“Sao con không thấy em bé đạp nữa, có phải chú nhiều râu hôm qua vào phòng mẹ dọa em bé sợ ạ?”
Thùy trát vội tí son lên mặt để che làn môi thâm sì, khô khốc, tay lay thằng con 5 tuổi dậy:
- Bin ơi, dậy đi con, dậy ra ngoài ngõ chơi với bạn đi con.
- Ứ, con muốn ngủ thêm nữa cơ.
- Dậy đi, mẹ phải làm việc.
- Mẹ làm việc sao không đi đến công ty như mấy chú hàng xóm mà cứ ở nhà thế mẹ?
Thằng bé vẫn ngái ngủ nhưng hỏi rành rọt khiến Thùy không biết trả lời như thế nào. Thùy mồ côi từ nhỏ, sống lay lắt với ông chú già nhưng lại bị bà thím đuổi đi khi cô mới 13 tuổi, bị đưa đẩy làm gái rồi sống với cái nghề nhục nhã đó suốt từ đó đến nay. Thùy mấy lần muốn bỏ nghề nhưng rồi bị chủ dồn ép, chẳng kiếm được gì bỏ vào miệng thế là cứ chậc lưỡi làm tiếp.
Nhưng đến năm 22 tuổi, trong một lần tiếp khách, Thùy đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn và mang thai. Lúc phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn và Thùy không thể bỏ được. Ông chủ của Thùy thấy vậy thì vét hết tiền trong người Thùy rồi đuổi cô đi vì cô giờ là gái hết đát, không kiếm được tiền nữa. Những ngày không có việc làm, mang thai khổ sở, Thùy lại phải đi khách để lấy tiền tiêu, khách của Thùy bây giờ không còn có sự sàng lọc giống ngày xưa nữa mà là đủ các thể loại đàn ông trong cái xóm nghèo cô sống.
Sinh con xong, Thùy phải quay lại với cái nghề cũ nhớp nhúa ấy để kiếm tiền nuôi con. Trời cũng thương nên đứa con của cô khỏe mạnh, thông minh và ăn nói lưu loát. Những hôm Thùy “làm việc”, cô lấy mấy tấm bìa các tông che lại, cho con nằm ở phần sàn bên cạnh còn bên này cô với khách vui vầy. Những lúc con khóc, khách đòi cô cũng không thể chạy qua bế con được, cứ thế, đứa con khổ sở của cô lớn lên trong căn phòng tồi tàn cùng những ông khách đủ mọi thể loại của mẹ.
Khi cu Bin được 5 tuổi, Thùy lại dính bầu. Nghĩ thương con nên cô không muốn phá, cứ để nuôi. Từ hôm có bầu, Thùy nghỉ tiếp khách mấy tháng đầu vì sợ làm ảnh hưởng đến con nhưng rồi không có tiền, con trong bụng cần ăn, con ở ngoài cũng cần ăn nên Thùy cắn răng tiếp khách tiếp.
Mang bầu đã mệt, Thùy còn phải chịu đựng những yêu cầu trời ơi đất hỡi của những thằng đàn ông ham hố. Có hôm cô phải quỳ xuống van xin họ đừng làm tổn hại đến đứa con trong bụng cô.
Cuộc sống của Thùy buồn tủi, khổ sở trăm bề nhưng từ khi có hai đứa con, cô vẫn thấy vui. Cu Bin thì thông minh, nhanh nhẹn và tình cảm. Tối nào Thùy không phải “làm việc”, hai mẹ con nằm thủ thỉ trò chuyện, cu Bin áp sát tai vào bụng Thùy rồi nói chuyện với em, cứ thế, nó thì thầm đến lúc ngủ thiếp đi. Cu Bin bảo thương em lắm, muốn em lớn nhanh để ra chơi với nó vì đám trẻ trong xóm cứ chửi nó là “con hoang”, không có đứa nào muốn chơi cùng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm đó Thùy đuổi mãi nhưng cu Bin không chịu ra để cô làm việc, cuối cùng, Thùy đành phải bế con ra ngoài rồi khóa cửa lại. Ngày hôm sau cô bị đau bụng, nằm thở hổn hển. Con trai cô áp tai vào bụng của cô thủ thỉ:
- Mẹ ơi, sáng hôm qua sao mẹ đuổi con ra, con đứng ngoài lạnh quá. Mẹ lại cho chú có râu vào nhà, mẹ chẳng yêu con.
- Mẹ có việc riêng cần bàn với chú ấy, con đừng nói thế, mẹ khi nào chẳng yêu con.
Thằng bé vẫn áp tai vào bụng Thùy, đột nhiên nó ngẩng mặt dậy bảo:
- Mẹ ơi, sao con không thấy em bé đạp nữa? Có phải vì chú nhiều râu hôm qua vào phòng mẹ dọa em bé sợ không?
Thùy hốt hoảng sờ tay xuống bụng, cô thấy đau quá, ngày hôm sau cô định đến bệnh viện thì máu chảy ra. Thùy khóc ngất đi vì đau từng cơn, con trai cô sợ quá, hét lên:
- Mẹ ơi, mẹ bị chảy máu kìa. Mẹ ơi có phải máu của em bé trong bụng mẹ không…
Thùy ngất lịm đi, đến khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong trạm xá. Thì ra con cô đã đi gọi người giúp. Thùy nghe y tá bảo rằng cô bị sảy thai do tác động mạnh từ bên ngoài, giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thùy đau đớn quá, cô y tá cúi xuống bảo:
- Cô làm gái à? Chán, sao có bầu mà để cho cái chỗ đấy lở loét thế kia? Nghề gì không làm lại đi làm gái. Muốn kiếm tiền dễ dàng à?
Thùy không nói gì, nước mắt cô chảy dài. Cô có phải muốn làm gái đâu nhưng cuộc đời cô quá khốn nạn, lỡ sa chân vào nghề này rồi cũng chẳng có cơ hội mà rút ra. Bên tai Thùy vẫn văng vẳng tiếng khóc của đứa con trai 5 tuổi: “Mẹ ơi đừng chết”, Thùy gắng sức nắm lấy tay đứa con. Cô chỉ ước rằng cuộc sống của cô dễ dàng hơn, có tiền để trang trải cuộc sống để không phải sống cảnh nhục nhã này nữa.
Theo Iblog
'Sao con không thấy em bé đạp nữa? Chú nhiều râu hôm qua vào phòng mẹ dọa em bé sợ ạ?'
Thùy trát vội tí son lên mặt để che làn môi thâm sì, khô khốc, tay lay thằng con 5 tuổi dậy: - Bin ơi, dậy đi con, dậy ra ngoài ngõ chơi với bạn đi con.
ảnh minh họa
- Ứ, con muốn ngủ thêm nữa cơ.
- Dậy đi, mẹ phải làm việc.
- Mẹ làm việc sao không đi đến công ty như mấy chú hàng xóm mà cứ ở nhà thế mẹ?
Thằng bé vẫn ngái ngủ nhưng hỏi rành rọt khiến Thùy không biết trả lời như thế nào. Thùy mồ côi từ nhỏ, sống lay lắt với ông chú già nhưng lại bị bà thím đuổi đi khi cô mới 13 tuổi, bị đưa đẩy làm gái rồi sống với cái nghề nhục nhã đó suốt từ đó đến nay. Thùy mấy lần muốn bỏ nghề nhưng rồi bị chủ dồn ép, chẳng kiếm được gì bỏ vào miệng thế là cứ chậc lưỡi làm tiếp.
Nhưng đến năm 22 tuổi, trong một lần tiếp khách, Thùy đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn và mang thai. Lúc phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn và Thùy không thể bỏ được. Ông chủ của Thùy thấy vậy thì vét hết tiền trong người Thùy rồi đuổi cô đi vì cô giờ là gái hết đát, không kiếm được tiền nữa. Những ngày không có việc làm, mang thai khổ sở, Thùy lại phải đi khách để lấy tiền tiêu, khách của Thùy bây giờ không còn có sự sàng lọc giống ngày xưa nữa mà là đủ các thể loại đàn ông trong cái xóm nghèo cô sống.
Sinh con xong, Thùy phải quay lại với cái nghề cũ nhớp nhúa ấy để kiếm tiền nuôi con. Trời cũng thương nên đứa con của cô khỏe mạnh, thông minh và ăn nói lưu loát. Những hôm Thùy "làm việc", cô lấy mấy tấm bìa các tông che lại, cho con nằm ở phần sàn bên cạnh còn bên này cô với khách vui vầy. Những lúc con khóc, khách đòi cô cũng không thể chạy qua bế con được, cứ thế, đứa con khổ sở của cô lớn lên trong căn phòng tồi tàn cùng những ông khách đủ mọi thể loại của mẹ.
Khi cu Bin được 5 tuổi, Thùy lại dính bầu. Nghĩ thương con nên cô không muốn phá, cứ để nuôi. Từ hôm có bầu, Thùy nghỉ tiếp khách mấy tháng đầu vì sợ làm ảnh hưởng đến con nhưng rồi không có tiền, con trong bụng cần ăn, con ở ngoài cũng cần ăn nên Thùy cắn răng tiếp khách tiếp.
Mang bầu đã mệt, Thùy còn phải chịu đựng những yêu cầu trời ơi đất hỡi của những thằng đàn ông ham hố. Có hôm cô phải quỳ xuống van xin họ đừng làm tổn hại đến đứa con trong bụng cô.
Cuộc sống của Thùy buồn tủi, khổ sở trăm bề nhưng từ khi có hai đứa con, cô vẫn thấy vui. Cu Bin thì thông minh, nhanh nhẹn và tình cảm. Tối nào Thùy không phải "làm việc", hai mẹ con nằm thủ thỉ trò chuyện, cu Bin áp sát tai vào bụng Thùy rồi nói chuyện với em, cứ thế, nó thì thầm đến lúc ngủ thiếp đi. Cu Bin bảo thương em lắm, muốn em lớn nhanh để ra chơi với nó vì đám trẻ trong xóm cứ chửi nó là "con hoang", không có đứa nào muốn chơi cùng.
Hôm đó Thùy đuổi mãi nhưng cu Bin không chịu ra để cô làm việc, cuối cùng, Thùy đành phải bế con ra ngoài rồi khóa cửa lại. Ngày hôm sau cô bị đau bụng, nằm thở hổn hển. Con trai cô áp tai vào bụng của cô thủ thỉ:
- Mẹ ơi, sáng hôm qua sao mẹ đuổi con ra, con đứng ngoài lạnh quá. Mẹ lại cho chú có râu vào nhà, mẹ chẳng yêu con.
- Mẹ có việc riêng cần bàn với chú ấy, con đừng nói thế, mẹ khi nào chẳng yêu con.
Thằng bé vẫn áp tai vào bụng Thùy, đột nhiên nó ngẩng mặt dậy bảo:
- Mẹ ơi, sao con không thấy em bé đạp nữa? Có phải vì chú nhiều râu hôm qua vào phòng mẹ dọa em bé sợ không?
Thùy hốt hoảng sờ tay xuống bụng, cô thấy đau quá, ngày hôm sau cô định đến bệnh viện thì máu chảy ra. Thùy khóc ngất đi vì đau từng cơn, con trai cô sợ quá, hét lên:
- Mẹ ơi, mẹ bị chảy máu kìa. Mẹ ơi có phải máu của em bé trong bụng mẹ không...
Thùy ngất lịm đi, đến khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong trạm xá. Thì ra con cô đã đi gọi người giúp. Thùy nghe y tá bảo rằng cô bị sảy thai do tác động mạnh từ bên ngoài, giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thùy đau đớn quá, cô y tá cúi xuống bảo:
- Cô làm gái à? Chán, sao có bầu mà để cho cái chỗ đấy lở loét thế kia? Nghề gì không làm lại đi làm gái. Muốn kiếm tiền dễ dàng à?
Thùy không nói gì, nước mắt cô chảy dài. Cô có phải muốn làm gái đâu nhưng cuộc đời cô quá khốn nạn, lỡ sa chân vào nghề này rồi cũng chẳng có cơ hội mà rút ra. Bên tai Thùy vẫn văng vẳng tiếng khóc của đứa con trai 5 tuổi: "Mẹ ơi đừng chết", Thùy gắng sức nắm lấy tay đứa con. Cô chỉ ước rằng cuộc sống của cô dễ dàng hơn, có tiền để trang trải cuộc sống để không phải sống cảnh nhục nhã này nữa.
Theo Webtretho
Cô giúp việc đột nhiên ngất đi phải vào viện cấp cứu, chồng liền tát vợ cháy má rồi đòi ly hôn với lý do sốc Thảo vốn dĩ là người không tin vào tình yêu vĩnh cửu, cô thường nói cái gì có bắt đầu rồi cũng sẽ có kết thúc. Vì thế suốt quãng thời gian dài cô không yêu ai. Cho đến khi Thảo gặp Hùng vào năm thứ 3 đại học. Từ đó cô bắt đầu thay đổi quan niệm của mình về tình yêu....