Sao anh tàn nhẫn với em vậy?
Cô chỉ là một người qua đường như biết bao người khác
Cô chỉ là một người qua đường như biết bao người khác. Thời buổi này, có t.iền là có con gái. Loại đàn bà con gái như cô trên đời này thiếu gì?
Tôi luôn nhớ mãi ngày mà tôi chính thức được gặp anh, được biết mặt anh, người mà tôi đã từng có cả một năm trời nói chuyện chỉ qua điện thoại. Thấm thoát đã được gần ba năm, thời gian đó cũng đủ cho tình yêu của tôi và anh sâu nặng hơn. Một tách cà phê, một vòng dạo quanh công viên, được tay trong tay cùng anh bước trên con đường cũng đủ để tôi yên lòng.
Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có anh ở bên và có một bờ vai để dựa vào lúc vui cũng như lúc buồn. Tôi thấy cuộc sống này thật bình yên mặc dù tận sâu trong lòng tôi vẫn gợn lên một nỗi lo lắng. Từ khi thấy chúng tôi yêu nhau, mẹ anh đã hài lòng về tôi, về tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Bởi giờ chỉ còn mình mẹ, mẹ không muốn anh lấy vợ xa như thế. Nhưng trải qua bao ngày tháng ở bên anh, tôi vẫn tin rằng anh đã vượt qua tất cả để có tôi.
Tôi luôn tin rằng, nếu có một ngày phải chia tay nhau thì tôi sẽ là người nói lời chia tay chứ không phải là anh! Vậy mà anh lại buông tay tôi ra trước… Tôi không thể nào lý giải nổi tại sao anh lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy?
Một đêm tôi không ngủ được, linh tính như mách bảo điều gì đó sắp xảy ra. Đợi anh đi sinh nhật bạn về, tôi gọi điện cho anh rồi mới đi ngủ. Nào ngờ anh lại nói những lời cay đắng khi tôi thể hiện sự quan tâm của mình dành cho anh “Cô chỉ như những người con gái khác mà thôi. Cô chỉ là một người qua đường như biết bao người khác. Thời buổi này, có t.iền là có con gái. Loại đàn bà con gái như cô trên đời này thiếu gì?”.
“Chỉ thế thôi sao anh? Anh say à?” – Tôi vẫn muốn vớt vát một điều gì đó từ anh.
Video đang HOT
Yêu nhau sao không cùng nhau đi qua những bão giông cuộc đời, những khó khăn, những nhọc nhằn phía trước?
Trái tim tôi c.hết lịm đi… tôi thực sự sốc trước những gì đang xảy ra. Chưa một lần anh làm tôi buồn, chưa một lần anh làm tôi khổ… Vậy tại sao anh lại có thể nói với tôi những lời cay đắng như vậy? Tôi không thể đứng nhìn hạnh phúc của mình tuột khỏi tầm tay như thế này được…
Ngay sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm anh. Một ngày Hà nội mưa, Huế mưa và Bình Thuận quê anh cũng mưa. Nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn được anh yêu thương, vỗ về… nhưng anh đã không đến bên tôi như những gì tôi mong đợi. Anh lại trút thêm bao lời cay đắng khiến tôi ngỡ ngàng…
- Em về đi, anh không thể đến với em được.
- Vì sao?”
- Người yêu anh đã mang thai, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.
- Sao lại như vậy? Anh nói dối… anh không như thế!
- Anh nhất định phải lấy cô ấy, gia đình họ cũng đang thúc giục anh làm đám cưới. Anh không thể…
Tôi ngang bướng gào lên, níu tay anh: “ Em không cần gì hết! Em mặc kệ tất cả… em chỉ cần có anh thôi! Em chấp nhận tất cả để có anh, anh à”.
Nước mắt tôi cứ rơi… Nhưng anh đã bỏ mặc tôi.Và khi tôi hạ mình níu lấy tay anh… anh đã vung tôi ra và bước đi không một lời thương tiếc.
Chấp nhận tất cả, tôi đành để anh làm tròn nhiệm vụ của một người đàn ông, một người chồng, một người cha của đ.ứa b.é vô tội.
Tôi và anh giờ đã là hai đường thẳng song song… ngậm ngùi trong nỗi đau, tôi bước chân ra về, lòng tôi đau đớn quá… Chẳng còn gì ý nghĩa với tôi lúc này nữa. Cầm điện thoại lên để gọi cho anh nhưng vẫn không thể nào liên lạc được, soạn tin nhắn định gửi rồi lại xoá. Tôi không muốn mình là người chia rẽ hạnh phúc của anh…
Đang quằn quại khóc lóc thì tôi nhận được tin nhắn của anh “ Anh thật sự xin lỗi em! Em hãy cố gắng sống thật tốt, Sẽ có người đàn ông tốt hơn anh… họ sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh không lo được cho em đâu, em ạ! Tất cả chỉ là một vở kịch do anh đạo diễn mà thôi”.
Chẳng phải vì anh có một bóng hình nào khác mà rời xa tôi, chỉ vì anh không lo lắng được cho tương lai của tôi sau này. Anh sợ tôi buồn, tôi khổ vì anh… Chỉ chừng ấy lý do thôi mà anh để tôi lại một mình ở đấy, mặc cho tôi khóc, tôi buồn, mặc cho tôi khản giọng níu kéo… nhưng anh vẫn cứ đi.” Sao thế anh? Yêu nhau là hy sinh cho nhau như vậy sao? Yêu nhau sao không cùng nhau đi qua những bão giông cuộc đời, những khó khăn, những nhọc nhằn phía trước. Yêu nhau mà sao lại làm nhau đau như thế?”.
Anh đến, mang hạnh phúc đến cho cuộc đời tôi và giờ anh đã mang nó đi hết rồi, chỉ để lại nỗi đau, thất vọng, cay đắng cho tôi…
Tôi không thể nào lý giải nổi tại sao anh lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy?
Tôi biết tình yêu không chỉ là lý thuyết: “Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, sóng gió nào rồi con thuyền cũng cập bến”.
“Anh ơi, nếu anh nghĩ rằng, em sẽ khổ, sẽ như thế nào đó vì anh thì anh phải cố gắng cùng em đi hết cuộc đời này chứ? Cớ sao lại chịu đựng tất cả một mình như vậy?”. Tôi đau lòng vô cùng! Yêu anh, tôi dành tất cả cho anh, vậy mà anh bảo sẽ có người khác tốt hơn anh, yêu tôi hơn anh, lo lắng cho tôi được nhiều thứ hơn anh…. Nhưng liệu tôi có hạnh phúc không khi tôi đã yêu anh nhiều như vậy?
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao anh lại rời bỏ tôi? Vì anh sợ tôi khổ, tôi buồn hay vì chữ hiếu với mẹ già mà anh nỡ xa tôi? Tôi cố tìm ra lý do nào đó để bấu víu vào đấy sống cho qua ngày…
Từ ngày mất anh, tôi một mình bước trên con đường của riêng mình. Tôi sợ mỗi khi bóng đêm về… lúc ấy, tôi chỉ biết sống trong nỗi nhớ nhung da diết và những giọt nước mắt. Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì không có anh bên cạnh như ngày nào! Không biết bao nhiêu đêm, tôi tìm đến t.huốc n.gủ để vùi mình trong nỗi nhớ, nỗi đau khi mình mất đi người đàn ông mình yêu thương nhất!
Ngày qua ngày, đêm lại đến đêm… nhưng sao tôi vẫn không thể nào tự giải thoát cho mình! Tôi vẫn nhớ anh, vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ về bên tôi và nói với tôi rằng “Em à! Anh đã về đây! Cảm ơn em đã đợi anh! Mình hãy cùng nhau đi tiếp con đường hạnh phúc, em nhé!”
Tặng QQ
Ngọc Trinh (Theo Bưu Điện Việt Nam)