớ lấy vợ về là chỉ để phục vụ ăn uống. Thích nhậu, từ nay thứ 6 hàng tuần, anh em cứ tới nhà tớ, vợ tớ phục vụ ăn uống, dọn dẹp hết, chỉ mang rượu tới thôi, không phải ngại gì’.
Lúc ấy, vợ bạn từ trên nhà đi xuống, liếc nhìn chồng nhưng thấy ánh mắt của tôi, lại thôi. Ăn uống xong xuôi, tôi chào vợ bạn ra về. Còn vợ bạn thì lại xuống dọn dẹp tinh tươm mọi thứ rồi mời chúng tôi ăn hoa quả, lát nữa hãy về vì còn sớm. Tôi ngại quá, ngồi lại làm mấy chén nước chè với mấy anh em. Bữa ấy, tôi mới thấu hiểu, thân làm phụ nữ thật khổ. Lấy được ông chồng hiểu chuyện không sao, lấy phải gã chồng không biết điều, gia trưởng, hạch sách thì thật sự là khổ.
Nhìn vợ bạn mà nghĩ tới mình. Thân làm đàn ông độc thân, thiết nghĩ, sau này lấy vợ, chắc chắn tôi sẽ không đối xử với vợ mình như vậy. Không vỗ ngực tự khoe mình tài giỏi, coi vợ như người giúp việc. Nếu có mời anh em về nhà thì tự anh em vào bếp, đừng bắt đàn bà nấu nướng phục vụ rồi lại dọn dẹp tinh tươm. Đàn ông có miệng ăn thì cũng có tay làm. Đàn bà chỉ nấu nướng nếu như họ thích, họ thuận tình làm. Đàn ông chẳng có lý gì để o ép họ, bắt họ phục vụ mình ngồi trên bàn nhậu chén chú chén anh, sao cứ bắt vợ phục vụ cuộc nhậu của chồng? Nhớ nhé cánh đàn ông làm chồng!
Theo Eva
Chị gái cưới, mẹ chồng cũng không cho về
Tôi yêu anh được một thời gian thì tính chuyện cưới xin. Ban đầu, khi chúng tôi chưa là vợ chồng, tôi có về qua nhà anh mấy lần. Mọi thứ không có gì. Dù mẹ anh không thân tình cho lắm nhưng cũng chẳng có thái độ gì quá đáng .Tôi cũng thấy bớt lo trong lòng, nhưng chẳng ai ngờ, mọi chuyện lại rất nghiêm trọng sau ngày cưới.
Tôi lấy chồng được gần hai năm, đã có một con trai gần 1 tuổi và phải sống với bố mẹ chồng vì chồng tôi là con một. Từ nhà tôi đến nhà chồng khá xa, khoảng 300 km gì đấy. Cuộc sống có thể nói khá thoải mái về vật chất, thỉnh thoảng có bất đồng nhưng không lớn và giải quyết được ngay. Chỉ có một điều làm tôi phiền muộn là mẹ chồng không muốn cho chúng tôi và cháu về quê ngoại.
Hồi tôi mới cưới, mẹ chồng cũng không nhắc nhở gì chuyện cho tôi và chồng về nhà vợ lại mặt, cưới hỏi xong xuôi là chúng tôi mất tăm luôn. Mãi sau, tôi nhờ chồng tôi tác động mãi bà mới miễn cưỡng cho về sau ngày cưới hơn 2 tháng. Trước khi đi, bà dăn dò vẻ không thoải mái "tao cho đi 3 ngày thôi đấy". Lần đấy, tôi cũng hơi mệt nên về 5 ngày, khi trở ra bà cũng không thèm hỏi han gì nhà cửa ở quê như thế nào, ông bà có khỏe không mà cứ im im như là đang giận.
Tôi cũng không quan tâm nhưng thật tình tôi hơi buồn. Từ đấy, tôi không được về lần nào nữa, cho đến khi con trai tôi được 6 tháng thì bà nội tôi trở bệnh ốm nặng, sợ không qua khỏi, tôi xin về thì bà thẳng thừng "con đang nhỏ, không về được, các cụ già các cụ chết đó là quy luật rồi. Ở trong nhà phải có sự thống nhất, còn bọn mày ở riêng muốn đi đâu thì đi. Còn đứa nào muốn về cứ về (ám chỉ tôi), tao mua sữa ngoài cho cháu ăn".
Lần đấy tôi không cãi nhưng rất bức xúc nên sáng hôm sau khi bà đi làm, vợ chồng tôi dắt díu vay mượn tiền đưa cháu về quê. Phải nói thêm là vợ chồng tôi đang phụ thuộc kinh tế vào bà. Đi nửa đường, chồng tôi nhắn tin báo cho bà thì bà gọi về nhiếc móc mẹ tôi không biết dạy con, rồi làm ầm ĩ lên. Sau lần đấy ra, tôi xuống nước xin lỗi bà nên mọi chuyện dần cũng ổn, nhưng lần đấy bà dọa "mày mà còn thế một lần nữa tao đuổi ra khỏi nhà".
Lần này chị gái tôi dự định cuối năm nay sẽ về nhà chồng, cuối tuần tổ chức ăn hỏi nhưng tôi không dám về vì sợ bà không cho phép, chỉ dám bảo chồng nói khéo để về cho có mặt không mọi người lại mong. Tối hôm đó, lúc ăn cơm vợ chồng tôi thử hỏi xem liệu có về được không thì bà gạt đi "về thế nào mà về, ăn hỏi không cần về, chờ tới đám cưới hẵng về. À mà cuối năm cưới thì lạnh lắm, tao không cho về đâu, có về thì thằng N về đại diện thôi".
Trời ơi, nhà tôi có hai chị em gái, chị tôi lấy chồng mà còn không cho tôi về thì làm sao mà tôi chịu được. Rồi họ hàng nhà tôi sẽ nghĩ như thế nào? Tại sao bà lại có thể suy nghĩ như thế? Tôi đi lấy chồng chứ có phải đi tù đâu mà mỗi lần về quê là một lần thái độ như thế này? Tôi phải làm sao đây?
Lần này tôi không thể không về mà nếu tôi tự ý về chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi rối bời quá. Thật sự tôi không biết nên làm sao cho phải. Tôi và chồng tôi cũng đã bàn bạc lên kế hoạch ra ở riêng rồi. Nhưng tôi thật sự không đành để bà ở một mình khi bố chồng tôi cũng mất rồi. Tôi làm sao cho phải trong lúc này?
Nhiều khi tôi nghĩ, hay là tại bà ở một mình cô đơn, nên sợ con cái về hết lại chạnh lòng. Bà khăng khăng giữ chúng tôi lại vì muốn nhà cửa sum họp, vui vẻ. Tôi không biết nên làm thế nào. Từ cha sinh mẹ đẻ, tôi mới nghe được câu chuyện về mẹ chồng thế này mà không ngờ, đó lại là mẹ chồng của tôi.
Giờ, bố mẹ tôi gọi điện liên tục giục tôi về, vì chị gái tôi mà không có tôi thì buồn lắm. Tôi thật tình không biết làm sao. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Nếu như tôi bỏ về, chắc chắn xảy ra chuyện lớn.
Theo Afamily
Hẹn hò và... yêu Tặng anh chàng Song Ngư với tình yêu say đắm, đã níu giữ được sự lửng lơ của một cô nàng Bảo Bình. Tôi chưa bao giờ thích thú và tin tưởng vào những cuộc gặp gỡ giữa một người con trai và một người con gái qua lời kể không thật thà của một người thứ ba. Tôi nghĩ người ta chỉ...