Sao anh chẳng giống người ta?
Hình như cậu ấy đang làm thay những việc mà ngày xưa anh thường làm cho em.
Buổi sáng, em thức dậy cùng vơi một tin nhắn nhắc mặc ấm trước khi đi làm. Em cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa, thôi thì cứ mỉm cười một nụ nho nhỏ trước để rồi ngay sau đó em lại thở dài. Dù sao thì em cũng vui vì vẫn có người để ý và quan tâm tới mình, nhưng giá mà những tin nhắn ấy được gửi đến từ số điện thoại của anh thì có lẽ em còn vui hơn hơn gấp bội phần.
Ngày xưa anh quan tâm tới em bao nhiêu thì bây giờ anh lại hời hợt bấy nhiêu. Có thể lời người ta nói là đúng, rằng tình yêu nào thì cũng đều bị nhạt dần cùng với thời gian. Nhưng hai đứa mình mới yêu nhau được hơn hai năm, có thấm vào đâu so với bao nhiêu đôi đã yêu nhau cả sáu, bảy năm trời. Vậy thì lý do thời gian cũng không hẳn đúng mà có thể còn có những lý do chủ quan khác ở bản thân anh.Em chợt nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi mình chẳng hề nhận được một tin nhắn như thế từ anh. Bao thói quen ngày nào giờ anh đã quên hết để thế vào đó là một, hai cuộc điện thoại ngắn ngủi luôn được kết thúc bằng câu: “ Thế nhé, anh đang dở tay chút!“. Đôi khi em cứ vu vơ nghĩ: Nếu một người nào vô tình nghe được cuộc điện thoại ấy có lẽ họ chẳng nghĩ rằng lúc đó anh đang nói chuyện với người yêu.
Ngày xưa anh cũng quan tâm lo lắng cho em rất nhiều (Ảnh minh họa)
Đôi lúc buồn buồn em hay ngồi nghĩ lại ngày xưa. Hồi đó anh đã từng gọi em là “ người con gái có trái tim sắt đá” và phải khó khăn lắm anh mới có thể khiến cho em mở lòng. Em có cảm tình rồi nhận lời yêu anh bởi nhận thấy rằng anh không ngại khó, không ngại khổ, thậm chí anh còn lo lắng cho em hơn cả bản thân mình. Em đã đọc được ở đâu đó rằng: “ Những điều gì càng đạt được một cách khó khăn thì người ta càng nâng niu, trân trọng“, nhưng có lẽ điều ấy chỉ đúng với đa số, còn anh lại là một người nằm trong phần thiểu số kia.
Video đang HOT
Phải chăng anh đang mặc định rằng em đã là người yêu của anh trong quá khứ và hiện tại rồi thì tương lai cũng vẫn mãi là như thế. Phải chăng anh nghĩ rằng trong tình yêu chỉ cần một người vun xới, chỉ cần một người cố gắng thôi là đủ, còn người kia có ứng xử và hành động hờ hững thế nào cũng không quan trọng phải không? Có khi nào anh nghĩ rằng nếu để mặc cho một người cố gắng thì đến một lúc nào đó quá mệt mỏi vì không được tiếp thêm sức mạnh họ sẽ bỏ cuộc không? Một đồ vật vô tri vô giác còn cần phải được gìn giữ, nâng niu thì mới đẹp và bền vững, huống hồ tình cảm con người là một điều rất thiêng liêng và nhạy cảm anh à!
Lâu rồi anh chẳng nhắn tin cho em, chẳng hỏi han, quan tâm đến em giống như ngày xưa nữa. Anh cứ để mặc em đi về, để mặc em tự no đói, tự lạnh ấm một mình. Em biết, sẽ là không tốt nếu như đem anh ra so sánh với cậu ấy, nhưng giá mà anh giống như cậu ấy lúc này, giá mà anh quan tâm em hơn chút nữa, giống như cái cách ngày xưa anh đã từng thì tốt biết bao nhiêu. Cậu ấy vẫn lo lắng cho em nhiều, dẫu cho mọi tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm và mọi cử chỉ quan tâm đều bị em cự tuyệt.
Em không biết mình sẽ cố gắng được bao lâu (Ảnh minh họa)
Đôi khi em giật mình, bởi hình như cậu ấy đang làm thay những việc mà ngày xưa anh thường làm. Cậu ấy đánh thức em dậy mỗi sáng và chúc em ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Cậu ấy đứng đợi hàng giờ trước cổng cơ quan chỉ để nhét vào tay em chiếc áo mưa bởi đoán rằng trời mưa đột xuất như thế thì chắc hẳn em không mang theo áo mưa đề phòng. Có vài lần cậu ấy còn lẳng lặng treo chiếc túi bên trong đựng sẵn một chiếc áo khoác dày vào xe của em trước khi em tan giờ làm, bởi hôm ấy bỗng nhiên trời đổi gió. Em cảm kích tất cả những hành động đó, nhưng em vẫn chỉ coi cậu ấy là bạn, bởi người mà em đã trao trọn yêu thương chính là anh.
Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại đối với em thì anh vẫn là một người cực kỳ quan trọng. Em đang cố gắng rất nhiều nhưng chẳng biết nếu cứ thế này thì mình sẽ cố gắng được bao lâu. Cuộc đời vốn vô thường và con tạo vẫn cứ xoay vần từng giây từng phút nên không ai có thể biết trước được ngày mai. Trái tim con người tuy được làm nên từ vật chất thật đấy, nhưng nó lại đập những nhịp của cảm xúc và yêu thương. Người ta làm chủ trái tim mình nhưng có mấy ai là điều khiển được cảm xúc của nó, bởi thế nên ngày mai tình yêu của em có hướng về anh nữa hay không có lẽ còn phụ thuộc vào cách mà ngày hôm nay anh chăm sóc và vỗ về trái tim em.
Theo Eva
Dừng lại nhé trái tim dại khờ!
Đã đến lúc em phải gấp trang sách cuộc đời có bóng hình anh lại.
Ngày hôm qua em đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt xót xa cho mối tình đầu thơ dại, những giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi giống như cố rửa trôi chuỗi ký ức về anh đang choáng lấy tâm trí mình. Ngày hôm qua em khóc cạn hết nước mắt, có lẽ vì thế nên ngày hôm nay trí óc đã đủ tỉnh táo để nhận ra những việc mình cần phải làm.
Em đã tự đánh mất mình khi hình bóng anh tuột khỏi tầm tay. Người ta vẫn nói rằng " cái gì đã từng thuộc về mình rồi thì mới gọi là mất được", vì thế em chỉ có thể nói rằng tự đánh mất mình chứ không được phép nói rằng đã mất anh. Suy cho cùng thì anh chưa bao giờ là của em, chưa bao giờ trái tim anh hướng về em mà tất cả đều chỉ do em ngộ nhận. Em trách mình ngốc nghếch, em trách em vì đã quá dại khờ.Vì yêu anh nên em đã đánh mất chính mình và hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai nhất định em sẽ phải tìm lại nó. Em thích em của trước kia, sôi nổi và vô lo vô nghĩ, nhưng từ lúc gặp anh, từ lúc đem lòng yêu anh thì hình như em đã chẳng còn là chính em nữa rồi. Ngày xưa em đâu có biết khóc là gì, có chăng cũng chỉ khóc vì thương chú mèo chạy ra đường bị xe cán gãy chân, hoặc rớt nước mắt khi xem một bộ phim xúc động. Có ai ngờ lại có ngày em ngồi một xó để khóc nức nở vì một người con trai.
Em sẽ gấp lại những trang sách có bóng hình anh (Ảnh minh họa)
Chỉ còn vài ngày nữa là năm này kết thúc, có lẽ em cũng nên tự đặt một dấu chấm hết cho mối tình đầu vô vọng này chăng?! Em chẳng biết tương lai sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh, dù là với tư cách của "một người anh trai", nhưng vẫn phải khép lại thôi, bởi trái tim em không còn chịu đựng được nữa khi ngày ngày cứ phải nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh trao cho một người con gái khác không phải là em.
Mùa Đông này thật lạnh, có lẽ đây là mùa Đông lạnh lẽo nhất mà em từng trải qua trong cuộc đời mình. Ai cũng bảo tình yêu đầu tiên đẹp và và đầy mơ mộng, nhưng ít người biết rằng mối tình đầu trong veo ấy cũng dễ vỡ y như một chiếc bình bằng pha lê. Em đã nâng niu rồi trao đi thứ yêu thương tinh khiết nhất, để rồi khi bị trả lại thì nó đã bị hằn lên một vết đau. Em học được một điều rằng không phải bất cứ trái tim chân thành nào cũng đều được đền đáp. Cuối cùng chỉ còn em ngồi đó ngậm ngùi, tự khóc, tự thương xót cho chính mình.
Đã đến lúc phải dừng lại tất cả những vấn vương về anh (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua em đã viết đầy lên trang giấy những dòng ký ức ngập tràn hình ảnh của anh. Ngày hôm nay em sẽ thôi không viết nữa mà lật nó sang một trang giấy khác, một trang giấy trắng tinh tươm và bắt đầu viết một câu chuyện khác của cuộc đời mình. Em sẽ không cố gắng tẩy xóa ký ức mà chỉ gấp trang giấy cũ lại và cất đi. Khi nào cảm thấy lòng mình bình yên thật sự thì em sẽ lại mở ra xem. Biết đâu chừng khi ấy nhìn lại những dòng chữ hoen màu nước mắt và ố vàng vì thời gian em lại có thể nhẹ nhõm mỉm cười.
Đã đến lúc em phải gấp trang sách cuộc đời có bóng hình anh lại và lật sang một trang mới không còn liên quan đến anh. Em sẽ xóa hết những tin nhắn của anh ở trong điện thoại, sẽ thôi không khóc thương cho tình yêu đơn phương khờ khạo của mình. Em sẽ lại là em, tuy không còn được nguyên vẹn như em của ngày xưa nữa. Thôi thì... dừng lại nhé những yêu thương ngốc nghếch của riêng em!
Ngốc Nghếch (cobengocnghech@...)
Theo Eva
Em nhắm mắt thật chặt, giữ giấc mơ ở lại Và em mơ thấy những ngày xưa đó... Trong giấc mơ, em như bé lại. Và em thấy mình ngày ấy... áo dài buộc ngang lưng, bì bõm giữa cổng trường ngập nước... Nhìn thấy anh, vênh mặt: Không cần giúp. Em thấy mình ngày ấy... cầm thước gỗ đuổi đánh bọn con trai dám nói xấu lớp trưởng là em... Anh nhìn...