Sao anh nỡ dối lừa em?
Nếu anh nói ra ngay từ đầu thì có lẽ em đã không buồn, không đau và không phải khổ như thế này đâu… vì em đã nuôi quá nhiều hi vọng trong cuộc sống và bây giờ chính anh là người dập tắt nó, chà đạp lên nó.
Đến bây giờ thì em đã hiểu một sự thật không như em mong đợi, sự thật là em phải mất anh và dù sự thật đó có phũ phàng như thế nào thì em cũng phải chấp nhận nó.
Em cứ ngỡ những gì anh nói là sự thật, em đã buồn rất nhiều nhưng em đã cố gắng vì không muốn anh đau khổ và em cũng không muốn bỏ anh vì lý do đó cho dù Mẹ cũng không muốn điều đó xảy ra với em! Nếu em không thúc ép anh thì anh vẫn dấu em đúng không anh? Anh vẫn giả vờ yêu em và giả vờ là anh bị căn bệnh đó nên không muốn em buồn, khổ vì anh đúng không anh?nhưng cuối cùng khi em gặng hỏi… anh mới dám nhận là anh đã yêu một người khác!
Nếu anh nói ra ngay từ đầu thì có lẽ em đã không buồn, không đau và không phải khổ như thế này đâu… vì em đã nuôi quá nhiều hi vọng trong cuộc sống và bây giờ chính anh là người dập tắt nó, chà đạp lên nó. Anh có nhớ lúc đầu em đã nói gì không? Em yêu ai sẽ yêu một người duy nhất và sẽ không rời bỏ người ta cho dù bất kỳ chuyện gì xa, trừ khi người đó yêu một người khác thì tốt hơn em hết là em sẽ buông tay, để nhìn thấy người em yêu hạnh phúc!
Lúc đầu em không có nhiều tình cảm dành cho anh như bây giờ đâu nhưng khi anh nói là anh mang căn bệnh của ba anh trong người và có thể không sinh được con, không muốn em khổ thì không hiểu lúc đó lý trí của em đã đánh bật con tim ra ngoài lề, em đã hứa với lòng mình là sẽ bên anh chia sẻ cùng anh dù sau này gia đình có phản đối!
Chắc em chỉ là người thay thế trong những lúc anh buồn phải không anh?
Nhưng đêm qua lại là một đêm dài vô tận đối với em! Em chỉ mong sao trời nhanh sáng tuy cả đêm em đã không ngủ được! Chắc em chỉ là người thay thế trong những lúc anh buồn phải không anh? Sao anh lại làm em đau vậy chứ? Em có đáng để anh đối xử với em như vậy không? Em tệ lắm phải không anh? Để bây giờ tình cảm của em dành trọn cho anh thì anh lại xa rời em vậy sao?
Thôi cũng đáng thôi vì em đâu là gì trong mắt anh đâu? Em chỉ là những phiền phức mà anh muốn tránh phải không anh? Nếu vậy em sẽ là người ra đi… đây sẽ là lần cuối viết về anh và những dòng chữ này chắc anh cũng không bao giờ đọc được. Em sẽ giấu nó cho riêng mình thôi anh ạ! Khi nào em cảm thấy nhớ anh hoặc buồn em sẽ lục lại tìm chút kỉ niệm cũ, chỉ là tìm lại chứ em sẽ không khơi dậy đâu anh. Nhưng em cũng mong tuy không còn yêu em nhưng anh hãy dành một góc nhỏ trong trái tim anh và hãy cất em vào đó anh nhé! Anh đừng ném nó đi em không muốn nó lại bị người khác chà đạp lên nó nữa đâu, nó sẽ đau lắm anh ạ!
Dù không đến được với anh nhưng em vẫn chúc anh luôn hạnh phúc trên con đường anh đã chọn và anh hãy yêu một người tốt hơn em và em hi vọng người ấy sẽ được hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn với anh mà em không thể. Có thể sau này trên đường đời mình sẽ tình cờ gặp lại nhau, lúc đó mình hãy chào nhau như những người bạn đã từng quen anh nhé!
Dù không đến được với anh nhưng em vẫn chúc anh luôn hạnh phúc trên con đường anh đã chọn và anh hãy yêu một người tốt hơn em và em hi vọng người ấy sẽ được hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn với anh mà em không thể. Có thể sau này trên đường đời mình sẽ tình cờ gặp lại nhau, lúc đó mình hãy chào nhau như những người bạn đã từng quen anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam