Sao chúng ta lại quen nhau giữa hàng vạn người
Sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người nhỉ? Sao không phải là mãi mãi mà chỉ là trong chốc lát.
Anh biết không em cũng từng thắc mắc rất nhiều lần là: “Tại sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người?”. Phải chăng là do duyên, do phận, do ông trời hay… do một điều gì khác, bí ẩn và mông lung hơn.
Chẳng ai biết được bản thân khi sinh ra là dành cho ai, dù chúng ta đã không ít lần đoán trước có thể là người này… nhưng cũng có thể là người khác. Theo cái cách con tim rung động. Theo tình yêu hay theo niềm tin. Vẫn biết là chúng ta tồn tại vì một người, nhưng người đó là ai mới được chứ, anh nhỉ?
Đó là một câu hỏi mà chúng ta phải dùng cả cuộc đời đi tìm kiếm đáp án. Dùng cả đời để tìm một người nhưng lại không hề biết người đó là ai giữa biển người đông đúc này. Có thể vô tình một ngày nào đó đẹp trời, người đó vô tình va vào bạn nhưng rồi cả hai chỉ cười và nói “xin lỗi” rồi lại đi lướt qua nhau.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai là anh. Em cũng chưa từng nghĩ rằng hai chúng ta có thể vô tình gặp nhau khi mà chúng ta luôn đi về hướng ngược lại. Có lẽ do chúng ta có duyên, có phải như mọi người vẫn thường nói là do ông trời sắp sẵn, anh phải xuất hiện để dạy em cách yêu thương.
Không phải là ở bên nhau mãi mãi như ta vẫn thề mà anh chỉ là lướt qua đời em như cơn gió mùa hạ thổi tan cơn nóng oi ả, làm dịu đi thời tiết khắc nghiệt đó rồi ra đi dứt khoát như lúc anh đến. Có vẻ như em đã trách lầm anh thay đổi, có vẻ như chúng ta ngay từ đầu đã là không thể. Anh không phải là dành cho em nhưng do em cứ muốn níu kéo cái hơi ấm nhỏ bé đó, em không muốn mất đi nên mới không nỡ buông tay anh ra thôi.
Video đang HOT
Em sai rồi phải không anh?
Khi hết nhiệm vụ anh phải đi tìm người dành cho đời mình, em không thể ích kỷ níu giữ anh mãi. Người đó cũng chờ anh như cái cách em chờ người dành cho đời em đúng không? Cô ấy thật hạnh phúc vì cô ấy có anh. Em cũng thật hạnh phúc vì em từng… có anh.
Sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người nhỉ? Sao không phải là ai khác mà cứ phải là anh. Sao không phải là mãi mãi mà chỉ là trong chốc lát.
Ngày đó em và anh có va vào nhau không nhỉ? Hình như là không chỉ là em bất cẩn té xe, anh giúp em đứng dậy. Chỉ là một hành động quan tâm nhỏ nhưng lại khiến lòng em rung rinh. Lạ thật đấy đến bây giờ em vẫn thấy lạ.
Chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng cứ ngỡ mình đã chờ nhau lâu lắm vậy.
Chỉ là chúng ta không phải là một nửa dành cho nhau trọn vẹn nên anh đi rồi em không có quyền gượng ép, em không có quyền níu kéo cũng chẳng có quyền cố giữ lấy.
Chỉ là đôi khi vô tình ngồi nhớ lại, em cứ tự hỏi: “Sao chúng ta lại quen biết nhau giữa hàng vạn người?”.
Quen nhau rồi lại đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Kỷ niệm đó chỉ còn là những khoảng trống cô đơn trong trái tim mỗi người. Để tự nhớ rồi tự đau.
Theo Blogtamsu
Mới 25 t.uổi thôi mà, tình yêu đâu phải là duy nhất!
25 t.uổi đứng trước những câu hỏi về người yêu, kết hôn, gia đình... nhưng lại chợt thấy xung quanh còn bao điều cần quan tâm.
25 t.uổi không còn vẻ trong trẻo của t.uổi 20, cũng chưa đủ chín chắn, trưởng thành như các chị t.uổi băm. 25 lơ lửng giữa những bộn bề cuộc sống, nhiều khi thấy mình như đ.ứa t.rẻ mới chỉ bắt đầu chập chững, nhiều khi lại muốn tìm một bến đỗ bình yên để không phải suy nghĩ nhiều điều.
25 t.uổi nhìn người ta có đôi có lứa, bạn bè hết người này người nọ mời cưới, lên facebook thì toàn ảnh các mẹ khoe con, chợt thấy sao họ sướng thế, yêu nhau rồi cũng đến được với nhau. Chúc mừng là thật lòng nhưng cũng không thoát khỏi chút man mác trong lòng.
Rồi bố mẹ, họ hàng, bạn bè xung quanh lại tiếp tục điệp khúc hỏi về người yêu, hỏi về dự định cưới, hỏi bao giờ kết hôn... Thật ra cũng đã từng "xoắn quẩy" với những câu hỏi ám ảnh này, cũng từng băn khoăn rồi mình sẽ đi cùng ai bước tiếp sang một chặng đường khác, người đó sẽ thế nào, có thật lòng yêu mình không, mình có tìm được họ không... Nhưng cuối cùng nhận ra, mới 25 t.uổi thôi mà, tình yêu đâu phải là duy nhất!
Bản thân đã từng trải qua một vài mối tình, nếm đủ cay đắng, ngọt bùi, chỉ cười gượng khi ai đó chạm vào nỗi đau. 25 t.uổi không còn nhiều nước mắt để khóc nhòe cho tình yêu như hồi 20, thay vào đó là thái độ điềm tĩnh hơn, dửng dưng hơn, chai sạn hơn trước một mối tình đến rồi đi trong cuộc đời mình.
25 t.uổi với những ước mơ còn dở dang. Thích đi du lịch, thích trải nghiệm, thích khám phá, thích nỗ lực, thích cố gắng... chỉ mỗi tình yêu là ngại bắt đầu. Cảm thấy công việc chưa ổn định, chưa hài lòng với thực tại, nhiều lúc vùi đầu vào những dự án, những kế hoạch rồi chợt giật mình không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân, huống gì nghĩ đến chuyện yêu đương.
25 t.uổi mất đi sự hồn nhiên trên khuôn mặt, nhưng lại nhận được thêm một đôi mắt có hồn, sự trưởng thành, con tim lạnh và cái đầu nóng hổi. Không còn nhiều đêm thức trắng để nghĩ về tình yêu, để xao xuyến về một người, không còn lên facebook viết những điều sến sụa khi nỗi cô đơn ngập đầy, không còn đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về một người, coi người ta là cả thế giới của mình...
25 t.uổi không còn mơ mộng nhiều, không nghĩ về tình yêu vĩnh viễn, không mơ ước về chàng hoàng tử của riêng mình, không kỳ vọng quá nhiều về một người. 25 t.uổi thích đi mua sắm với bạn bè, thích suốt ngày nghiên cứu về mỹ phẩm, thích đọc truyện nhưng không tin vào tình yêu hoang đường như trong ngôn tình, thích ngồi cà phê ngẫm chuyện người,...
25 t.uổi đôi khi lười biếng như một bà cụ, nhưng đôi khi lại thấy mình dở hơi như một đ.ứa t.rẻ. 25 t.uổi không muốn than vãn về chuyện tình yêu, không đặt nặng vấn đề có người yêu, chỉ có một ước mơ nhỏ là có một bước tiến dài trong công việc, muốn đi đến những nơi mình thích, muốn có người ngồi lại để nghe mình chia sẻ...
Mới 25 t.uổi thôi mà, vẫn còn trẻ lắm và tình yêu đâu phải là điều duy nhất!
Theo Blogtamsu
Em đã cố buông anh, nhưng bao nhiêu nhung nhớ cứ vùi em vào thương tổn… Em cố buông anh, giả vờ quên anh đi, không quan tâm, lo lắng nhưng trái tim em đã phản bội chính mình, bao nhiêu nhung nhớ cứ vùi em vào thương tổn. Anh à, thế là sắp đến cái ngày kỷ niệm mình bắt đầu gặp nhau nhiều vì công việc. Em không chắc nó sẽ được anh nhớ nhưng riêng em...