Sao chị không thương lấy chồng?

Theo dõi VGT trên

Sao chồngChị có biết những đêm anh không về bên chị, không về bên tôi, anh đã ở đâu không? chị ốm đau vật vã mà chị cũng chẳng quan tâm gì tới anh vậy?

Tôi biết khi viết những dòng tâm sự này, chắc chắn chị ấy – vợ của anh sẽ đọc được và biết tôi là ai. Tôi mong khi đọc được những dòng tâm sự từ đáy lòng tôi, chị sẽ hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh… vì anh chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với vợ và con, vì sâu thẳm trong trái tim anh, chị vẫn luôn là người phụ nữ đầu tiên anh yêu thương, còn tôi chỉ là người phụ nữ đến sau của anh mà thôi.

Tôi và anh yêu nhau đã được một thời gian dài nhưng mới đây, tôi mới biết về chị, về cuộc sống riêng của anh bấy lâu nay. Tôi cũng như bao nhiêu người khác, nhìn bề ngoài thì không thể biết được anh đã có vợ và con lớn đến như vậy? Khi biết được sự thật đó, tôi đã ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình… nhưng rồi, sự thật cũng đã phơi bày trước mắt khi chính tôi nhìn thấy anh trở về căn nhà, là tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh.

Tôi yêu anh vì anh luôn yêu đời, vì anh luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, vì anh cho tôi sự bình yên và cảm giác an toàn khi có anh kề bên… và vì những điều mà bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được. Tôi không hiểu được vì sao chị lại thờ ơ, lạnh nhạt và chẳng quan tâm gì đến anh như vậy? Chị vô tình hay chị biết anh đang đau ốm và chẳng biết sẽ chết lúc nào nhưng vẫn cứ cố tình làm ngơ?

Hình như chị chưa bao giờ quan tâm đến anh… vì tôi chẳng bao giờ nghe anh nhắc về chị. Hay vì chị đã đánh mất niềm tin từ anh? Chị cũng không quan tâm hay thắc mắc tại sao chồng mình lại hay đi đêm và đi cả tháng trời không về nhà? Chị có biết những đêm anh say, anh lặng lẽ thu mình trong góc tối để khóc và gặm nhấm nỗi cô đơn, tuyệt vọng một mình?

Chị có biết những đêm anh không về bên chị, không về bên tôi, anh đã lang thang khắp các nẻo đường và nhậu cho say khướt… để đêm về, anh có được một giấc ngủ nhẹ nhàng, không phải khó nhọc, đau đớn, để rồi sáng mai tỉnh dậy, anh nở một nụ cười và tiếp tục chịu bao nhiêu áp lực từ công việc, từ chị và gia đình?

Sao chị không thương lấy chồng? - Hình 1

Dù sao đi nữa, chị vẫn là người phụ nữ đầu tiên anh yêu nhất (Ảnh minh họa)

Chị có hiểu cảm giác của người đàn ông có nhà nhưng không thể về nhà khi những người trong ngôi nhà đó không ai dành cho anh một chút quan tâm, chia sẻ hay những lời hỏi thăm khi anh đau? Chị là vợ anh… nhưng tại sao chị lại vô tình và lạnh nhạt với anh đến vậy?

Chị có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng hạnh phúc sẽ chẳng ai bán cho chị nếu chị không trân trọng và nắm lấy nó! Nếu chị còn yêu anh, hãy quan tâm, chia sẻ cùng anh, trao cho anh những yêu thương như ngày nào… và cùng chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống để anh luôn được hạnh phúc và vui vẻ như ngày xưa!

Chị ạ! Chị hãy dành chút thời gian suy nghĩ xem gia đình và tiền bạc, điều gì quan trọng hơn trong lúc này? Và chồng chị cần gì ở một người phụ nữ như chị?

Nếu chị vẫn còn yêu anh ấy… thì chắc chắn rằng, bây giờ vẫn còn kịp để chị giữ lấy anh và mái ấm gia đình mình!

Chúc anh và chị mãi mãi hạnh phúc!

Theo Bưu Điện Việt Nam

Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.3)

Không biêt bao lân nằm cạnh người tình cũ, anh đã nguyên rủa bản thân mình khôn nạn

Sau trận cãi vã lúc chiều trong phòng ngủ, Tâm Lan vẫn tin rằng đêm nay chồng cô sẽ trở về, vẫn ôm cô trong vòng tay ấm áp thường ngày, vẫn kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước trước khi đi ngủ. Rồi anh sẽ lắng nghe cô cằn nhằn về công việc ở nhà hay đứa con gái đáng yêu xem hôm nay nó đi học có ngoan, có chịu ăn uống nhiều không, hay cô sẽ nói xấu cho anh nghe về một ai đó ở công ty đã làm cô khó chịu. Và anh sẽ xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ, còn cô sẽ rúc đầu vào ngực anh cười khúc khích để làm nũng như thường ngày. Nhưng hôm nay, căn phòng ngủ yên ắng và im lìm, cả không gian chìm lặng trong màn đêm đen bủa vây đặc quánh. Không có hình ảnh của anh, không có tiếng cười của anh, cũng chẳng có hơi thở quen thuộc hay những cái vuốt ve nồng nàn. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian, hay tiếng kêu ong ong phát ra từ tủ lạnh, nghe buồn lạc lõng, vẻ đầy uể oải.

Tâm Lan áp chiếc gối ngủ của anh vào lòng mình, mùi cơ thể đàn ông nồng nồng quen thuộc làm cô bật khóc sau những tiếng nấc dài. Cơn gió đêm lạnh buốt từ cửa sổ ùa vào khiến đôi vai gầy kia khẽ rung lên như cánh hoa mỏng dập dờn trước gió. Làn da trắng mịn màng cũng khẽ nổi da gà và co lại rúm ró, khiến cô buột miệng xuýt xoa. Cô khóc vì tất cả, vì chồng, vì con, vì tình yêu sau bao nhiêu năm chăn gối nay sắp vỡ làm tứ mảnh chỉ vì có kẻ thứ ba. Cô khóc vì cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống, trước người đàn bà xấu xa kia đã cướp đi người chồng của mình, người cha của con mình. Cô căm ghét mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cứ vận động như bấy lâu nay nó vẫn thế mà để mình cô lạc lõng, ứ đọng và trơ trọi giữa màn đêm đen.

Điện thoại im lìm, Tâm Lan đã gọi cho anh đến cả chục lần rồi nhưng anh vẫn khóa máy. Tâm Lan vẫn giữ một niềm tin nơi anh: anh sẽ trở về. Dẫu đêm nay, anh có say đến mềm nhũn cả người thì cô vẫn không một tiếng trách than. Dẫu đêm nay, anh có mắng nhiếc chửi rủa thì cô cũng can tâm, tình nguyện. Chỉ cần anh trở về với chiếc áo sơ mi đang bận không chút mùi nước hoa con gái, không một vệt son môi khác màu son mà cô vẫn thường sử dụng. Cô chỉ cần có thế thôi. Rồi cô tin anh đang ngồi ở một quán nhậu nào đấy gần nhà, anh đang suy nghĩ về việc làm sai trái của mình với vợ với con bằng cách dốc cạn những chén rượu đắng chát đến cháy họng. Anh sẽ về, nhất định thế. Cô khóc nấc lên khi vạch kim đồng hồ cứ từ từ dịch chuyển. Gần một giờ sáng rồi.

Chồng thư của độc giả vẫn xếp đầy trước bàn làm việc. Tâm Lan đưa cái nhìn mệt mỏi về phía chúng và lắc đầu lia lịa. Cô không còn tâm trạng nào để chia sẻ với những người xung quanh hay giải đáp những thắc mắc thường ngày. Bản thân cô còn đang bất lực và mỗi tích tắc kim đồng hồ qua đi, cô như bị lún sâu thêm vào vũng bùn tuyệt vọng. Cô chần chừ thu gọn chúng rồi cất vào ngăn kéo.

Cô với tay rút lấy vài mảnh khăn giấy ở trong một chiếc hộp nhựa để bên bàn gỗ lau nước mắt. Chiếc túi xách màu trắng vẫn nằm im ỉm trên bàn, cô hơi bồn chồn chút ít. Nhưng cô nghĩ, thời điểm này không hề thích hợp và bản thân đã gần như rất chắc chắn về điều đó.

Cô khẽ đặt bàn chân xuống nền nhà lạnh buốt rồi lại rụt rè nhấc lên. Cô muốn sang phòng đứa con gái để thấy lòng mình bớt cô đơn, trống trải, để hít hít hơi ấm từ bầu má sữa và đặt nụ hôn lên vầng trán thông minh của nó. Đêm qua, Hoàng Minh đã không làm việc đó như thường ngày, hẳn là con bé sẽ thấy thiếu vắng bởi với nó đó đã là một thói quen không thể nào từ bỏ. Cô kéo vội chiếc áo ngủ của anh choàng lên người rồi bước xuống khỏi giường. Trong ánh đèn ngủ buồn hiu hắt, bóng dáng cô trải dài xuống nền nhà, một vệt đen đơn độc đến đáng thương.

Video đang HOT

Hoàng Minh đang cúi người hôn nhẹ lên bầu má của con bé. Tâm Lan lấy bàn tay lạnh của mình bịt miệng vì tiếng khóc vỡ ra trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả đêm trông ngóng, bàn tay còn lại bậu chặt vào thành cửa để đôi chân run rẩy đừng quỵ xuống. Cô biết, anh sẽ trở về mà.

Hoàng Minh im lặng đưa cái nhìn lạnh nhạt về phía cô. Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn lại anh, cảm xúc trong lòng trào dâng bỗng bị hẫng hụt như kẻ trượt dốc. Anh giống như kẻ dội thêm gáo nước lạnh vào mặt cô, không thương tiếc.

- Anh về từ lúc nào, em không hay?

- ...

- Anh về phòng tắm nhé, em sẽ lấy đồ cho anh.

- Ừ.

Với Hoàng Minh, một từ đáp trả như vậy là đủ, thậm chí là dư thừa đối với người vợ của mình trong đêm nay. Anh ngoái lại nhìn khuôn mặt trẻ thơ của đứa con gái một lần nữa, đôi môi màu mận đào của nó vẫn chúm chím cười mỉm. Anh thấy hạnh phúc lẫn nhói đau, cảm xúc trong anh cũng dường như đang đảo lộn. Bước chân anh rất khẽ, không để tiếng đế giày nện xuống nền nhà làm con bé tỉnh giấc. Anh nghiêng người né tránh, không để vai cô chạm phải người mình. Sâu thẳm trong lòng, anh sợ nhìn vào đôi mắt của Tâm Lan - một tâm hồn dễ bị tổn thương ẩn giấu bên trong vẻ bề ngoài luôn cố tỏ ra cứng rắn.

Trong suy nghĩ của anh, Tâm Lan đẹp đẽ, sáng trong như pha lê. Không biết bao nhiêu lần nằm cạnh người tình cũ, anh đã nguyền rủa bản thân mình là một thằng khốn nạn. Không biết bao nhiêu lần ngắm đứa con gái đáng yêu, anh trách than phẫn nộ vì những gì mình đang phản bội lại người vợ hết mực yêu thương chồng con. Những dòng nước lạnh buốt đến tê tái dội dọc cơ thể như đánh thức những giác quan sâu kín nhất của người đàn ông càng làm anh bật khóc trong phòng tắm. Giọt nước mắt đàn ông lấp liếm sau những điều xấu xa và tội lỗi.

Qua khe cửa, Tâm Lan vẫn ngồi bó gối trên giường, cô hướng cái nhìn về cửa phòng tắm. Trong đôi mắt ấy, có sự yêu thương, có phần chờ đợi, cũng có cả sự quan tâm lẫn trách móc. Điều đó càng làm Hoàng Minh tìm cách lẩn trốn, anh không muốn bước chân ra khỏi phòng tắm, càng không muốn phải đối diện vào thời điểm này. Xin lỗi ư? Hay là thừa nhận? Chưa bao giờ anh thấy mình hèn nhát như lúc này.

Tâm hồn Tâm Lan đẹp, tâm hồn Tâm Lan sáng, ở con người cô như phát ra một thứ ánh sáng rất trong, rất lành. Nơi ấy khiến đôi mắt anh nheo nheo mỗi khi nhìn lại, và không dám tiến gần. Bởi thứ ánh sáng ấy sẽ soi rõ con người anh, lột tả một cách trần trụi bộ mặt đớn hèn của kẻ lừa dối như anh.

- Anh sẽ cảm lạnh, anh Minh à.

- Ừ. Anh xong ngay đây.

- Em sẽ pha nước chanh và hâm nóng đồ ăn cho anh.

- Thôi khỏi. Anh ăn tối với bạn rồi.

- Em biết.

Tâm Lan khóc. Sau trận cãi vã buổi chiều tối, anh không hề đi nhậu như cô đã nghĩ.

"Em rất buồn khi nửa đêm anh còn bỏ về như thế. Rõ ràng là anh bỏ rơi em mà."


Gấp lại chiếc điện thoại để ngay ngắn vào đầu giường, Tâm Lan khẽ ngả mình nằm xuống tấm nệm. Cô nằm nghiêng người vào vách tường và đôi môi đẹp kia lại phải bặm chặt lấy nhau: căm phẫn lẫn tủi nhục, yêu thương lẫn cào xé.

Hoàng Minh lắc lắc đầu và lau khô tóc bằng chiếc khăn bông tắm. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn người vợ rồi thở dài. Bàn tay anh đưa ra muốn chạm lấy đôi vai đang run rẩy kia nhưng anh vẫn chần chừ mãi. Đôi môi anh muốn mấp máy đôi lời dù là câu nhắn nhủ quan tâm: "Em hãy ngủ đi. Đêm khuya quá rồi" càng không thể được. Tâm trạng của anh lúc này cũng vô cùng tồi tệ.

Hai chiếc bóng đen in rõ lên vách tường thành từng mảng tối riêng biệt. Tâm Lan nhìn thấy chiếc bóng của cánh tay anh đang đưa lên rồi lại buông thõng xuống. Cô thực sự mong muốn có được sự quan tâm của anh vào lúc này. Nhưng cô lại không dám đón nhận điều đó. Bởi đôi tay anh đâu còn là của riêng mình cô nữa.

Chiếc di động của Hoàng Minh lại tiếp tục rung chuông đổ tin nhắn đến. Tâm Lan khẽ nhếch đôi môi cong bật cười. Những dòng nước mắt lại nối đuôi nhau chảy dài và thấm vào lớp gối bông. Hoàng Minh như run lên và tỉnh lại sau khoảng thời gian mơ hồ và buồn thảm. Anh đưa cái nhìn vẻ đầy mệt mỏi về thứ đồ vật vô tri vô giác đang nằm trên mặt bàn gỗ. Cánh tay anh cố vươn ra để với lấy. Anh thừa hiểu là ai vừa gửi tin nhắn đến vào lúc giữa đêm khuya. Từng giây đồng hồ tích tắc nhích qua, anh không biết phải nói gì đây nếu như Tâm Lan ngoảnh đầu nhìn lại.

Chân mày Hoàng Minh cau có lại. Hai bên thái dương đập liên hồi. Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng.

- Sẽ rất mất lịch sự khi em đụng vào điện thoại của người khác.

- Người khác là ai? - Tâm Lan quay nửa người lại và đắng giọng. - Là chồng của mình ư?

- Mỗi người có một khoảng riêng tư. Đã bao giờ, anh dò xét điện thoại và hỏi xem em đã làm gì hay đi cùng với ai chưa? Em phải tôn trọng anh chứ? - Hoàng Minh vẫn cố tìm ra một lý do phù hợp để bao biện trước việc làm sai trái của mình.

- Đúng. Khoảng riêng tư đó là việc anh ngoại tình và lén lút với chị ta.

Tâm Lan cảm thấy tức ngực, bàn tay cô vo tròn lại và tự đấm vào ngực mình, từng nhát, từng nhát để trấn an và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Một Lê Hoàng Minh mà cô đã từng yêu, từng chung sống suốt bao nhiêu năm qua vì sao lại trở nên như thế?

Hoàng Minh lúng túng. Anh không biết phải tiếp tục câu chuyện làm sao. Anh nên giữ im lặng, anh cho rằng Tâm Lan sẽ mệt mỏi vì nước mắt và rồi cũng thiếp đi sau một lúc nữa. Nhưng nước mắt của Tâm Lan vẫn không ngừng chảy, nó mặn hơn muối và đang tràn vào vết thương lòng của anh. Đắng và xót vô cùng.

- Em tôn trọng anh, xưa nay em luôn tôn trọng anh trong tất cả mọi việc. Còn vì sao anh không kiểm tra điện thoại em ư? Nực cười. Em có ngoại tình đâu, điện thoại của em chỉ biết đến bố mẹ nội - ngoại, chỉ biết đến ông chồng đang lén lút ngoại tình với người cũ năm xưa, chỉ biết đi làm về rồi đón con và nấu cơm, dọn dẹp, chỉ biết từ chối tất cả những lời mời mua sắm hay ăn uống của bạn bè. Như vậy là em sai hay sao?

Tâm Lan òa khóc. Hoàng Minh để mặc. Mưa đêm chợt đổ ào ào.

Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.3) - Hình 1

Sao bờ ngực anh chẳng còn ấm nóng yêu thương? (Ảnh minh họa)

Tâm Lan ngồi thẳng người dậy và nhìn anh. Hoàng Minh ngồi ngay trước mặt cô và im lặng. Mặc cơn gió ngoài kia đang thổi mạnh khiến hai cánh cửa sổ va đập vào nhau phát ra những tiếng kêu chát chúa. Mặc cơn gió phũ phàng cứ luồn vào căn phòng ngủ mơn trớn hai chủ nhân của chúng cũng đang tái tê lòng.

Anh không ôm cô, càng không dỗ dành cô như mọi khi.

Cô như đứa trẻ mỗi lúc khóc một to hơn, như sự cầu cứu, van lơn đến nài nỉ: " Làm ơn, hãy dỗ dành em đi. Làm ơn đi mà. Hay ít nhất cũng chỉ cần anh ôm em vào lòng thôi cũng được. Chỉ để em thấy mình bớt cô đơn."

Hoàng Minh nhìn vợ - người vợ bé bỏng và tội nghiệp của anh, người vợ đẹp đẽ dễ thương khiến anh không dám đụng chạm thêm một lần nữa. Anh sợ điều đó chỉ làm Tâm Lan tổn thương hơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, anh chần chừ hồi lâu rồi cũng đưa tay gạt bỏ nó.

Ngày cưới, anh đã từng siết chặt bàn tay Tâm Lan mà thề thốt rằng: " Bên anh, em chỉ được phép mỉm cười".

Ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cô thầm nhủ: "Sẽ không bao giờ anh phản bội em. Sẽ không bao giờ anh làm việc gì có lỗi với mẹ con em."

Cách đây chưa tròn một tháng, vào ngày sinh nhật lần thứ năm của đứa con gái, anh ôm cô, ôm con và hôn lên vầng trán của hai người: "C húng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Gia đình chúng ta luôn bền lâu, hạnh phúc".

Vì ai mà những lời hứa kia đã không trở thành hiện thực? Vì ai mà nước mắt của người phụ nữ Tâm Lan phải rơi xuống? Vì ai mà anh trở thành người đàn ông phản bội?

- Sẽ không đáng đâu, Tâm Lan. Nhất là những giọt nước mắt cứ rơi mãi vì anh như thế.

Không chờ đợi như mọi khi, không chờ vòng tay của người chồng dang rộng, Tâm Lan ngay lập tức chủ động nép người vào lòng anh. Nhưng cô cảm nhận được hình như anh cố tình né tránh và khẽ đẩy cô ra. Cô càng ghì người mạnh vào anh. Cái khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet mà sao thấy lạnh quá, trống rỗng quá. Cái khoảng cách ấy vừa đủ để một cơn gió thổi đến, luồn qua, khiến cả hai tâm hồn đều trở nên băng giá.

Sao bờ ngực anh chẳng còn ấm nóng yêu thương, sao vòng tay anh mãi không chịu ôm siết, sao đôi môi từng ngọt ngào những ngày tháng xưa cũ nay như trở lên hờ hững đóng băng? Vì sao những đêm qua, cánh tay săn chắc của anh vẫn là chiếc gối êm đềm nhất, hơi thở của anh vẫn là câu hát khẽ ru đều đều trong cơn hoan lạc. Vậy mà đêm nay, mọi thứ lại trở lên xa lạ như chưa từng quen biết, để ngay cả bản thân cô cũng nghĩ mình nhầm tưởng: " Người đàn ông này có phải là Lê Hoàng Minh - chồng của cô gái tên Ngô Tâm Lan hay không nữa?"

- Chị ấy quay trở lại và anh bỏ rơi em, bỏ rơi con, bỏ rơi tổ ấm của mình ư?

- Anh xin lỗi.

Những ngón tay Hoàng Minh vẫn run rẩy gạt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tâm Lan. Bàn tay cô lạnh buốt từ từ cũng đưa lên và giữ chặt bàn tay anh đang chạm vào bên má của mình. Cô sợ trong cái đêm lạnh buốt thế này, anh sẽ buông cô ra mất.

- Đó không phải là câu trả lời mà em cần. Em không biết, chị ấy đã quay trở lại từ bao giờ? Liệu những gì chiều nay em tận mắt chứng kiến có phải là lần đầu tiên hay không?

Lúc nói tới câu cuối cùng, giọng Tâm Lan dường như đã run rẩy đến mức khó tả. Đôi mắt cô đỏ hoe, nét mặt biểu lộ vẻ phức tạp. Cô có cảm giác trái tim nhói đau như bị hàng ngàn hàng vạn bàn tay anh đang giằng xé.

Lần này thì chính Tâm Lan đã chủ động kéo bàn tay anh ra khỏi khuôn mặt mình. Rất khó khăn để làm được điều đó, nhưng biết làm sao đây khi bản thân cô phải cố gắng mỉm cười: "Bàn tay này không còn là của riêng mình nữa".

- Anh xin lỗi... Bốn tháng rồi... Anh sai...

- Bốn tháng ư? Nghĩa là anh đã phản bội em bốn tháng qua? - Cô cười sặc trong nước mắt ... - Vậy mà, anh vẫn về ôm em, dỗ ngọt em, yêu thương em. Hay chỉ bởi vì anh phải về nhà vì trách nhiệm của một người làm cha?

- Anh...

- Chị ta từng làm anh đau khổ, chị ta từng bỏ rơi anh một cách phũ phàng, chị ta vô tình, xấu xa và cả độc ác. Vậy mà, giờ đây anh lại nhẫn tâm với em? Vì sao chứ? Vì sao hả? - Cô vùng dậy, hai tay lay mạnh vào bờ vai người chồng bội bạc. Anh thật đáng trách, anh chỉ biết nhắm mắt rồi lại lắc đầu trong cay đắng chứ không hề phản xạ. Cô lại nghẹn ngào trong nước mắt. - Tại sao, tại sao anh không trả lời em. Tại sao vậy?

- Em tốt đẹp biết bao nhiêu thì cô ta xấu xa, vô tình và tàn nhẫn bấy nhiêu. Được chưa? - Hoàng Minh gắt gỏng đáp lại. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt màu nâu chứa cả biển nước đục ngàu của người phụ nữ đang ngồi trước mặt.

- Vậy vì sao anh phản bội em chứ?

- Anh...

- Anh làm sao? Em đã làm sai điều gì với anh? Hay ít nhất thì anh cũng phải cho em một lý do chính đáng chứ?

- Anh không biết phải giải thích với em làm sao. Anh...

- À... Em hiểu rồi. Đây là một câu chuyện tình yêu... hoàn toàn không phải một cuộc chơi... Vì thế anh không cần phải đưa ra lý do vì sao anh thích cô ta, vì sao anh rời bỏ em... Đúng không nào? Được rồi. Được rồi...

Cả căn phòng tĩnh lặng.

Tâm Lan bước ra khỏi giường, hai tay đan vào nhau, vo tròn đầy bức bối. Cô đi đi lại lại xung quanh phòng như người đang xử tội và kết án Hoàng Minh. Lòng cô đang nóng như lửa, tình yêu của cô từng bùng cháy sáng lấp lánh như những vì sao thì giờ đây, nó đang nguội lạnh và tan chảy như que kem bị thiêu đốt bởi sức nóng tàn ác của mối tình đầu đầy ngang trái.

Tâm Lan căm ghét chị ta - người đàn bà đã từng ruồng bỏ Hoàng Minh, người đàn bà từng làm trái tim người cô yêu thương đến bầm dập, thâm tím. Để rồi, cô là kẻ đến sau, phải hứng biết bao nhiêu nỗi đau trước đó. Để rồi một ngày chị ta trở lại, cô bỗng trở thành miếng vá để che lấp vết lỗ hỏng của trái tim anh. Lẽ nào, cuộc đời lại trêu ngươi cô nhiều đến thế? Rằng cô phải "trả" anh ấy lại cho chị ta hay sao? Đó là điều không thể tin, cô không hề muốn và chẳng bao giờ muốn cả. Hoàng Minh là chồng chính thức của cô, là người đàn ông của cô được cả pháp luật và xã hội thừa nhận, chứ không phải một đồ vật để hai người đàn bà đấu tranh, giành giật xem ai thắng, ai thua, xem ai có quyền sở hữu, còn ai chỉ có quyền giữ tạm.

- Nói cho em. Hãy nói cho em biết đi. Bây giờ, em phải làm sao? Phải làm sao để anh hạnh phúc? Phải làm sao để anh trở lại bên em, bên con, bên mái ấm này?

- Anh sai rồi.

- Anh có thể sửa sai mà. Như đêm nay, anh đã về nhà. Anh biết, anh yêu ai nhiều hơn và anh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên ai mà. Đúng không? Anh Minh?

- Anh về thăm con.

Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi từ anh nhưng nó khiến Tâm Lan đứng chết sững. Đôi mắt long lanh những giọt lệ cũng không thể lăn ra được. Đôi chân cô cứng đờ như chôn chân dưới từng viên gạch nát đá hoa lạnh buốt. Mọi thứ cũng dường như hóa đá và ngừng chuyển động. Cô lắc đầu, đó là câu trả lời mà cô không bao giờ tưởng tượng đến, dù chỉ một lần duy nhất trong đời.

Suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn cảm thấy bàn tay anh ấm áp và che chở cho hai mẹ con cô. Suốt ngần ấy thời gian, tình yêu của anh mà cô cảm nhận được đâu hề nguội lạnh và giả dối? Giá như... cô ước mình chẳng biết gì về mối quan hệ kia. Nhưng nếu như không có nó, chẳng phải cô là người đàn bà khờ dại và ngốc nghếch quá đỗi hay sao?

Bản thân Tâm Lan biết, lúc này không phải là lúc để trách cứ anh. Cô không muốn làm người phụ nữ vị tha, bao dung hay cao thượng. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu mình cần phải làm gì để anh quay trở lại và cùng cô xây dựng tổ ấm. Cô nghĩ thế, bởi cô đã sẻ chia và giúp đỡ rất nhiều người phụ nữ cơ mà.

- Em biết anh nói dối mà, đúng không?

- Anh về thăm con. Và anh về vì bên em, anh thực sự cảm thấy an toàn. - Hoàng Minh nhìn cô. Đôi mắt ấy khiến anh bối rối, lại càng thêm bối rối.

- An toàn chứ không phải hạnh phúc? - Cô khóc thét lên.

- An toàn vì anh biết em sẽ không bao giờ phản bội anh cả.

- Em hiểu. Em cũng chỉ là bến xe buýt cho anh đỗ ngang qua.

Tâm Lan cắn môi. Cô gật gật đầu trong đêm tối.

Rồi cô ôm chiếc gối đi ra khỏi phòng. Câu nói cuối cùng của anh vẫn đọng lại ngay cả khi cánh cửa được khép kín: "Anh xin lỗi. Anh sẽ viết đơn ly hôn và gửi tới em. Thực sự, thực sự... anh xin lỗi" .

Tâm Lan ôm mặt khóc sau cánh cửa, anh bất lực ngồi nhìn dòng tin nhắn của Kiều Thanh vừa gửi đến. Dù anh có yêu Kiều Thanh đến mức nào thì đêm nay, anh cũng không thể bỏ Tâm Lan lại và chạy vội đi dưới cơn mưa tầm tã chỉ vì tin nhắn chẳng biết đùa hay thật, hay chỉ là làm nũng hoặc cố ý để Tâm Lan biết mà khổ tâm thêm.

Hoàng Minh biết Kiều Thanh tàn nhẫn. Hoàng Minh cũng thừa nhận, Tâm Lan yêu anh đến cháy lòng. Nhưng Kiều Thanh đã dạy cho anh những bài học đau đớn nhớ đến suốt đời, Kiều Thanh đã làm cho anh trở thành gã si tình và sẵn sàng ngoại tình đê bỏ mặc người vợ đáng yêu, thánh thiện như thiên thần kia.

Kiều Thanh xấu xa, vô tình mà. Kiều Thanh từng bỏ anh để chạy theo một mối tình khác, một người đàn ông khác tốt hơn anh mà. Vậy vì sao bây giờ, cô ấy còn quay lại nơi đây?

Tâm Lan lết từng bước nặng nề. Cô đi dọc theo lối cầu thang xuống dưới nhà một cách vô thức. Cô không biết mình nên đi đâu giữa trời đêm giông gió. Trong căn nhà này, cô càng không biết phải tìm một góc khuất nào để có thể ẩn náu mình và ngồi chờ đợi cho màn mưa ngớt hạt hay ngóng trông bình minh đến với những tia nắng yếu ớt của sớm mai. Cô ngẩng đầu lên và nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa gỗ vẫn khóa chốt không dịch chuyển. Bất giác, bàn tay yếu ớt bám chặt vào lan can cầu thang, những đầu ngón chân cũng vì thế mà xiết mạnh xuống mặt đất như cố tìm lấy một vật gì đó bám trụ. Nước mắt cô trào ra vội vã.

Tâm Lan nhìn ngó nghiêng gian phòng khách vắng lạnh rồi tiến thẳng tới gian bếp. Những chai rượu ngoại, những chiếc ly sáng bóng, cô với tay mở ngăn tủ kính để lấy chúng và búng tay kêu: "Coong, coong". Đôi môi đẹp hơi nhướn cong lên như đứa trẻ đang đùa giỡn với thứ đồ chơi mới được người lớn mua quà cho. Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ đến siết đau.

Anh đã giết chết cô, giết chết tình yêu của cô. Anh đã đánh đổi tất cả để lấy một hạnh phúc méo mó của thời quá khứ xa xưa. Anh đã yêu cô một cách nhẫn tâm và gian dối. Để rồi trong bóng tối của màn đêm nay, cô lẻ bóng và chát đắng với những ly rượu sóng sánh màu đỏ au trên tay - đó là màu của máu, màu của sự đớn đau, đó là màu của ánh đèn hạ màn để bắt đầu những bi kịch nối tiếp bi kịch trong sự chia ly và tang tóc.

Ngoài kia, mưa vẫn đổ như thác lũ. Tiếng sét màu trắng xanh phẫn nộ vang lên cứa rách cả một vùng trời như diễn tả viễn cảnh tương lai làm Tâm Lan co người sợ hãi. Nhưng trong màn mưa đêm nay, cô đâu còn biết phải tìm ai để dựa dẫm và san sẻ nỗi niềm? Cô ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế gỗ và nhìn về phía ô cửa sổ. Những dòng mưa đêm quất mạnh vào khung kính rồi chảy xuống, kéo thành từng vệt dài loang lổ. Cô lại gục đầu xuống mặt bàn ăn. Dường như những ly rượu chẳng thể làm cơ thể cô nóng ấm lên qua từng phút.

Tâm Lan không thích rượu, đúng hơn là cô ghét rượu. Tâm Lan chưa bao giờ uống rượu một mình ngoài nâng chén cụng một vài ly nhỏ cho phải phép với bạn bè và đồng nghiệp ở những buổi hội nghị hay bữa tiệc liên hoan. Việc một người đàn bà ngồi uống rượu là điều chưa bao giờ cô tưởng tượng đến. Bởi bản thân Tâm Lan luôn nghĩ, Hoàng Minh mãi mãi là chồng cô, Nguyên Thảo mãi mãi là con cô, cả mọi người bên ngoại nữa - họ luôn luôn là người thân trong gia đình của cô. Nhưng đêm nay, cô chính là người đàn bà đó. Và cô đã khóc không ngừng nghỉ.

Con mèo hoang nhà ai đang đứng bên ngoài ô cửa sổ, miệng nó kêu meo meo thảm thiết không ngừng. Tâm Lan đưa cái nhìn mệt mỏi về phía nó. Tâm Lan rất ghét mèo nên cô lại gục đầu xuống mặt bàn, không hề có phản ứng gì tiếp theo. Đôi tay lạnh buốt quờ tiếp lấy ly rượu đang uống dở. Đôi môi đẹp hơi nhướn cong lên. Cô lẩm bẩm: "Loại rượu này vừa chua vừa chát, vì sao Hoàng Minh lại thích chúng đến như vậy nhỉ?"

Bầu trời đêm lại xuất hiện những đường rạch trắng như phần rễ lủa tủa của loại cây rừng. Tâm Lan nheo nheo mắt nhìn về ô cửa sổ như muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà chính bản thân cô cũng không thể định nghĩa thành tên. Con mèo hoang màu trắng ban nãy vẫn còn đó. Cả khuôn mặt của nó như áp sát vào ô cửa kính nhoèn nước mưa. Thỉnh thoảng nó lại lắc mạnh đầu như muốn rũ bỏ nước mưa đang xối xuống như trút khỏi bộ lông trắng xóa. Bàn chân trước của nó đưa lên cao, cào cào vào lớp kính như vẫy gọi. Cả đôi mắt màu xanh biển long lanh nhưng lại toát lên vẻ ai oán, bi thương nữa.

Tâm Lan lặng lẽ ngắm nhìn con mèo hoang với bộ lông trắng muốt một cách ngây dại. Những tiếng sét lại vang lên làm cô thức tỉnh. Cô đưa tay vẫy vẫy, miệng cất tiếng: "meo meo...". Con mèo trắng như nhận được tín hiệu của cô, bàn chân trước của nó tiếp tục đưa lên cao và cào cào vào lớp kính. Tâm Lan vịn chặt tay vào thành ghế gỗ và từ từ đứng lên. Bàn chân trần lạnh buốt đi từng bước nhẹ nhàng về phía ô cửa sổ.

Cô kéo cánh cửa kính sang bên, cơn gió mạnh và trận mưa đêm như thể vừa phá được lớp chắn suốt nhiều giờ đồng hồ vội vã thốc nhanh vào bên trong phòng. Mái tóc đen dài bất ngờ bị thổi tung về phía sau. Từng cơn gió lạnh như len lỏi qua lớp quần áo ngủ, từng hạt mưa lớn hất vào phòng rồi tạt tới da mặt đến rát đau. Tâm Lan vội đưa hai bàn tay lên úp lấy khuôn mặt. Đôi vai mảnh hơi nhô lên cao và run rẩy trước cơn gió. Nhưng bản thân cô lại không có ý định lùi lại phía sau và tự làm ấm cơ thể mình.

Nước mắt trộn hòa cùng nước mưa.

Ngay lập tức, con mèo nhảy phốc từ bệ cửa sổ xuống sàn nhà. Nó lắc mạnh đầu để rũ nước mưa rồi rón rén từng bước tới ủi ủi vào bàn chân Tâm Lan. Cô khom người xuống và chạm tay vào lớp lông trắng còn ẩm nước. Đôi mắt tròn xanh của nó vẫn ngước nhìn cô trong căn phòng sáng lờ mờ bởi ánh đèn ngủ. Tâm Lan cũng nhìn con mèo hoang một cách chăm chú. Một sự đồng cảm nào đấy bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của cô. Cô quyết định bế hẳn con mèo hoang này ra ghế sô pha ở phòng khách.

Rất nhanh sau đó, Tâm Lan chìm vào giấc ngủ sau những chén rượu say mèm.

Hoàng Minh vừa chạm vào người để bế Tâm Lan lên phòng ngủ. Con mèo hoang chợt thức tỉnh, nó gào thét lên những tiếng meo meo khiến anh phải rùng mình. Hóa ra, anh không bằng một con mèo hoang. Anh không thể vỗ về cô chìm sâu vào giấc ngủ. Anh càng không thể đem lại sự bình yên ngay cả trong giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả của cô?

Anh đặt cô lên giường và kéo chiếc chăn ấm tới ngực một cách ngay ngắn. Con mèo hoang đã nhảy lên bệ cửa sổ tự bao giờ như để canh chừng từng hành động của anh. Chỉ cần anh làm cô đau một chút, nó sẽ cắn anh một cái. Chỉ cần anh làm cô chợt thức dậy, nó sẽ cào cấu anh suốt một đêm. Chỉ cần anh làm cô tổn thương thêm một lần nữa, nó sẽ dày vò anh suốt cả một đời...

Anh lững thững ra phòng khách nằm ở ghế sofa...

Anh không bằng một con mèo hoang... Anh nghĩ thế!

Tiếng mèo vẫn văng vẳng ngay bên tai anh...

Meo meo...

Meo meo...

Khi cảm thây mình không xứng đáng với mẹ con Tâm Lan, liêu Hoàng Minh có từ bỏ gia đình của mình đê đên với người tình cũ Kiêu Thanh Hay không? Hãy đón đọc phân tiêp theo của truyên dài kỳ "Ai dắt em đi qua nôi đau" vào lúc 8h00 thứ 2 ngày 28/5/2012

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ
07:18:43 17/11/2024
Vừa xây xong căn nhà 2 tỷ, chồng đã bảo em gái đưa con đến ở cùng vì lý do "chị dâu cũng thương em mà" khiến tôi mất ăn mất ngủ
07:53:09 17/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024

Tin đang nóng

Chuyện cô giáo ở TP.HCM trả lại phong bì 50 ngàn đồng: Muốn tỏ rõ thành ý với giáo viên, 3 câu sau còn hiệu quả hơn tặng quà
18:30:43 18/11/2024
Hồng Loan đột ngột chia sẻ chuyện tang sự của gia đình
19:21:08 18/11/2024
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần
19:31:52 18/11/2024
Vợ cũ của 'chàng Vượng' Quách Tấn An hứng chỉ trích sau ly hôn
22:02:21 18/11/2024
Khung hình hot nhất hiện tại: Hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc cực căng bên Miss Universe 2024
18:11:15 18/11/2024
Tự nguyện donate hơn 2 tỷ cho nữ streamer để xin gặp gỡ, sau khi thấy "người trong mộng", người đàn ông quyết định gọi cảnh sát
20:54:10 18/11/2024
Vụ đâm chết người ở quán nhậu tại TPHCM là do ghen tuông
19:25:16 18/11/2024
Nghẹn ngào cái ôm cuối má dành cho ba trước lúc rời xa cõi tạm: Không nỗi đau nào bằng nỗi đau ly biệt
19:27:47 18/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

05:43:38 18/11/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Xa nhà chẳng lâu lại thấy 'dấu vết lạ' trên chai nước trong tủ lạnh, chị vợ 'chết lặng' khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:40:02 18/11/2024
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi.

Dọn dẹp tủ lạnh, thấy bọc đen trong ngăn đá đã 2 năm trời, tôi mở ra xem thì điêu đứng với thứ chồng giấu giếm

05:31:28 18/11/2024
Tôi cay cú đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh đáp một câu lạnh nhạt. Vợ chồng lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc.

Tôi vừa than thất nghiệp, vợ cũ của chồng đã đề nghị: "Đến làm giúp việc cho chị, lương 18 triệu/tháng"

05:28:40 18/11/2024
Tôi và vợ cũ của chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cho đến khi chị hỏi tôi câu đó. Tôi và chị Dung - vợ cũ của chồng - có mối quan hệ rất hòa thuận.

Biết tin chị dâu cũ bị ung thư, tôi ngỏ ý muốn anh trai giúp đỡ chị, ngờ đâu anh đập bàn, thốt một câu đầy hận thù

05:25:19 18/11/2024
Biết là chị dâu cũ từng sống lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi thấy anh trai cư xử hơi quá đáng. 4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

05:21:55 18/11/2024
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột. Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên.

Lời cầu khẩn tàn nhẫn trước ngày đăng ký kết hôn: Tôi có nguy cơ làm mẹ đơn thân cả đời

05:18:22 18/11/2024
Trong những ngày chuẩn bị cho cột mốc trọng đại của đời mình, tôi đã đối mặt với một cú sốc không tưởng. Lời đề nghị của người đàn ông tôi từng yêu thương.

Sau 7 năm du học, tôi kinh ngạc khi biết cô ấy vẫn đợi chờ mình

05:12:37 18/11/2024
Nếu lần này tôi đi mà vẫn giữ im lặng thì thật là quá độc ác với cô ấy. Tôi hân hoan hạnh phúc nhưng không biết mình nên bắt đầu như thế nào...

Đi dự tiệc sinh nhật bạn, tôi bỏ về và muốn ly hôn ngay khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:10:07 18/11/2024
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Chị chồng tương lai can thiệp quá sâu chuyện gia đình, tôi có nên hoãn đám cưới?

05:07:14 18/11/2024
Đám cưới sắp diễn ra, tôi mới biết tới bà chị chồng tương lai ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện gia đình. Tôi và anh sống ở tỉnh lẻ, gần nhà nhau và đã yêu nhau được 2 năm.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Miss International 2024 Thanh Thủy được fan vây kín mến mộ sùng bái

Sao việt

23:15:03 18/11/2024
Sau một tuần đăng quang Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở về Việt Nam và có buổi gặp gỡ với truyền thông.

Chuyện thật như đùa: Sao nam đình đám mới 23 tuổi nhưng đã "trải qua" 4 cuộc đời khác nhau

Sao châu á

22:54:47 18/11/2024
Công việc sau khi giải nghệ của Lại Quán Lâm lại chẳng hề có một chút liên quan nào tới nghệ thuật. Không ít netizen còn đùa rằng, Lại Quân Lâm đã trải qua 4 cuộc đời khác nhau khi chỉ mới 23 tuổi.

Bộ phim dở nhất 2024

Phim âu mỹ

22:49:04 18/11/2024
Mới đây, hàng loạt tựa báo và bài đánh giá phim đã cùng đem tới kết quả cuối cùng về bộ phim dở nhất năm nay - Megalopolis.

Chị đẹp nhả một chữ khiến Bích Phương chỉ còn là cái tên

Nhạc việt

22:45:07 18/11/2024
Khi thể hiện câu hát Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa , chữ lừa được ca nương Kiều Anh luyến láy vô cùng đặc biệt, khiến người nghe vô cùng ấn tượng.

Bắt giữ bị can trốn truy nã 14 năm

Pháp luật

22:41:35 18/11/2024
Sau 14 năm trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, Lê Văn Thuận (61 tuổi) bị công an bắt giữ.

Hình ảnh gây sốc của nhóm tân binh đẹp nhất Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

22:38:09 18/11/2024
Màn tái xuất của tân binh nghìn máu của Teddy - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của BLACKPINK khiến dân tình trông chờ.

Quảng Bình: Tắm biển Nhật Lệ, một nữ du khách đuối nước tử vong

Tin nổi bật

22:32:06 18/11/2024
Ngày 18.11, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 phụ nữ tử vong.

Cảnh sát Mỹ bị đình chỉ vì quật ngã cụ ông gốc Việt gây xuất huyết não

Thế giới

22:26:44 18/11/2024
Tờ The Washington Post đưa tin cụ ông gốc Việt 71 tuổi đã nhập viện hơn 2 tuần rưỡi kể từ khi bị cảnh sát Gibson quật xuống đất trong một vụ chặn xe nhằm xử phạt vi phạm giao thông.

Ronaldo tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil

Sao thể thao

22:14:48 18/11/2024
Cựu danh thủ Ronaldo De Lima, còn gọi là Ronaldo béo , sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vào năm 2025.

Thực đơn 3 món tuyệt ngon cho bữa cơm ngày đầu tuần

Ẩm thực

22:07:26 18/11/2024
Để có bữa cơm ngon miệng ngay cả từ những nguyên liệu đơn giản thì bạn hãy tham khảo ngay thực đơn dưới đây nhé!

Phim 'Vĩnh dạ tinh hà' kết thúc mở khiến khán giả hụt hẫng

Phim châu á

21:57:57 18/11/2024
Trong tập cuối Vĩnh dạ tinh hà , mối lương duyên giữa hai nhân vật chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) và Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) đã được hé lộ.