Sáng tỉnh dậy không thấy vợ đâu, tôi phát hiện mình vừa mất cả cái nhà
Một lần quá chén, sáng tỉnh dậy tôi không thấy vợ đâu. Lục lọi tìm kiếm không thấy vợ tôi còn phát hiện thêm mình mất cả nhà với mọi thứ đồ tung tóe vì trộm.
Vợ chồng tôi quen nhau khi sống chung khu dãy trọ, sau đó thì yêu nhau. Tình yêu ấy cũng đẹp như bao người, ngoài cái tính hay giận dỗi thì tôi cũng không có gì để chê vợ mình cả. Ở một người vợ như vậy được coi là hội tụ gần đủ những phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ rồi.
Chỉ có cái điều vợ hay giận dỗi mà khiến tôi nhiều phen điêu đứng vì vợ giận. Một lần là do tôi họp đột xuất mà quên không nhớ hẹn vợ đi ăn tối, thế là nàng giận tôi không thèm nói chuyện cả ngày. Lần thứ hai là mải nhậu nhẹt say nên tôi bị nàng đổ nguyên một chậu nước lạnh vào mặt. Vậy là đã rõ, tôi tỉnh hẳn rượu chứ chẳng cần đến một cốc trà gừng giải rượu như người ta.
Có lần tôi chỉ hơi say thôi, vợ cũng vậy chỉ có giận dỗi mà không thèm chăm sóc hay mảy may quan tâm tôi. Giận vợ lắm nhưng tôi cũng không làm gì được. Tôi vốn khỏe mạnh, chả mấy khi ốm. Mà được hôm ốm thì vợ mặc kệ không thèm chăm lại còn nói rằng ai bảo không tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Vợ quay ra giận lại khi tôi vẫn ốm. “Chăm thân thôi còn không chăm nổi nữa là chăm vợ con…”. Nghe thấy vậy tôi cũng buồn lòng nên không thèm nhờ vợ chăm sóc gì nữa dù người mệt rã rời.
Một lần say đủ thấm, chắc chắn lần sau tôi sẽ không còn dám quá chén thêm một lần nào nữa.(Ảnh minh họa)
Tôi đi làm từ cơ quan về, gặp được ông chiến hữu, thế là vào làm vài cốc bia. Uống bia vào càng hăng, cũng chẳng nhớ hai người đàn ông như tôi tâm sự với nhau được những gì. Cũng không thể nhớ nổi đã đi về ra sao. Chỉ biết mở mắt ra tôi đã thấy mình có mặt ở nhà. Vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua lại ngủ trên ghế. Điều đó chứng tỏ vợ chẳng thèm thay cho tôi, bình thường có giận vợ vẫn thay quần áo cho tôi ngủ thoải mái và đưa tôi vào giường. Đang nghĩ vợ chắc giận mình lắm, tôi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi vào phòng nở một nụ cười sẵn để trình bày với vợ thì. Than ôi, cái phòng ngủ của vợ chồng tôi chẳng khác nào bãi chiến trường vừa bị đánh vật xong. Mọi thứ tung tóe, kiển tra thì tiền trong két tiết kiệm đã bị lấy hết cả mấy chục triệu. Cũng may còn số thẻ ngân hàng các loại vẫn còn, tôi cũng không để quá nhiều tiền trong két.
Tôi hốt hoảng gọi vợ, vợ không thèm nghe máy. Tôi gọi mãi thì thuê bao luôn, không biết phải làm thế nào thì cô bạn thân của vợ gọi sang. Bảo vợ rất giận, sẽ ở nhà cô ấy chơi vài hôm. Nghe đến đó thôi cũng đã thấy an tâm hơn rồi. Tôi lờ mờ nghĩ mãi không ra rằng trộm vào nhà mình và cuỗm đồ với tiền đi lúc nào, tôi đoán chắc tôi say quá nên sau khi vào nhà cũng không thèm khóa nhà, khóa cổng gì cả đây mà. Vậy là mất bao nhiêu tiền, lại còn được cả vợ giận không biết đến khi nào mới thôi nữa.
Đang ngồi ngẩn người thì sực nhớ không biết cái xe máy tăm hơi đang ở đâu. Tôi gọi cậu bạn thì cậu ấy bảo xe vẫn ở nhà hàng, may quá đến nhà hàng ăn hôm qua lấy được chiếc xe về. Còn số tiền trong két tôi phải rút hết tiền trong tài khoản của mình bù vào cộng thêm phải nhanh chóng dọn dẹp căn nhà không để vợ phát hiện và đón vợ về. Nếu không thì chắc vợ không thèm về nhà nhìn mặt tôi luôn mất. Một lần say đủ thấm, chắc chắn lần sau tôi sẽ không còn dám quá chén thêm một lần nào nữa.
Theo Một thế giới