Sao anh lại phản bội lời hứa sẽ cưới em
Anh chưa từng nhớ sinh nhật em, ngày lễ luôn bỏ em đi chơi với bạn. Em hỏi không sợ em buồn à, anh bảo: “Em lúc nào cũng buồn, bạn anh lâu lâu mới buồn”.
ảnh minh họa
Gửi anh người em coi như vị tướng quân!
Anh từng nói thư sinh luôn có trái tim yếu nên lúc nào cũng 5 thê 7 thiếp, còn vị tướng giỏi chỉ yêu một người và chỉ có một phu nhân, chính là người họ yêu. Anh nói mình là tướng nên chỉ yêu mình em mà thôi, vậy mà hôm nay anh nhắn tin cấm em không được yêu anh nữa, hãy làm người tình của anh vì anh sắp cưới vợ – người con gái em không biết anh quen từ lúc nào.
Video đang HOT
Hai năm qua em làm gì sai sao anh? Em chỉ biết nghe lời, chăm chút cho anh, chưa từng bỏ rơi những lúc anh khó khăn, luôn tặng quà để anh được bất ngờ và vui vẻ dù bản thân chỉ là cô sinh viên nghèo. Mặc dù quà tặng không có giá trị nhưng em chưa từng quên ngày lễ hay sinh nhật anh, luôn xin lỗi anh những lúc anh buồn hay tức giận, dù lỗi đó chẳng phải do em. Còn anh thì sao, chưa từng nhớ sinh nhật em, ngày lễ luôn bỏ em đi chơi với bạn. Em hỏi anh không sợ em buồn à, anh bảo: “Em lúc nào cũng buồn còn bạn anh lâu lâu mới buồn”.
Yêu 2 năm nhưng chưa bao giờ anh nhớ sinh nhật em, cũng chưa tặng em bất cứ món quà nào, anh nói: “Lúc chia tay khỏi phải đòi quà vì có tặng gì đâu mà đòi”. Yêu nhau mà anh cứ tính đến chuyện chia tay thôi à? Một bông hoa hay một cái bánh kem nó to tát lắm hay sao mà anh sợ lúc chia tay sẽ thiệt thòi vậy? Những lúc anh cần tìm, em luôn có mặt; nhưng mỗi khi em cần anh lại biến mất. Hỏi anh không bao giờ trả lời hay cho em biết lý do mất tích. Anh nói em có đủ công dung ngôn hạnh, xứng đáng làm vợ anh; anh cũng hứa em ra trường sẽ cưới. Vậy mà sao hôm nay người anh cưới là ai chứ không phải em?
Tại sao anh không nói chia tay để kết thúc tất cả mà lại muốn biến em thành người tình? Tại sao lại cấm em yêu anh? Bao nhiêu tổn thương suốt 2 năm qua chưa đủ sao anh? Anh nói: “Không anh em vẫn sống tốt mà, có gì đâu phải buồn”. Lúc anh nói câu đó có nhìn vào mắt em không? Hai năm em đã nghe nhiều câu nói tổn thương hơn thế từ anh, cứ nghĩ đã quen vậy mà hôm đó em vẫn khóc. Em vội nuốt nước mắt vào trong mà mỉm cười với anh vì biết anh ghét em khóc. Giờ em phải làm sao đây?
Theo VNE
Ngày cưới, vợ tôi được nhà vợ cho gần 80 cây vàng
Trong khi đó, bên nhà tôi chỉ cho được em sợi dây chuyền và 3 cái nhẫn vàng tính ra khoảng 20-30 triệu. Nghe những lời quan khách xì xào bàn tán, cả tôi và bố mẹ đều chỉ biết nhìn nhau cười ngượng nghịu.
Ngày mới quen em, tôi đã biết em là con nhà giàu nhưng vì lúc nào em cũng ăn mặc giản dị, hay nói hay cười, dễ hòa đồng nên dần dà tôi chẳng còn quan tâm đến gia thế nhà em nữa, cứ yêu em đơn giản vậy thôi. Em là cô gái sống có bản lĩnh, không dựa dẫm vào gia đình. Mọi thứ trong công việc đều là em tự mình làm lấy, không nhờ cậy ai cả. Chính vì thế mà tôi càng khâm phục và tự hào về em. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi tính đến chuyện cưới xin.
Thú thực, quyết tâm lấy em tôi cũng rất lo lắng. Bởi gia đình 2 bên chênh lệch nhau quá nhiều, bố mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường sắp đến tuổi về hưu. Mẹ tôi cũng thường hay tâm sự , hỏi tôi đã sẵn sàng làm rể nhà giàu chưa. Tôi phân vân nhiều lắm nhưng vì rất yêu em nên gạt bỏ hết những lo lắng ấy sang một bên.
Ngày cưới em, bố mẹ và họ hàng nhà em và thậm chí cả bạn bè của em đều tặng rất nhiều quà cưới, tất cả đều quy ra vàng, tính ra sơ sơ đến gần 80 cây. Trong khi đó, bên nhà tôi chỉ cho được em sợi dây chuyền và 3 cái nhẫn vàng tính ra khoảng 20-30 triệu. Nghe những lời quan khách xì xào bàn tán, cả tôi và bố mẹ đều chỉ biết nhìn nhau cười ngượng nghịu.
Bố mẹ và họ hàng nhà em và thậm chí cả bạn bè của em đều tặng rất nhiều quà cưới, tất cả đều quy ra vàng, tính ra sơ sơ đến gần 80 cây
(ảnh minh họa)
Về nhà tôi ở được 3 tháng thì em có thai, ngay lập tức bố mẹ vợ tôi sang xin phép đón em về bên ấy để ngủ nghỉ và dưỡng thai cho tốt. Bố mẹ vợ nói rằng bên đó có người giúp việc, nhà lại rộng rãi, có bể bơi và phòng tắm xông hơi nên tốt cho sức khỏe của vợ tôi. Bố mẹ tôi đành đồng ý.
Cuộc sống ở nhà vợ không dễ chịu với tôi chút nào. Lúc nào tôi cũng mang mặc cảm ăn bám nhà giàu, nhiều lời bóng gió tôi "chuột sa chĩnh gạo" càng làm tôi thêm tự ti khi ở nhà vợ. Tôi cố tình ở lại công ty thêm giờ đến thật khuya để không phải về nhà. Bố mẹ vợ mắng tôi vô tâm, không quan tâm đến sức khỏe vợ con tôi cũng mặc kệ. Thú thực, họ chẳng phải là tôi nên không hiểu được áp lực cuộc hôn nhân này lớn đến mức nào. Lương tháng của tôi chỉ được 9 triệu/tháng. Nhiều khi đi ăn cùng cả gia đình ở những chỗ sang trọng mà kẹt tiền, tôi phải vay tiền của đồng nghiệp để chi trả. Đồ mua cho bố mẹ vợ bao giờ tôi cũng phải cân nhắc đến đau cả đầu. Dù nhiều người khuyên tôi nên nói thật mọi thứ cho bố mẹ vợ hiểu nhưng điều đó chẳng khác nào đạp thẳng lên lòng tự trọng của tôi.
Vợ sinh con xong, mẹ tôi nhiều lần muốn lên chăm cùng nhưng mẹ vợ luôn ý nhị từ chối. Những lần mẹ tôi mang hoa quả, đường sữa tới nhà vợ thăm cháu, tôi để ý sau đó mẹ vợ đều nhắc khéo người giúp việc cất đi, không dùng tới. Tôi có ý kiến thì mẹ vợ nói những thứ bà mua đã đủ cho vợ con tôi rồi, hơn nữa đều là những thứ tốt nhất, đồ mẹ tôi mua không thể bằng được. Tôi nghe xong mà tự ái đầy mình. Làm gì có bà mẹ chồng nào không quản xa xôi (nhà tôi cách nhà vợ hơn chục cây số) cứ 1 tuần đều đặn 2 lần tới thăm cháu như mẹ tôi? Trong khi đó, bạn bè của mẹ vợ đến chơi, mang quà đắt tiền là bà đon đả lắm. Chỉ vì nhà tôi không có điều kiện mà bị phân biệt đối xử hẳn.
Con trai tôi vừa đón sinh nhật tròn 1 tuổi cách đây vài ngày, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ vợ xin đưa vợ và con về nhà. Bố mẹ vợ tôi phản đối nhưng lần này tôi đã hạ quyết tâm, không thể tiếp tục cuộc sống "chó chui gầm chạn" như này được nữa. Mấy hôm nay, nhà tôi đang chiến tranh lạnh vì chuyện này nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Là thằng đàn ông, không thể để bố mẹ mình chịu thiệt thòi mãi được.
Theo Blogtamsu
Vợ bắt tôi báo hiếu bố mẹ vợ đúng hay sai? Tôi lo cho vợ con không thiếu thứ gì, ngày sinh nhật mua quà cho vợ trị giá vài ngàn đô, nhưng báo hiếu bố mẹ một đồng vợ cũng khó chịu... Ảnh minh họa Tôi năm nay gần 40 tuổi, làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, thu nhập hàng tháng của tôi 50 triệu đồng. Vợ kém tôi 2 tuổi,...