Sao anh nhẫn tâm
Tôi chẳng thiết tha cuộc sống nữa vì với tôi anh là tất cả, tôi không thể sống cô độc và thiếu anh…
Tôi và anh đã yêu nhau cả quãng đời sinh viên của mình, một tình rất đẹp cho đến lúc ra trường chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau. Khi yêu tôi, anh luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, khiến tôi vô cùng hạnh phúc, tưởng rằng tôi sẽ là người cuối cùng của anh và tôi cũng thầm nhủ chỉ có anh duy nhất trên đời. Tôi đã trao cho anh tất cả tình yêu và sự trong trắng của một người con gái mới lớn. Chúng tôi ở chung với nhau từ khi hai đứa còn học năm 2 đại học, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi nên tôi không tiếc bất cứ điều gì, tôi tin tưởng anh hoàn toàn và tuyệt đối.
Sau khi ra trường, mỗi đứa đều có công việc riêng. Công việc của tôi khá đơn giản, vì tôi khá thông minh và nhanh nhẹn tuy có hơi áp lực một chút nhưng phù hợp với tôi. Còn công việc của anh thu nhập lại không ổn định, anh phải làm quen để tạo quan hệ trong sự nghiệp của mình. Tôi tin tưởng vào khả năng của anh nên ủng hộ và giúp đỡ anh hết mình. Nhưng tôi không ngờ chính từ những lần làm quen “vì công việc” ấy, anh đã có người con gái khác mặc dù vẫn đang sống chung với tôi. Tất cả mọi thứ trong tôi như sụp đổ khi đọc được những dòng tin nhắn họ gửi cho nhau. Sự quan tâm của anh dành cho tôi giảm dần, đôi khi anh cáu bẳn, hằn học tôi. Tôi buồn tủi cho chính mình, nhưng vì tình yêu tôi tin là tình yêu của tôi có thể níu giữ anh. Nhưng một lần nữa anh giẫm đạp tôi một cách tàn nhẫn. Anh cương quyết đòi chia tay tôi chỉ sau vài ba tuần quen người mới với đủ mọi lí do nào là chúng tôi không hợp, gia đình anh không thích em lắm, em chẳng hiểu anh gì cả, người mới của anh xinh hơn em anh sẽ rất hãnh diện… Tôi nghe mà nghẹn đắng!
Tôi không tin trên đời này người ta dễ dàng yêu và chia tay nhau nhanh như thế… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chẳng lẽ cuộc sống là thế ư? Cái mới lúc nào cũng hấp dẫn và thú vị, nhưng chẳng lẽ ngần ấy thời gian chúng tôi bên nhau không là gì với anh sao? Tôi thật không dám tin con người đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ra những lời ấy lại là anh.
Tôi chẳng thiết tha cuộc sống nữa vì với tôi anh là tất cả, tôi không thể sống cô độc và thiếu anh. Mà nếu còn sống tiếp tục tôi sẽ hận anh đến tận xương tủy. Hận con người đã mang cho tôi niềm vui, niềm hi vọng lại nhẫn tâm cướp đi của tôi tất cả. Tôi còn hận cả người con gái kia, con người mà chỉ vài ba tuần đã có thể nói tiếng yêu, con người dù biết người khác đang có người yêu, đã sống chung mà vẫn lao vào. Tôi không tin trên đời này người ta dễ dàng yêu và chia tay nhau nhanh như thế. Ở tôi giờ đây, đối với hai con người đó hai thứ quý giá nhất của con người đó là niềm tin và sự tự trọng đã không còn. Nếu là tôi, đánh mất hai điều này tôi sẽ xấu hổ và không dám ngẩng mặt lên mà sống nữa.
Tôi viết ra đây không biết sau đêm nay tôi có còn trên cõi đời này không. Nếu tôi ra đi anh sẽ phải ân hận và day dứt mãi mãi. Còn nếu tôi bình tâm sống tiếp, tôi tin chắc sau này anh sẽ hối hận và tìm đến tôi nhưng lúc đó đã muộn rồi, tôi sẽ nhìn anh như nhìn kẻ dưới để anh phải đau khổ cả đời với nỗi đau mà tôi phải gánh chịu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trai tân mê mẩn gái già
Tôi mê mẩn em, người phụ nữ đã qua một đời chồng và đang làm mẹ. Tôi muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc, yêu thương và là chỗ dựa tinh thần cho em suốt cuộc đời này!
Là người đàn ông bảnh bao, cộng với công việc khá ổn, nên vây quanh tôi khá nhiều các em khả ái, xinh xắn. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể yêu tạm được em nào. Mối tình đầu của tôi là hoa khôi của trường, nhưng tất cả tan vỡ khi em du học. Năm đầu em vẫn đều đặn gửi thư, năm sau em bặt tăm chỉ gửi cho tôi đúng 1 lá thư chia tay. Vì thế tôi đâm ra ác cảm với các cô gái xinh xắn, lúc nào tôi cũng cảnh giác rất cao các em, chỉ sợ mình lại tái diễn chuyện cũ.
Để rồi, ngày đầu tiên em vào công ty, nhìn dáng vẻ yếu ớt, mong manh của em khiến tôi ngẩn ngơ, phải một lúc sau em đi rồi tôi mới tỉnh. Ngày hôm sau tôi càng bất ngờ hơn khi biết em đã có gia đình và hơn tôi 10 tuổi. Cảm giác hụt hẫng bao lấy tôi suốt cả ngày hôm đó.
Em được ban lãnh đạo điều từ tổng công ty về đây làm trưởng ban đại diện một thời gian thay cho trưởng ban đại diện mất. Em hơn tuổi tôi, tôi biết, em đã có gia đình, tôi biết điều đó nhưng không thể nào trốn chạy cảm xúc của mình. Làm việc cùng nhau tôi càng cảm thấy yêu em hơn vì tinh thần trách nhiệm làm việc của em cẩn thận và nhiệt tình. Em 37 tuổi nhưng vẫn rất trẻ, em đã khẳng định được năng lực làm việc trong mắt đồng nghiệp, bất cứ lúc nào em cũng thân thiện, nhìn em bừng sáng và cười tươi mỗi ngày có lẽ ai cũng cảm nhận hạnh phúc mà em đang có.
Tôi muốn được ở bên cạnh em, yêu thương, chăm sóc cho em... (Ảnh minh họa)
Và cũng không hiểu sao, cả ngày tôi chỉ nghĩ về em. Cố vùng vẫy để thoát ra, tôi lại càng bị lún sâu hơn. Tôi đã cố giấu tình cảm của mình nhưng tôi không làm nổi điều đó. Càng ngày tôi thấy tình yêu của tôi dành cho em càng lớn hơn.
Trong một lần liên hoan công ty, tôi đã mượn rượu để nói ra tình cảm của mình. Tôi đã khiến em sửng sốt khi tôi nói điều này. Em nói cũng có biết tình cảm của tôi dành cho em nhưng em không muốn đánh mất hạnh phúc đang có của chính mình và luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi làm việc.
Em muốn tôi và em luôn là những người bạn tốt nhất của nhau và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Em càng như thế, tôi càng say đắm em hơn, ở em có vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ có gia đình, hòa quyện cả vẻ mong manh của cô gái mới lớn. Cứ thế, tôi vẫn quan tâm tới em, dù là rất xa.
Một ngày, tôi vô tình gặp em trong quán cà phê ven hồ. Trong góc khuất của quán, em mong manh như làn sương mờ buổi sáng. Tôi đến ngồi bên em, buổi nói chuyện của chúng tôi chỉ là vài câu bang quơ, bất chợt em khóc...
Tôi ngỡ ngàng, em khóc... Chiều tà, em đã kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Ngày hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, 10 năm em làm mẹ, làm vợ. Nhưng giờ đây cuộc hôn nhân của em tan cách đây 6 tháng, em chuyển việc vào đây để tránh xa những lời dị nghị, xì xào về gia đình mẫu mực nhưng người chồng bỏ đi theo cô bồ trẻ hơn.
Em thổn thức, khiến tôi càng xót lòng. Tôi muốn được bù đắp cho em nhưng đáp lại chỉ là mỉm cười lấy lệ, tiếng "không" rớt vào hư vô?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy nắm chặt tay anh, em nhé Trên con đường đời đầy thử thách chông gai, hãy luôn nắm chặt tay anh, em nhé. Khác với mọi năm trước, Tết năm nay tôi chủ động chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở nhà. Đêm 29 tết, hai vợ chồng chở nhau đi chơi xuân một vòng quanh thành phố, chờ đợi thời khắc đón giao thừa. Ngồi sau chiếc xe...