Sao chẳng giữ lấy em?
Buồn, mỏi mệt, em buông tay. Anh im lặng. Sao chẳng giữ lấy tay em? Đã gần hai năm rồi anh nhỉ. Nhanh thật đấy. Hai năm qua, em cùng anh đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một năm đầu tiên, vô cảm như một trò chơi. Chúng ta gặp nhau khi cả hai đều muốn thoát khỏi nỗi đau vì một quá khứ vĩ đại. Anh tìm em, em tìm anh khi chúng ta muốn quên đi kí ức, muốn tìm lại hy vọng. Có lẽ chỉ vậy thôi, chỉ là để vơi bớt nỗi buồn. Loanh quanh, em mải mê với những người bạn mới, anh lãng du với những cuộc chơi khác. Xa… Hai tháng sau, chúng ta lại tìm nhau vào cái đêm 30 tết, khi anh và em đang hạnh phúc bên gia đình, chắc sự ấm áp trong lòng đã xóa tan đi cái lạnh của trời đông, đã giúp anh và em nghĩ về nhau.
Bắt đầu một năm mới, tạo dựng một mối quan hệ mới, lần này nghiêm túc (về phía em). Những kỉ niệm hạnh phúc dần được tạo nên cùng với sự giúp đỡ đầy nhiệt huyết của những người bạn. Anh đã thay đổi rất nhiều:
- Anh ghét đi xe máy đường dài, nhưng vì em anh đã đi, em lo anh không thoải mái nhưng thật vui vì em đã thấy anh cười, đã thấy anh thật hào hứng khi muốn lội xuống ao bắt cá. Con đường chúng ta đi dần chìm vào đêm, gió mát của mùa hè cùng với không gian thanh bình ấy khiến ta gần nhau hơn.
- Anh luôn đặt việc gia đình lên hàng đầu, dù bất cứ chuyện gì. Ấy thế mà lần đầu tiên em thấy anh dám dối mẹ đi có việc quan trọng để đi biển với em, điều này em vô cùng hạnh phúc.
- Anh ghét nhất lượn đường nhưng vẫn chiều em đưa em đi hóng gió Hồ Tây, đưa em đi dưới hàng hoa sữa. Mặc dù xong anh vẫn cười và nói “em ơi, anh già thật rồi đấy. Đau lưng và mệt quá.” Nhưng anh vẫn cười mà, em cũng vui. Thỉnh thoảng tra tấn anh tí thôi mà.
Cảm ơn anh vì người đã dạy em một bài học rất lớn về tình yêu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Những ngày đầu tiên, anh có lẽ gia trưởng, ích kỉ vô cùng vì thế dù anh sai nhưng chả bao giờ biết nói lời xin lỗi. Ấy vậy mà, giờ đây có lúc em đã sai nhưng anh vẫn xin lỗi thỏ yêu của anh. Đơn giản vì anh coi trọng mối quan hệ này hơn là việc ai đúng ai sai.
- Trời ơi, em đã rất ngạc nhiên. Chưa bao giờ em nghĩ em hát ru cho ai ngủ, và được nghe người khác hát ru (không tính hồi nhỏ nha). Đã có những khoảng thời gian hạnh phúc đến lạ kì. Hàng đêm, anh sẵn sàng hát ru em, khi thì một bài hát dài, và thường xuyên là: bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ đi trong tiềng ru hời, à ơi à ơi à à ơi. Chúc bé ngủ ngon. Em ngủ ngon nhé, ngủ đi mai còn đi làm thỏ yêu của anh à. Trong đêm khuya, giọng hát của anh ấm áp vô cùng. Và còn thật đáng yêu khi anh đang nằm với mẹ, nhất định em phải ạ, phải hát cho anh thì anh mới chịu trốn mẹ đi sang phòng khác để nói chuyện với em.
- Anh thật bận rộn, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc khi anh dành mọi khoảng trống cho em. Tranh thủ nghỉ trưa, tranh thủ giữa những khoảng giờ hẹn đối tác, tranh thủ khi đang nấu cơm với mẹ… Bất kì khi nào rảnh, em đều nhận được sự quan tâm của anh.
- Anh cũng quen dần với những người bạn em, anh vô tư hơn, tự nhiên hơn, chia sẻ tâm sự với họ nhiều hơn…
Và còn rất rất nhiều kỉ niệm bên anh, ngập tràn hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì người đã dạy em một bài học rất lớn về tình yêu. Em, một con người đầy lòng kiêu hãnh, đầy tự tôn, đã biết kiên nhẫn nhiều hơn, biết cho đi trước khi nhận lại, đã biết nói rằng yêu, đã biết đối diện thật với lòng mình, sống thật với tình cảm của mình. Em hiểu rằng tình yêu không thể xây dựng trên sự nghi ngờ. Em tin anh.
Chuyện gì đang xảy ra vào thời gian này vậy? Em không giải thích được. Có chuyện gì vậy anh? Anh giữ tất cả cho riêng mình. Anh không muốn em phải suy nghĩ. Anh làm một mình, giải quyết một mình… Anh đẩy em ra xa, em muốn giữ lấy, nhưng chỉ một mình em giữ thôi, bàn tay anh sao chẳng nắm lấy tay em. Buồn, mỏi mệt, em buông tay. Anh im lặng. Sao chẳng giữ lấy tay em?
Theo 24h
Em sẽ tìm lại chính mình
Em giải mã được mọi thứ và tìm thấy câu trả lời rồi, giờ em sẽ tìm lại chính mình.
Khi rời xa nhau em chỉ muốn nói với anh đôi lời, anh hãy sống thật tốt làm tròn chữ hiếu và kiếm tìm cho mình một tình yêu mới. Anh hãy nhớ đừng bao giờ làm người mình yêu buồn anh nhé và anh hãy nghĩ người ấy xứng đáng được nhận tình yêu thương đó và anh được nhận lại còn nhiều hơn thế.
Ngày mình yêu nhau anh luôn nói vì em mà anh mất bạn bè. Em thấy rất buồn khi nghe câu nói ấy dù đang trên đường đi chợ em chỉ biết lau nước mắt và mỉm cười coi như chưa từng nghe thấy. Em không hề ngăn cấm anh đi chơi với bạn bè. Bạn bè ai cũng có, em cũng vậy và dĩ nhiên là anh không thể thiếu, ở mức độ nào đó tình bạn là xã giao ở chừng mực nào đó thôi. Còn tình bạn khi đói, khi no, khi sẻ chia từng bát cơm, cái bánh... và ở bên nhau những lúc ốm đau hoạn nạn. Em xin anh hãy trân trọng và giữ lấy, em chỉ muốn anh hiểu như vậy mà thôi, đổi lại em nhận được những lời trách móc từ anh và em chẳng hiểu gì đúng không anh.
Em không thể nói rằng em là người con gái tốt, nhưng em tự tin và khẳng định rằng em đã làm tất cả cho người em yêu. Anh có hiểu em không? Đó là câu hỏi mà tới giờ này em vẫn chưa có câu trả lời. Có phải em quá vội vàng hay em quá ngốc?
Nhiều khi em nghĩ ông trời sao khéo trêu đùa em đến như vậy. Em không biết họ yêu nhau như thế nào, còn tình yêu của em chỉ là như vậy thôi. Tình yêu của em dù hai đứa không sống chung một nhà nhưng em sẽ nấu cơm hàng ngày cho anh ăn được đủ no, và tình yêu của em cũng chỉ biết nhịn khi thấy anh ăn thật ngon và bảo rằng em ăn đủ, tình yêu của em cũng chỉ là cố gắng dậy nấu cơm cho anh để anh không phải đợi lâu và đói mỗi khi đi học về dù cho khi đó em đau mệt nhoài nhưng vẫn cố.
Mỗi khi đi chợ em điều lại hàng quần áo nam đứng nhìn và tự hứa sẽ để dành tiền và mua thật nhiều cho anh. Em là như vậy đấy, chỉ có vậy thôi anh à. Tình yêu em dành cho anh cũng chỉ là thấy cơm mưa lại lo anh đi đường bị ướt, nhìn thấy anh bi đau không uống thuốc em lại thức lên mạng thức cả đêm học cách nấu cháo cho anh ăn đỡ đau vì em không biết nấu mấy thứ cháo đó và cũng chẳng ai nấu cho em ăn mỗi khi em đau chi biết nghe mắng chửi, em chi biết căng tròn hai con mắt mà đọc trên điện thoại vì em nhìn không rõ.
Em sợ nhất là khi giọt nước mắt anh rơi, em không nhớ là anh đã khóc bao lần và lại càng không muốn nhớ bởi khi đó em nghẹn lòng và đau đớn. Anh trách móc và xin lỗi nhưng chẳng hề sửa lỗi lầm ấy. Anh tìm mọi lý do thanh minh cho việc mình làm và đổ lỗi cho mọi người. Anh tưởng rằng em không hiểu chuyện đúng không anh?
Em và anh đã có lúc to tiếng trước mặt mọi người và anh trách em làm anh mất mặt. Sao anh không hỏi lý do vì sao em lại như vậy. Có lẽ nào họ khinh anh lại coi trọng em ư? Xấu chàng thì hổ ai?
Em mong anh hãy hiểu và hãy nhớ phụ người thì người khác lại phụ mình (Ảnh minh họa)
Em chưa đòi hỏi điều gì ở nơi anh, tình yêu của em đâu phải là ngồi trên chiếc xe đẹp hay mặc bộ quần áo đắt tiền và những thứ xa hoa, em là loại người đó thì chẳng bao giờ yêu anh đến như vậy. Em chỉ cần anh quan tâm em một chút thôi cho trái tim này bớt cô đơn và lạnh lẽo.
Ngày em chuyển phòng em gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng anh chẳng hề bắt máy. Em tới gặp anh thì anh nói để cho anh được ngủ đừng có làm phiền anh. Lẽ ra người đi tìm phòng cho em phải là anh mới đúng chứ, anh là người yêu của em mà. Vậy mà em tự mình đi tìm và chuyển đồ. Trong túi em lúc ấy chỉ có 9 nghìn thôi, đáng lẽ là 109 nghìn nhưng lúc trưa em đã đưa anh 100 nghìn vì anh nói anh cần có việc thế rồi anh lại đi đánh đề. Em cầm 9 nghìn để đi tìm phòng trọ mà nước mắt rưng rưng, em phải hiểu anh như thế nào đây?
Nhưng cũng thật may mắn là em đã tìm được chỗ ở tốt và chuyển ngay lúc ấy. Em bước chân đi sao nặng trĩu, lúc nào cũng chỉ mình em với chiếc xe đạp ấy cười và gạt đi nước mắt. Tới chỗ mới nhà họ bán cơm em nhìn thấy chỉ biết ước giá như giờ mình đươc ăn cơm, bụng đau và rất đói chỉ biết uống nước cho xoa dịu cơn đau ấy. Còn anh thì sao? Anh đang ở đâu? Anh đang vui chơi với bạn chẳng hề biết và hình như cũng không muốn biết. Còn em, em đã từng nghĩ trước ngày anh đi thi nếu như em không phải uống thuốc thì em sẽ hiến máu lấy tiền cho đi thi, nhưng bác sỹ không cho, anh có hiểu không lúc nào em cũng sợ anh thiếu thốn sợ anh phải đói bởi em hiểu cảm giác đó, còn anh thì chẳng hề tiết kiệm và lại rất tốt với mọi người. Giá như anh nghĩ tới em bằng lòng thương hại thôi cho được ấm lòng. Anh ơi có phải giọt nước mắt ấy cũng là giả tạo đúng không anh? Anh chỉ lợi dụng em thôi có phải vậy không?
Anh có biết không kể từ khi yêu anh chính em đã phải từ bỏ bạn bè, nhưng chưa một lời trách móc. Anh nói rằng em hãy hiểu cho anh, nhưng giờ đây em không muốn hiểu thêm nữa bởi như vậy là đủ rồi. Đó không phải là tình yêu, và cho đi mọi thứ không phải để nhận lại một thứ gì đó tương xứng và cũng không phải là sự khâm phục hay một câu cám ơn. Nhưng em mong anh hãy hiểu và hãy nhớ phụ người thì người khác lại phụ mình đó là một quy luật. Em chỉ biết rằng tình yêu của em là như vậy, em sẻ chia cho họ một nửa nụ cười và khóc cùng người ấy bên nhau cả những lúc nghèo khó, bần hàn chỉ vậy thôi anh à. Mong anh hãy đối tốt với người mình yêu sau này nhé. Em giải mã được mọi thứ và tìm thấy câu trả lời rồi, giờ em sẽ tìm lại chính mình. Cám ơn cuộc đời và cám ơn anh!
Theo 24h
Nếu như em tỏ tình Khi còn có thể, em muốn được yêu hết mình với tình yêu mà em đã chọn. Con gái như em, cô đơn quá nên cần lắm yêu thương thực sự. Và đã bao lâu rồi em cũng không nhớ nữa, em chỉ luôn một mình. Thế nên em sẽ phải đi tìm, tìm cho riêng mình thứ hạnh phúc thời thanh xuân...